Cuộc trò chuyện ngừng lại khi Hạ Băng Tâm cùng Hàn Lạc Thần đi từ trên lầu xuống.
Hai người đồng lúc ngồi xuống bên ghế sô pha.
Giang Bách Hợp chậm rãi nâng ly trà uống một ngụm rồi lên tiếng nói:
“Lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới ngồi cạnh nhau như thế này.”
Hàn Trung Chính đỡ tiếp lời vợ:
“Bố biết công việc của hai con khá là bận rộn nhưng cũng nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn một chút.
Đừng mải chìm đắm trong công việc mãi như thế.”
“Vâng… bọn con biết rồi, thưa bố mẹ.” Hạ Băng Tâm gật đầu đáp lại.
“Vậy còn…” Giang Bách Hợp tỏ ý khó xử nhìn hai con.
“Cháu nội của mẹ thì sao? Bao giờ mẹ mới được bế.”
Câu hỏi thoáng chốc khiến cả Hàn Lạc Thần và Hạ Băng Tâm bối rối.
“Chuyện đó đâu thể nào vội được.” Hàn Lạc Thần khó xử nói.
Giang Bách Hợp phản bác lại ngay:
“Sao lại không vội được chứ! Tốc độ của con quá là rùa bò rồi.”
“Cái này mẹ phải hỏi con dâu mẹ chứ!”
“Một mình nó tự sinh con được à.”
“Đương nhiên là không được.
Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết… Con nhất định phải đẩy nhanh tốc độ lên.” Giang Bách Hợp liếc sang nhìn Hạ Băng Tâm.
“Cả con nữa… hợp tác chút đi.”
Nhận thấy sự ngượng ngùng của hai con trẻ, Hàn Trung Chính vội vàng ngăn cản vợ lại.
“Bà nói gì thế, làm bọn trẻ ngại rồi kia kìa.”
Ánh mắt sắc như dao Giang Bách Hợp nhìn chồng.
“Ông lại còn sốt ruột hơn tôi không chừng.”
“Tôi nào có chứ!”
“Thế ông nói ông không muốn bế cháu nội đi.”
“Tôi…”
“Không nói được thì im lặng ngồi yên đi.”
“Được… được… nghe lời bà.”
Giải quyết xong chồng, Giang Bách Hợp lại tiếp tục công kích hai con.
“Ý hai đứa thì thế nào?”
“Bọn con cũng nghe mẹ.” Hạ Băng Tâm gượng cười đáp lại.
“Vậy thì tốt…”
Sau khi hai con rời đi, Giang Bách Hợp lại quay sang nói với chồng.
“Ông nói xem, có phải hai đứa nó chưa từng động phòng không?”
“Làm sao mà tôi biết được…” Hàn Trung chính ngây người lắc đầu.
“Chắc chắn phải có chất xúc tác mới được.”
Buổi tối sau bữa ăn cả nhà họ Hàn cùng ngồi cạnh nhau uống trà.
Dì Trương bê bốn ly trà nóng từ trong bếp ra.
“Mời ông bà chủ, cô cậu chủ.”
Hạ Băng Tâm ái ngại nhìn bốn ly trà giống hệt nhau trên bàn, ngây thơ hỏi.
“Sao hôm nay dì lại cất công như này? Chẳng phải pha một ấm là được rồi sao?”
Giang Bách Hợp thay dì Trương đỡ lời:
“Phong thái uống trà thi thoảng phải thay đổi nó mới ngon.
Huống hồ uống như này mới giữ được phong tục xưa.
Hơn nữa cũng không làm cho trà bị bay mất đi hương vị.”
Riêng Hàn Lạc Thần nhận ra được sự kì lạ trong hành động và lời nói của mẹ.
Anh cẩn thận đưa ly trà ấm nóng lên mũi ngửi thử, hương vị có gì đó không giống lắm.
“Đừng uống…”
Anh còn chưa kịp cản thì cô đã dốc lên uống sạch ly trà.
Anh lắc đầu:
“Ăn như hổ đói, uống như thú cưng bị bỏ rơi mấy ngày liền giữa hoang mạc thế hả?”
Cô chu môi vẻ hiềm khích:
“Phần ai người nấy uống, anh ý kiến gì chứ!”
Giang Bách Hợp cũng hùa theo:
“Đúng rồi đó, con cũng mau chóng uống đi.”
“Con không khát.
Xin phép, con về phòng trước đây.”
Anh đứng dậy dắt tay cô đi lên phòng.
Cánh cửa đóng rầm lại, anh nói:
“Em bị điên sao? Không thấy hôm nay mẹ có gì khác lạ à? Nhất định trong trà có pha lẫn thứ gì đó.”
“Pha gì chứ? Anh nghĩ nhiều rồi.”
Lời nói còn chưa dứt khỏi cổ họng mà toàn thân Hạ Băng Tâm bắt đầu nóng ran.
Đầu óc cô quay cuồng mụ mị, tầm nhìn bị hạn chế, cô đang dần xuất hiện ảo giác.
