Thành phố Tần, bệnh viện Nhã Đức.
Buổi đêm muộn, khi Nguyễn Phương Thảo đang vội vàng chạy đến phòng bệnh, thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Hành lang bệnh viện vốn rất rộng rãi, nay lại bị khoảng chục người đàn ông cao lớn đứng chật kín chỗ.
Bọn họ đều đóng vest đen và đeo kính râm kín mít, nét mặt căng thẳng như đang đối mặt với kẻ thù vậy.
Các bác sĩ và y tá trực ban nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo chạy đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, người nào người nấy như sắp khóc đến nơi: “Bác sĩ Thảo, cuối cùng cô cũng đến rồi.”
Nguyễn Phương Thảo khẽ gật đầu với họ, lại nhìn về phía mấy người đang đứng bên ngoài hành lang kia. Cô cất giọng: “Xin các anh hãy đợi ở khu vực chờ phía bên ngoài dành cho người nhà, môi trường quá ồn ào sẽ ảnh hưởng đến công việc của các bác sĩ.”
Sau khi Nguyễn Phương Thảo nói xong, cô không để tâm tới họ nữa mà vào thẳng phòng bệnh. Vừa bước vào trong, khung cảnh lộn xộn hiện ra trước mắt cô.
Chậu cây cảnh, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, bút, giấy rồi cả cốc uống nước bừa bộn vứt lung tung khắp nơi.
Trên sàn nhà còn có rất nhiều vết trà, vết cà phê đổ lênh láng.
Chỉ còn mỗi chiếc ghế sofa là sạch sẽ và ngay ngắn.
Ở đó có một đứa trẻ ngồi đang quay lưng lại với cô.
Không cần đoán già đoán non, chỉ cần nhìn qua Nguyễn Phương Thảo cũng biết căn phòng lộn xộn này là do ai làm ra.
Trong lòng cô tràn ngập sự tức giận, cô cực kỳ muốn dạy dỗ đứa trẻ nghịch ngợm này.
Thế nhưng khi nhớ đến những người mặc vest đen, đeo kính râm ở bên ngoài, cô ngay lập tức điều chỉnh sắc mặt của mình, nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ: “Chào cháu, cháu tên là gì thế? Cháu cảm thấy không thoải mái ở đâu nào?”
Đứa trẻ từ từ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của cô.
Khuôn mặt nhỏ bé, đáng yêu của đứa trẻ khiến cho Nguyễn Phương Thảo ngây người.
Một cảm giác thân thuộc không thể giải thích nổi đột nhiên xuất hiện trong lòng cô, xoá tan hết mọi cảm giác bực dọc trước đó của cô.
Đứa bé chỉ lẳng lặng nhìn cô, không nói gì cả.
Cặp mắt của cậu bé đen láy, sáng long lanh như hai giọt pha lê nhỏ.
Nguyễn Phương Thảo nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt, cô nhận ra đôi bàn tay bụ bẫm của cậu bé đang nắm chặt thành nắm đấm, cậu bé khẽ ấn vào phần bụng của mình.
Nguyễn Phương Thảo nở một nụ cười dịu dàng nhất, nói với cậu bé: “Bé cưng, bác sĩ không phải là con giun nhỏ trong bụng cháu đâu, nên không thể nào đoán ra cháu đang cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào qua nét mặt của cháu được. Nếu như cháu không muốn nói, cháu có thể dùng ngón tay chỉ ra chỗ nào không thoải mái cho bác sĩ biết, có được không nào?”
Nguyễn Phương Thảo nói xong, nhìn cậu bé rồi nở nụ cười thân thiện.
Đứa trẻ nhìn cô không chớp mắt.
Phòng bệnh thoáng chốc rơi vào im lặng.
Khi Nguyễn Phương Thảo nghĩ rằng cậu bé sẽ không trả lời mình nữa, bỗng nhiên đứa trẻ chầm chậm vươn đôi bàn tay bụ bẫm ra rồi chỉ vào bụng mình.
