Chương 23: 23: Âm Thầm Giúp Đỡ

Màn đêm buông khắp thành phố chìm ngập trong sự lung linh của ánh đèn điện.

Dòng xe cộ tấp nập qua lại, màu ánh sáng rực rỡ mỹ lệ.

Hàn Lạc Thần ngồi bên ban công nhâm nhi tách trà nóng, trong đầu anh hiện lên dáng vẻ tiều tuỵ đầy oan khuất trên gương mặt Hạ Băng Tâm.

Vốn dĩ cô là người giỏi che giấu cảm xúc nhưng lần này lại không kìm nén nổi.

Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó lớn lắm!

Một lát sau, anh nhấc máy gọi cho thư kí:

“Điều tra xem hôm nay ở công ty có ai làm khó Hạ Băng Tâm không?”

Lưu Tố Như đáp lại ngay:

“Tôi nghĩ anh sẽ hỏi cho nên đã làm trước rồi.

Hôm nay quả thực cô ấy bị trưởng phòng Viên gây khó dễ.

Chắc là do cuộc chạm trán lần trước.

Có điều theo tôi nghĩ cứ để cô ấy cọ xát như thế mới đứng vững được trong ngành này.”

Đôi tay Hàn Lạc Thần bóp chặt lấy di động, ánh mắt thấu hận anh nhìn xa xăm, giọng anh chứa đầy thuốc súng.

“Cô ấy không cần.

Cô giải quyết việc này đi.

Nếu còn có tình trạng như vậy xảy ra thì cô không cần tới công ty nữa.”

“Ò… vâng…”

Sáng hôm sau, Hạ Băng Tâm tới công ty như thường lệ, tay cô nắm chặt lấy then cài cửa, hít thở sâu rồi mở cửa đi vào.

Cứ nghĩ rằng một ngày đày đoạ nữa sắp sửa bắt đầu nhưng kì lạ hôm nay không khí trong phòng có gì đó khang khác.

Ánh mắt hiếu kì cô liếc nhìn mọi người xung quanh, tất cả họ đều bất lực lắc đầu.

Cô liếc nhìn sang bàn làm việc của mình, số tài liệu trên bàn đã được dọn dẹp, trở về với hình dạng ban đầu, đích thực là nơi làm việc của nhà thiết kế.

Viên Tinh Tinh rảo bước từ phòng riêng đi ra:

“Băng Tâm, đây là dự án Đông-Xuân sắp tới.

Em có thể xem và góp ý trong cuộc họp.”

Hai mắt Hạ Băng Tâm trố tròn, người sững sờ như khúc gỗ, hai tay cô cứng đờ nhận lấy tập hồ sơ.

“Hôm nay em không cần thống kê số liệu cũ nữa sao?”

Giọng nói của Viên Tinh Tinh trở nên lọt tai hơn trước rất nhiều:

“Em tới đây không phải để thống kê những thứ đó.”

“Được, em biết rồi.”

“Quay về làm việc đi.”

Một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua tâm can Hạ Băng Tâm.

Cô có cảm giác như trời đất sắp luân chuyển.

Mới chỉ hôm qua thôi, Viên Tinh Tinh còn như hổ đói rình mồi, mà hôm nay chẳng khác gì mèo con căng bụng, Càng lúc càng đáng sợ.

Lăng Vy cúi sấp đầu sang phía Hạ Băng Tâm khẽ hỏi:

“Sếp Viên hôm nay không uống lộn thuốc đó chứ?”

Hạ Băng Tâm thầm bật cười, cô cố mím chặt môi để không phát lên thành tiếng:

“Không rõ.

Nhưng tớ cảm thấy hố sâu đang chờ sẵn tớ ở phía sau.”

Lăng Vy lại hỏi tiếp:

“Cậu không gây thù kết oán gì với sếp chứ! Sao cách đối xử với cậu lại đặc biệt thế?”

Băng Tâm ủ rũ thở dài:

“Nếu tôi biết thì dễ gỡ rồi.

Nhưng đến bản thân tôi cũng không biết là vì điều gì…”

Hàn Lạc Thần vừa kết thúc cuộc họp với đối tác quay trở về phòng làm việc.

Lưu Tố Như định rời khỏi phòng tổng giám đốc đã bị anh gọi lại:

“Hạ Băng Tâm thế nào rồi?”

“Tôi đã giải quyết xong rồi, thưa sếp.”

“Tốt… Giờ này sắp tới giờ ăn trưa rồi.

Cô ấy đâu?”

Lưu Tố Như nhìn lên đồng hồ treo tay rồi nói:

“Giờ này chắc là cô ấy tới căng tin rồi.”

“Đi, chúng ta tới căng tin.”

Hàn Lạc Thần đứng dậy gài lại khuy áo vest, sải chân bước đi.

Mỗi bước chân của anh đều hiện rõ khí chất, ánh mắt lạnh lùng luôn né tránh sự chú ý.