“Nóng quá! Nóng quá! Sao em lại thấy nóng thế này?”
Cô bắt đầu không yên phận, loạng choạng đòi cởi sạch quần áo.
“Hạ Băng Tâm tỉnh táo lại đi.
Đừng cởi… đừng mà…”
“Nóng… nóng quá…”
Anh càng cố khống chế cô càng điên loạn, trong đôi mắt cô dần hiện lên niềm kh.oái cảm vô cực.
Anh như con mồi mà cô muốn nuốt chửng.
Mọi hành động đều đổ dồn về phía anh.
Hai tay cô ôm chầm lấy cổ anh, nhón chân vồ vập lên đôi môi anh, nụ hôn quyện sâu và nồng say.
Càng lúc cô càng điên loạn khiến anh không thể nào cưỡng chế lại nổi.
Đôi môi cô liế.m láp lấy bờ môi quyến rũ của anh, càng hôn càng phấn khích, càng mê đắm.
Anh muốn đẩy cô ra thì cô càng siết chặt tay, ép buộc anh hôn tới tấp.
Anh dường như không thở nổi trước nụ hôn càn quét của cô.
Mỗi lúc cô một tiến sâu, cô thè lưỡi cho vào miệng anh, đầu lưỡi nghoe nguẫy tìm kiếm cánh lưỡi ẩn mình sâu của anh.
Hai tay cô luồn lên từ tấm áo phông mỏng, sờ so.ạng lên thân hình cuồn cuộn của anh.
Cô nhẹ nhàng mơn trớn từng bắp thịt, hôn lên từng chấm môi và cuống lưỡi.
Miệng cô m.út mát điên cuồng, càng lúc càng nồng say.
Cô như thú dữ khát thịt đứng trước con mồi béo bở.
Càng muốn tách ra lại càng càn quét, quậy phá.
“Đừng cố kí©h thí©ɧ anh… anh không giỏi chịu đựng đâu! Hạ Băng Tâm ngày mai em sẽ phải hối hận đó.”
“Đừng nói nữa… chiều em đi mà.
Em sắp không chịu được nữa rồi…”
Anh càng đẩy người cô ra, cô càng quấn chặt lấy anh.
Bình thường sức cô như con muỗi, vào thời khắc quan trọng lại biến thành trâu, anh cố gỡ bàn tay cô ra khỏi eo mình, cô càng bám chặt như đỉa đói.
Cuối cùng cô nhảy phắt người lên cơ thể anh, hai chân quắt chặt lấy eo, tay bấu víu lấy gáy, môi cuốn chặt lấy môi.
Cả người cô nóng phừng phực như có lửa, thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng rên âm ỉ.
“Băng Tâm… buông anh ra đi… em làm gì thế này…”
Anh bị cô cưỡng chế tới mức gần như không thể thở nổi, cũng không rục rịch nổi thân mình, cứ như khúc gỗ khô bị tầm cửi bám chặt chỉ có thể đứng chọc trời.
Cứ mặc cô chiếm hữu lấy thân thể cường tráng, đôi môi mềm ngọt ngào.
“Lạc Thần… anh thật sự rất ngọt…”
“Cái gì mà ngọt chứ? Em bị điên rồi sao?”
“Ý em là môi anh ấy… thật sự khiến người ta không thể nào cưỡng lại nổi.”
Anh còn chưa kịp thở đã bị cô cắn một miếng lên làn môi êm dịu, đau đến nhăn mặt.
Cô cười khúc khích, tiếp tục khom mình cúi xuống hôn, lần này lại càng loạn xạ, cứ m.út lấy môi và lưỡi anh, cho dù làm sao cũng không chịu nhả ra.
Thoáng chốc đôi môi anh đã nhuốm màu đỏ của son môi, sự ướŧ áŧ dần thấm từ môi tới má, hương vị mật ngọt tới tận từng kẽ chân răng.
Vừa lúc cô định đẩy ngã anh xuống giường thì anh ra sức chống đối.
Hai chân anh nặng trịch từng bước lê vào phòng tắm.
Anh xả nước xuống khiến cả hai ướt đẫm.
Giữa dòng nước xối xả cô vẫn không yên phận, cứ vồ vập lấy anh.
Đầu óc cô không tỉnh táo nổi.
“Rốt cuộc bà Giang cho em uống thứ gì đây không biết.
Hạ Băng Tâm… em còn không tỉnh táo lại là anh chống đỡ không nổi nữa đâu!”
Phải mất một lúc chìm mình trong dòng nước lạnh mới khiến Hạ Băng Tâm dần thức tỉnh.
Cô yếu xìu nhìn anh, rồi dần la lết dựa đầu lên vai anh im lìm như thú cưng vừa mới bị thương.
Có lẽ sau một lúc càn quấy cô đã thấm mệt rồi.
Anh thở phào nhẹ nhõm:
“Cuối cùng em cũng chịu ý thức rồi.
Hạ Băng Tâm ơi Hạ Băng Tâm… anh thật sự bất lực với em quá.”.