Chương 30: Giận Dỗi Vô Cớ

- "Con nói sao tiểu Hy, thắng Thiên nó làm sao cơ?"

- "Dì à, dì bình tĩnh nghe con nói,Hắc Thiên bị thương cụ thể con vẫn chưa biết ra sao cả,giờ con qua đón dì với chú ạ"

- "Được được rồi,con đi cẩn thận không được gấp không được gấp"

- "Dạ"

Tút...tút...tút...

Cuộc gọi kết thúc, Hạ Hy lái xe lao nhanh tới nhà chính của Hắc Thiên.

- "Tuyết Loan con mau nói rõ xem nào,thằng bé nó bị làm sao?"

- "Hic...huhu mẹ th...thằng tiểu Thiên nó bị trúng đạn rồi"

Mẹ Hắc Thiệ vừa ôm Lão Phu nhân vừa khóc toáng lên

- "C....cái...gì....c...con nói sao cơ?"

Bà nội Hắc Thiên sau khi biết thì đứng không nổi, cái người hầu thân cận xung quanh phải chạy lại dìu lấy bà.

- "Hắc Thiên nó mà có chuyện gì thì làm sao con sống nổi hả mẹ"-Mẹ Hắc Thiên gào lên khóc.

- "Được rồi, tiểu Ly con mau chuẩn bị đồ cho ta, ta phải đi đến bệnh viện gấp"

Bà nói Tiểu Ly người làm thân cận bên cạnh. Rồi quay sang mẹ Hắc Thiên an ủi:

- "Tuyết Loan không sao thằng bé không sao đâu, tại sao bây giờ nó mới báo chứ"

Vừa đúng lúc,Hạ Hy cũng đã tới.Hạ Hy gấp gáp chạy vào nói lão phu nhân vag phu nhân.

- "Bà nội,Dì Lục hai người mau đi cùng con tới bệnh viện đi"

- "Được được con đợi dì một chút"

- "Hạ Hy,mẹ bà tại sao cả ba người lại khóc chứ"

- "Hứ sao lại không khóc cho được,con bị như thế này ai mà không lo lắng"

- "Trời ạ,chỉ là vết thương nhỏ thôi,chẳng phải bây giờ con đã tỉnh rồi sao?"

- "Cái thằng nãy,đã bị như vậy rồi mà còn cứng miệng"

- "Mẹ, mau đưa con về nhà đi,con không chịu nổi khi ở bệnh viện"

- "Hắc Thiên con nói gì vậy,phải ở đây để bác dĩ theo dõi chứ"-Lão Phu Nhân

- "Đúng rồi con về nhà có khi vết thương lại bị ảnh hưởng tới"-Mẹ Hắc Thiên

- "Hắc Thiên anh ở lại đây vài ngày đi,phục hồi rồi hẳn về"- Hạ Hy dịu dàng nói.

- "Nhưng tôi không chịu được mùi ở đây"-Anh nhăn nhó không chịu

- "Rồi anh sẽ nhanh chóng quen với môi trường ở đây"-Hạ Hy kiên quyết

- "Nhưng..." Anh chưa nói xong thì bị mẹ ngắt lời

- "Không nhưng nhị gì cả,nghe theo lời Tiểu Hy đi"-Mẹ anh ra lệnh chốt ý kiến.

Cả ba cùng với Hắc Thiên cùng nhau. nói về chuyện tối qua.

- "Chuyện là vậy đấy ạ"

- "Thật không, kẻ thù của con gớm ghiếc thật nhỉ? Dám động tới cháu ta"

- "Lần sau con phải cẩn thận nếu bị vậy nữa,mẹ sẽ cấm con làm việc đó nữa"

- "Lần này sơ ý thôi, đã trưa rồi cả hai mau về nghỉ ngơi đi,con ở đây được rồi"-Anh hối thúc bà và mẹ về nhà

- "Làm sao mà được"

- "Dì Lục bà nội anh ấy nói đúng rồi cả hai mau về đi để con chăm sóc là được rồi ạ"

- "Nhưng mà..."

- "Con biết rồi mà cả hai không phải lo lắng"

- "Vậy được rồi, nếu có chuyện gì báo cho gì nghe chưa"

Bà nắm tay Hạ Hy rồi căn dặn

- "Dạ"

Thế rồi cả hai ra về để lại Hạ Hy chăm sóc Hắc Thiên.

Lúc này tiếng điện thoại của Hắc Thiên reo lên.

Phía đầu dây bên kia nói:

- Thiếu gia,tên Phi Quốc Du giải quyết sao đây ạ"

- "Mau hành hạ ông ta sống không bằng chết,tuyệt đối phải để ông ta sống"

- "Dạ tuân lệnh"

Hạ Hy ngồi gọt táo nhưng nghe được nhưng im lặng cô muốn Hắc Thiên tự nói với cô hơn là cô tự tìm hiểu.

Hắc Thiên nghe xong thì đưa mắt sang nhìn Hạ Hy, anh nhìn hồi lâu rồi cũng lên tiếng hỏi:

- "Em không có thắc mắc bất cứ chuyện gì về tôi?"

- "Tại sao tôi phải thắc mắc chuyện của anh"

- "Em không hề quan tâm tôi hửm?"

- "Không phải là như vậy?"

Hắc Thiên bực tức vì bị ngó lơ, anh quay sang giận dỗi:

- "Được rồi tôi hiểu rồi,là tôi đang ngăn cản em và Hạo Huy chứ gì?"

Nói rồi anh xoay người sang hướng bên kia.

- "Tôi..." Hạ Hy bị chặn đường nói.

- "Này anh đang dỗi tôi đấy à,tôi không dỗ đâu đấy nhé"

- "..." Hắc Thiên im lặng

- "Ơ này anh đừng như vậy được không,tôi đi về đấy"-Hạ Hy không nhận được câu trả lời của Hắc Thiên thì tức giận đe dọa.

- "Em về đi" Hắc Thiên

- "Được" Hạ Hy kiên quyết rồi đứng dậy bỏ đi về. Hắc Thiên cũng không cũng không thèm ngang cản cô ở lại. Cả hai bây giờ đang giận dỗi chuyện vô duyên vô cớ,hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Vậy Hắc Thiên sẽ giải quyết ra sao?