Anh đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm, luôn nổi bật.

Sự xuất hiện của anh khiến căng tin công ty huyên náo, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía anh, duy chỉ có Hạ Băng Tâm cúi đầu vào ăn uống.

Lăng Vy ngồi kế bên lay gọi:

“Băng Tâm… Cậu không muốn ngắm nhìn Hàn tổng sao?”

Hạ Băng Tâm nhếch lên nụ cười chế giễu:

“Có gì đâu mà ngắm.

Ăn no mới là chân ái.” Thâm tâm cô thầm nghĩ: “Các người cứ thử ngày ngày chạm mặt anh ta xem có còn muốn ngắm nữa hay không?”

“Wow… Hàn tổng đúng là soái ca của biết bao nhiêu người.” Lăng Vy thốt lên.

“Hình như anh ấy đang tới gần chỗ chúng ta.”

“Đến… đến gì cơ….?” Hạ Băng Tâm vừa lắp bắp vừa quay đầu.

Đúng lúc Hàn Lạc Thần đã xuất hiện ngay bên cạnh cô.

Hai mắt cô trố tròn ngước nhìn lên, khoé môi lắp bắp không thành lời.

Cô đưa mắt xoay nhìn xung quanh, cảm giác như vị trí của cô trở thành tâm điểm mà ai ai cũng khát khao muốn có được.

Cô tự dặn lòng phải bình tĩnh không được hoảng loạn.

“Hàn tổng anh có việc gì sao?”

Ánh mắt anh ám chỉ về dĩa đồ ăn bưng trên tay.

“Tới ăn trưa.”

Hạ Băng Tâm cười gượng đối đáp:

“Chỉ e là cơm ở đây không thích hợp.”

“Có gì mà không thích hợp.

Cứ no bụng là được rồi.”

Hạ Băng Tâm cố nuốt nước bọt vào trong để chặn cổ họng nghẹn ứ.

Quả thực anh khiến cô có chút kinh ngạc.

“Vậy anh ăn đi.

Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.”

Cô vừa rời đi thì anh cũng nối gót theo phía sau.

Đến gần hành lang cô bị anh kéo vào trong thang máy.

“Hàn Lạc Thần… buông ra.

Anh làm gì vậy hả?”

Hai tay anh chống lên tường ép sát về phía cô, anh cúi đầu khom lưng ghé sát tai cô thì thầm:

“Nếu cô muốn cả công ty này biết thì cứ la lớn lên.”

Mỗi khi cô đối diện với ánh mắt sát thủ ấy của anh là đầu óc không minh mẫn nổi.

Mọi thứ cứ như bóng tối mịt mù trong đáy mắt cô.

Tuy gần đây anh luôn đối xử nhẹ nhàng với cô nhưng càng như thế cô lại càng lo sợ.

Nỗi lòng cô luôn bị quấn chặt trong mớ bòng bong không tên.

Hai người họ cùng đi lên sân thượng công ty, anh thong dong ngồi xuống bên ghế, cô thả lỏng mình tiến tới gần thành hành lang.

Ánh mắt xa xăm cô nhìn mọi thứ.

Dường như đứng trên cao nhìn xuống quả thực khiến cảm xúc con người thoải mái hơn.

“Sao anh lại đưa tôi tới đây?”

“Cho cô xả bớt đi mấy phần rầu rĩ.”

Hạ Băng Tâm quay đầu, tỏ vẻ cởi mở hỏi anh:

“Anh đang quan tâm tôi sao?”

Hàn Lạc Thần nhếch mép môi như vừa cười:

“Tôi sợ mẹ tôi lại trách móc mình không có trách nhiệm thôi!”

“Ò…” Cô bếu môi, lè lưỡi.

Cũng đúng, như này mới là con người thật của Hàn Lạc Thần.

Từ trước tới nay anh đâu biết tới hai chữ “quan tâm” là gì.

Anh không lạnh nhạt như mèo ăn bơ đã được xem như là may mắn lắm rồi.

Huống hồ gì cô với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Hơn nữa ngay từ ban đầu anh đã chẳng ưa gì cô.

Gió đông tuy lạnh lẽo nhưng khi nó hắt vào mặt khiến con người ta cảm thấy tỉnh táo hơn.

Cô có cảm giác như mình vừa tự hắt một gáo nước lạnh lên mặt, tê tái đến lạ.

Có lẽ mọi sự bình yên trên đời này đều phải đánh đổi…

Anh trầm ngâm ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô.

Dáng nhìn nhỏ bé ấy như nam châm lực hút mạnh mẽ khiến anh mê mẩn.

Mái tóc cô bay bay trong gió như chân mây cuộn mình trên bầu trời cao.

Chẳng biết tự bao giờ mà cô trong mắt anh lại trở nên đẹp đẽ và vô giá tới như thế.

“Đi thôi! Ở đây lạnh dễ cảm lắm!” Hàn Lạc Thần thúc giục.

“Ò…”.