Chương 46: Cố gắng để không nhớ tới anh nữa!

Hạ Hy khóc đến khi thõa mãn không muốn khóc nữa cô mới đứng dậy xử lí vết bỏng. Do nước sôi đổ vào nên vết thương khá to từ vùng cổ tay tới bàn tay tầm 15cm bề mặt chiều dài. Nguyên vùng đó đỏ bỏng lên có nguy cơ sẽ có sẹo. Hạ Hy chịu đau bôi kem lên, cô cắn môi để kiềm chế nỗi đau nhưng Hạ Hy bản tính vốn sợ đau nên chỉ cần đau một tí là cô chịu không nổi. Cô bật khóc, khóc vì đau và cũng khóc vì buồn cho số phận hiện tại của bản thân.

Băng bó xong cô tự mình ra ngoài ăn vì cô chả nấu được món gì đã thế tay bây giờ phải băng bó thì nấu nướng được gì nữa. Hạ Hy một mình đi tới nhà hàng ăn tối nhưng… chẳng nay bắt gặp Lục Hắc Thiên đi cùng Rika.

Vừa thấy Hạ Hy, Rika liền khoác tay Hắc Thiên cố tình để Hạ Hy nhìn thấy. Còn Hắc Thiên cứ để đó cho Rika khoác anh muốn xem phản ứng của cô như thế nào.

Hạ Hy nhìn thấy hình ảnh đó thì nội tâm buồn rầu, tim cô đau dữ dội nhưng vẫn cố kìm chế lại, tỏ ra mình ổn và không thấy gì, cô không muốn người khác nhìn thấy mình đau khổ rồi chà đạp bản thân nên thà chịu đựng còn hơn tỏ ra rõ cho người khác thấy.

Rika nhìn thấy Hạ Hy điềm tĩnh chẳng có phản ứng gì thì lập tức đi tới lên giọng chế giễu ý nói mỉa mai:

- “Hạ Hy hiếm khi thấy cậu đi ăn một mình nhỉ?”

Về đến nhà Hắc Thiên bước vào phòng, căn phòng vẫn còn lưu giữ mùi hương của Hạ Hy, ở đây toàn hình bóng cô. Anh bực bội sang thư phòng làm bạn với rượu.

Hạ Hy bên này khi ăn xong cô đi dạo ven đường, đang đi cô nhìn thấy cửa hàng bán những sản phẩm couple. Bất giác cô ghé vào tiệm đó xem kĩ rồi mua một món. Đó là quả cầu thủy tinh bên trong là một cặp đôi đang mặc lễ phục kết hôn. Càng nhìn cô lại càng mong ước giữa cô và Hắc Thiên.

Mua xong cô đem về đặt nó ở kệ tủ cạnh giường.Vừa đặt xong cô nhớ lại khoảnh khắc tối nay.Chỉ vừa mới rời cô mà đã qua lại với Rika rồi sao? Anh thực sự dễ thay đổi lòng thế sao?

- “Hắc Thiên anh ghét em lắm đúng không? Em xin lỗi em sẽ không làm phiền cuộc sống của hai người nữa.Em hữa em sẽ không nhớ đến anh nữa”

Hạ Hy nói một mình rồi cũng khóc một mình.Hứ tiểu thư cao sang quyền quý giàu có vinh hoa phú quý đây sao,tiểu thư cái đếch gì? Chẳng phải vẫn bị cô đơn như bình thường hay sao. Đã thế chẳng có ai bên cạnh lúc buồn chằng có lấy một bờ vai.

Hạ Hy lên giường nằm ngủ bởi vì ngày hôm nay rất mệt với cô rồi.Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới tươi đẹp hơn nhé THẨM HẠ HY.

Bản thân mình làm được mà, từ đó tới giờ mình chưa từng bỏ cuộc hay thất bại vậy nên bây giờ dù có ra sao thì chuyện này dễ gì làm khó được mình chứ?

…****************…

Ba mẹ Hắc Thiên khi nghe Hạ Hy rời khỏi Wanderheart thì giật nảy cả mình, cả hai bất ngờ tới mức sắp ngất đi.

- “Có chuyện gì vậy chứ? Chả phải chúng nó đang hẹn hò sao?”-Mẹ Hắc Thiên than thở mệt mỏi bà chẳng còn sức sống khi nghe Hạ Hy rời khỏi nhà.

- “Ông Kha, ông mau điều tra giúp tôi tất cả mọi chuyện, từng chút một cũng không được bỏ qua cho tôi”-Ba Hắc Thiên ra lệnh.

- “Dạ rõ”

Cả hai người khi biết tin thì cũng nhanh chóng báo tin cho nhà Hạ Hy. Ông bà và ba mẹ của Hạ Hy cũng chẳng khác Ba mẹ Hắc Thiên là mấy. Sau khi biết tất cả mọi người ai nấy cũng sốc. Sốc hơn nữa đó chính là bây giờ chẳng biết Hạ Hy ở đâu gọi điện cũng chẳng nghe máy.

- "Mau tìm Hạ Hy về đây cho ta?-Ông nội Hạ Hy nóng lòng khi cô rời Wanderheart mà chẳng về nhà, ông lo ông sẽ chẳng được nhìn thấy cô.

- “Mau mau tìm kiếm con bé cho ta.Ta muốn gặp nó gấp”-Bà cô cũng sốt ruột không kém,đứng ngồi không yên.