Mang theo cục tức quay trở về phòng thiết kế, Hạ Băng Tâm rót ly nước uống ừng ực như để dìm chặt nỗi uất hận, lòng thầm oán thán kẻ độc tài có tên Hàn Lạc Thần.
Anh chỉ biết đinh ninh làm theo ý mình, có bao giờ anh chịu lên tiếng hỏi xem cô muốn hay là không? Rõ ràng anh biết rõ mấy việc gặp gỡ kí kết khiến cô không thoải mái, vậy mà còn bắt ép cô đi cho bằng được.
Sự phẫn nộ diễn ra ngay trước mắt khiến Lăng Vy và Bạch Tử Hiên không tin nổi.
Một cô gái thường ngày hiền nhu bao nhiêu khi giận giữ lại đáng sợ bấy nhiêu.
Sau bữa ăn trưa, Hạ Băng Tâm đi thẳng xuống chờ Hàn Lạc Thần trước cửa công ty.
Hai chân cô cứ chà sát mặt đường bê tông như để xả cơn hận.
Hai má phúng phính căng phồng, làn da mặt đỏ ửng như quả mận chín.
Trái ngược với thái độ của cô, anh có vẻ điềm tĩnh và lạc quan, xe vừa dừng trước mặt cô, anh liên tục thúc giục:
“Mau lên xe đi.”
“Ò…”
Hạ Băng Tâm không ưng thuận bước lên xe.
Suốt dọc đường vẫn chưng ra bộ mặt rầu rĩ, không nói, không cười.
Điều đó khiến Hàn Lạc Thần có chút không yên tâm, anh mở lời trước:
“Đừng cau có mãi thế, khách hàng sẽ không thích đâu!”
“Em đã nói với anh rồi, vốn dĩ em không thích hợp với những việc này mà.”
Mép môi Hàn Lạc Thần nhếch lên như vừa cười:
“Chỉ cần em cười lên là được rồi.
Còn những chuyện khác cứ để anh.”
“Được… cười thôi mà, có gì khó đâu.” Cô vừa nói xong liền nhe ra bộ răng trắng sáng, cố gượng cười.
Cuộc hẹn diễn ra ở tập đoàn Phong Thịnh.
Người đón tiếp họ là Phong Lộc Vĩnh- giám đốc Phong Thịnh, con trai chủ tịch Phong Âu Húc.
Cái bắt tay giữa hai người đàn ông mở màn cho việc chào hỏi.
“Giám đốc Phong, xin chào.
“Xin chào, Hàn tổng…Đây là…”
“Cô ấy là Hạ Băng Tâm, nhà thiết kế chính của dự án lần này.”
Phong Lộc Vĩnh không bỏ qua cơ hội, ngoài mặt tỏ ra lịch sự bắt tay chào hỏi nhưng ánh nhìn của anh ta dành cho Hạ Băng Tâm không hề đơn giản, sâu trong đáy mắt chứa đầy ẩn ý.
Dường như anh ta đã bị sự đơn thuần và đôi mắt đẹp của cô cuốn hút.
“Chào cô Hạ.”
Hạ Băng Tâm lịch sự cúi nhẹ đầu chào:
“Xin chào, Phong tổng…”
Ba người họ ngồi đối diện nhau, trong khi Hạ Băng Tâm chăm chú phân tích bản vẽ thì Phong Lộc Vĩnh có chút lơ đãng chăm chăm nhìn cô.
“Giám đốc Phong anh thấy thế nào?”
“Tốt… rất tốt…”
“Vậy chúng ta có thể kí kết hợp đồng được chưa?”
“Được chứ!”
Sau khi kí kết, Hàn Lạc Thần nhanh chóng kéo Hạ Băng Tâm rời đi.
Mặc cho Phong Lộc Vĩnh có cố chèo kéo thế nào anh cũng nhất mực không chịu ở lại.
Cả hai người họ cùng ngồi lên xe, Hàn Lạc Thần chống tay trên bô-lăng quay sang hỏi Hạ Băng Tâm.
“Em với Phong Lộc Ninh kia… có phải hơi quá đáng không?”
Hạ Băng Tâm thong dong khoanh tay trước ngực, cô không nhìn anh mà nói:
“Quá đáng sao? Không có… em chỉ làm đúng chức trách của mình thôi!”
Hàn Lạc Thần như chỉ hận không thể moi tim gan cô ra để xem xem cô đang nghĩ gì.
Anh tức tối nói tiếp:
“Nhưng rõ ràng hai người xem anh như là người thừa còn gì?”
Hạ Băng Tâm nhếch mép môi cười nhạt:
“Hàn Lạc Thần à… anh là người bắt em đi cho bằng được, anh nói em phải có trách nhiệm với thiết kế của mình.
Đến lúc em có trách nhiệm rồi thì anh lại nói em xem anh như người thừa là sao? Anh không thấy mệt nhưng em mệt với sự độc quyền của anh lắm rồi đó.”
Từng câu từng chữ của Hạ Băng Tâm như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim anh.