Nguyễn Phương Thảo theo hướng tay của cậu bé, nhẹ nhàng sờ vị trí bụng của cậu bé, sau đó khẽ ấn vào bụng cậu bé hai lần: “Bụng của cháu không thoải mái, đúng không nào?”
Đứa bé nhìn Nguyễn Phương Thảo, sau đó nhìn xuống bàn tay của cô đang đặt trên bụng mình, chậm rãi gật đầu.
Nguyễn Phương Thảo đứng lên, khi đứa trẻ còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã ôm chặt cậu bé, bế cậu bé lên giường bệnh để kiểm tra chi tiết hơn.
Hành động đột ngột của cô khiến cho cậu bé có chút giật mình, thế nhưng sau đó cậu bé vẫn ôm lấy cô trong sự sững sờ.
Khuôn mặt nhỏ bé, mềm mại của cậu bé không để lộ cảm xúc gì.
Quản gia đứng bên ngoài cửa phòng bệnh thì vô cùng ngạc nhiên. Khi bước vào xem xét tình hình của đứa bé, ông không thể tin vào mắt mình khi thấy cậu chủ nhỏ đang ngoan ngoãn trong vòng tay của Nguyễn Phương Thảo.
Ngoài người thân của cậu chủ, cậu chủ nhỏ nhà họ chưa từng kết thân với bất kỳ ai.
Đến cả quản gia đã chăm sóc cậu bé năm năm trời cũng chưa từng có cơ hội ôm cậu bé.
…
Một chiếc xe Maserati mới tinh đang đậu ở ngoài bãi đỗ xe trống trong bệnh viện, quản gia vội vàng chạy lên chào: “Cậu chủ.”
Không bao lâu sau, một người đàn ông điển trai, ăn mặc lịch lãm bước ra khỏi ghế lái.
Đôi môi anh khẽ mím chặt, để lộ ra nét mặt không hài lòng.
Lê Hoàng Huy lạnh lùng hỏi: “Tiểu Bảo đâu rồi?”
“Cậu chủ nhỏ đang ngủ trong phòng làm việc của bác sĩ Thảo ạ.”
“Bác sĩ Thảo?” Lê Hoàng Huy nghi ngờ hỏi lại, vừa nói vừa đi về phía trước.
“Đó là một nữ bác sĩ của bệnh viện ạ. Khi cô ấy ôm cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ cũng không từ chối.” Quản gia kích động nói.
Lê Hoàng Huy khẽ nhíu mày, bước chân của anh càng vội vàng hơn.
Quản gia đi phía trước dẫn đường, đưa Lê Hoàng Huy đến văn phòng làm việc của Nguyễn Phương Thảo.
Khi đến tầng văn phòng Nguyễn Phương Thảo, Lê Hoàng Huy dùng tay ra hiệu quản gia dừng lại.
Quản gia cũng im lặng dừng bước.
Lê Hoàng Huy bước về phía cửa văn phòng đang mở, anh nhìn thấy rõ khung cảnh bên trong văn phòng.
Anh nhìn chằm chằm vào văn phòng.
Tiểu Bảo và bác sĩ Thảo đang ôm nhau nằm ngủ say sưa.
Tiểu Bảo giống như một bé búp bê bằng vải mỏng manh, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Nguyễn Phương Thảo ngủ say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không để lộ chút lo lắng nào.
Khi Lê Hoàng Huy nhìn rõ khuôn mặt của Nguyễn Phương Thảo, trong mắt anh bỗng nhiên hiện lên sự kinh ngạc.
Nguyễn Phương Thảo ngủ không sâu giấc, cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô ngay lập tức tỉnh dậy.
Sau khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mắt, cô ngây người.
Cô dụi mắt, chớp mắt vài lần, cô nhận ra Lê Hoàng Huy vẫn ở đó.
Nguyễn Phương Thảo biết Lê Hoàng Huy không phải vì cô quan tâm nhiều đến tin tài chính hay là xem thời sự.
Đơn giản vì ngày nào các y tá và bác sĩ trong bệnh viện cũng nhắc đến ba chữ “Lê Hoàng Huy”, ai nấy đều coi anh như nam thần tuyệt vời nhất trong lòng mình.
Cô thật sự không thể hiểu nổi.
Ba chữ “Lê Hoàng Huy” này ở một mức độ nào đó là đại diện cho sự giàu có và địa vị cho giới thượng lưu ở Thành phố Tần. Cùng với sức ảnh hưởng của nhà họ Lê ở Thành phố Tần, chỉ cần nhà họ Lê dậm chân một cái, cả Thành phố Tần đều phải run sợ.
Dường như Tiểu Bảo cảm nhận được cảm xúc của Nguyễn Phương Thảo, cậu bé từ từ tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh.
Vừa nhìn thấy Lê Hoàng Huy, cậu bé đưa đôi tay nhỏ mũm mĩm về phía anh một cách đáng yêu.
Lê Hoàng Huy vươn tay ra đón lấy cậu bé: “Bụng của con đỡ khó chịu chưa?”
Tiểu Bảo không nói gì, cậu bé chỉ gật đầu, rúc đầu vào trong lòng Lê Hoàng Huy.
Bàn tay to lớn của Lê Hoàng Huy vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của Tiểu Bảo.
Đôi mắt đen láy của Lê Hoàng Huy vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nguyễn Phương Thảo.
Sau khi ngây người một lúc lâu, Nguyễn Phương Thảo dần lấy lại tinh thần, cô ho nhẹ một tiếng, cô nói: “Bây giờ đã muộn rồi, đồng nghiệp của tôi ở phòng bán thuốc đã nghỉ làm, hiện tại không thể kê đơn thuốc cho cậu bé. Tối nay anh về quan sát tình hình của cậu bé trước, nếu như ngày mai cậu bé vẫn không thoải mái, tôi sẽ kê thêm đơn thuốc cho cậu bé.”
Lê Hoàng Huy khẽ gật đầu, xem như đó là câu trả lời dành cho cô.
Sau đó, anh bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Nguyễn Phương Thảo nhìn quanh văn phòng trống vắng.
Có tiền thì hay ho lắm à?
Anh thể hiện, kiêu căng cái gì chứ?
Nghĩ vậy, Nguyễn Phương Thảo tắt đèn trong văn phòng, rồi đi về nhà ngủ một giấc.
…
Ngày hôm sau.
Buổi chiều, khi sắp tan làm, điện thoại của Nguyễn Phương Thảo bỗng đổ chuông.
Cô ấn nút trả lời điện thoại.
“Xin chào, tôi là bác sĩ Nguyễn Phương Thảo của bệnh viện Nhã Đức.”
Đầu dây bên kia không có âm thanh nào vang lên.
Nguyễn Phương Thảo khẽ nhíu mày, cô cảm thấy hơi khó hiểu, định tắt điện thoại.
Trước khi cúp máy, cô nghe thấy hai tiếng gõ nhẹ vang lên.
Ngón tay đang định tắt điện thoại của Nguyễn Phương Thảo dừng lại, cô lại đưa điện thoại lên tai.
Lần này cô nghe thấy tiếng thở nhẹ, đều đặn ở đầu dây bên kia, rất giống với âm thanh của một đứa trẻ.
Nguyễn Phương Thảo nhanh chóng phác hoạ hình dáng của Tiểu Bảo trong đầu, cô ngay lập tức nhẹ giọng lại, cô nói: “Có phải cháu là bệnh nhân nhỏ tối hôm qua cô khám bệnh không?”
Một tiếng gõ nhẹ trên điện thoại lại vang lên.
“Bụng cháu vẫn không thoải mái sao?”
Lần này, hai tiếng gõ vang lên.
Nguyễn Phương Thảo khẽ mỉm cười, thế nhưng vừa nghĩ đến bố của Tiểu Bảo là ai, tất cả sự dịu dàng của cô gần như biến mất.
“Cháu không sao thì tốt rồi. Thể lực của cháu rất tốt đó, cháu hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để phải đến bệnh viện thường xuyên đó.”
Trong điện thoại lại vang lên một tiếng gõ.