Tay anh nắm chặt bô-lăng, khởi động máy rồi lái xe vun vυ"t lao đi.
“Thì ra đối với em anh chỉ là một kẻ cậy thế cậy quyền bắt ép người khác thôi sao?…”
Hạ Băng Tâm định giải thích nhưng cô bị gương mặt lạnh của anh làm cho câm nín.
Có lẽ anh thực sự đã giận rồi.
Ban nãy quả thực cô đã quá lời, trong cơn tức nói nhăng nói cuội không kịp suy nghĩ.
Kể từ giây phút ấy anh hoàn toàn mặc kệ cô, những lúc cô định nói gì đó liền bị anh phớt lờ đi.
Quay trở về phòng thiết kế, Hạ Băng Tâm ngồi bệt xuống ghế, liên tục thở dài đằng đẵng.
Cô ép má nằm bẹp trên bàn, môi phúng phính không vui.
Lăng Vy cùng Bạch Tử Hiên liền xấn tới hỏi:
“Làm sao thế? Lại bị sếp chọc giận à?”
Hạ Băng Tâm lắc đầu, nét mặt đau khổ như sắp tới ngày tận thế.
“Hự… Là tôi chọc giận sếp…”
Hai ánh mắt kinh ngạc tròn xoe nhìn nhau, Bạch Tử Hiên cười gượng đáp:
“Lần đầu tiên tôi nghe tới có người chọc giận được Hàn tổng đó.
Băng Tâm cô đúng thực không phải người phàm.
Tại hạ xin bái phục.”
Hai mắt buồn chán của Hạ Băng Tâm ngước nhìn Lăng Vy.
“Thật sao?”
Lăng Vy gật đầu:
“Là thật.
Trước giờ chỉ có việc sếp tức giận với người khác thôi!”
Hạ Băng Tâm rầu rĩ than thở:
“Thôi xong đời rồi.
Lần này coi như mỡ treo miệng mèo, tôi có thể bị đuổi việc bất cứ khi nào.”
Bạch Tử Hàn cười lên thành tiếng:
“Đuổi việc thì có lẽ là không đâu!”
Hạ Băng Tâm nghe thế chợt hé nụ cười, đôi mắt rực sáng:
“Thật sao?”
“Có điều… Có lẽ cô sẽ phải chịu hành hạ dài dài đó.”
Nụ cười trên bờ môi vụt tắt, khuôn mặt cô lại xám xịt hơn.
“Thà bị đuổi việc còn hơn.
Cái tên độc tài đó mà hành hạ thì chỉ có bị vắt kiệt sức luôn thì mới khiến anh ta hả hê.”
Lăng Vy vội vàng lấy tay bịt miệng Hạ Băng Tâm lại:
“Cô đừng nói bừa, để Hàn tổng nghe thấy sẽ không hay đâu! Tôi thấy là cô nên nghĩ cách lấy lòng anh ấy đi, như thế chắc sẽ vơi đi mấy phần đó.”
“Lại phải lấy lòng người khác sao?…” Hạ Băng Tâm rầu rĩ thở than, giống như người sắp bị hành hạ trong mười tám tầng địa ngục, tậm trạng thật sự rất tệ.
Buổi chiều sau tan ca, Hạ Băng Tâm vội vã ghé vào siêu thị mua một ít đồ, cô tỉ mỉ chọn thức ăn tươi sống, những bó rau xanh mơn mởn.
Lúc quay trở về Hàn gia, cô buông túi xách sang bên, xấn ngay vào nhà bếp.
“Dì à… Bữa tối cứ để con chuẩn bị cho.”
“Không được đâu cô chủ…”
“Không sao đâu! Hôm nay bố mẹ con đều đã ra ngoài hết rồi, dì cứ đi làm việc của mình đi.”
“Nhưng mà…”
“Xem như dì cho vợ chồng cháu thể hiện chút tình cảm.
Có được không?”
“Vậy được…”
Tác phong nấu nướng của cô thoăn thoắt, mặc dù đã lâu không dùng tới tay nghề nhưng Băng Tâm vẫn đủ trình độ để nấu một bữa ăn đơn giản.
Hương thơm phưng phức toả ra khắp không gian, tiếng sôi sùng sục của nồi canh đang hầm dở, sự hoà quyện giữa dầu ăn với những rau củ tươi tạo ra món xào bắt mắt.
Hàn Lạc Thần vừa quay về đã bị khu bếp thu hút, anh lấy làm lạ nên bén lén đi vào xem.
Khi thấy cô đang loay hoay trong căn bếp nhỏ mép môi anh liền hé nụ cười.
Khoảnh khắc ấy đối với anh nó thực sự ấm áp.
Thì ra đây chính là hương vị tình thân, là mỗi khi trở về sẽ thấy người vợ đảm đang nung nóng căn bếp nhỏ, là khi bị cuốn bởi sự thơm lừng của thức ăn, là khi được nếm những thức ăn do chính tay người mình thương chế tác.
Hỏi nhân gian còn điều gì tuyệt hơn thế?.