Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Ác Ma Điên Vì Tình

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
“ Cô gái bị thương nghiêm trọng, mới được chuyển ra trưa nay” cô liền nhận ra.

“ Hoàn toàn chính xác... Chị có biết người nhà cô ấy là ai không? Là xã hội đen Hứa Bác Thần. Chị có biết không, mới vừa nãy em vào thay lọ nước biển cho bệnh nhân phòng 102, bước vào đã thấy anh ta. Gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt đầy sát khí đó khiến em nổi hết da gà. Đây là lần đầu em cảm thấy việc thay lọ nước biển áp lực đến vậy. Nếu em không cẩn thận làm sai thì chắc chắn cả bệnh viện này sẽ không thấy em nữa”, giọng đầy cảm xúc, đôi mắt long lanh cô kể.

Mặc dù những lời của y tá kể ra là thật nhưng đối với Bội Sam, chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình là được. Cô đáp: “ Được rồi đó em gái ạ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu... Cứ yên tâm”.

“ Chờ đã, anh ta đến thăm cô gái kia, có khi nào anh ta là bạn trai của cô ấy không nhỉ?... Trời ơi, có thể nào những vết thương trên người cô ấy là do anh ta làm. Nếu sự thật là như vậy thì em sẽ không dám đến phòng 102 đó nữa đâu” cô y tá tự suy đoán, tỏ vẻ lo lắng.

Cô đứng lên vỗ vai y tá nói: “ Dù muốn hay không thì em vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tối nay còn có chị ở đây cùng em trực ca nên em đừng lo lắng nhiều quá... Bây giờ chị có hẹn, gặp lại em sau”.

“ Hẹn với người yêu phải không chị?” y tá trêu ghẹo cô.

Bội Sam mỉm cười ngại ngùng trả lời: “ Bí mật”.

....

Tại khách sạn B, La Tấn đang đưa một cô bạn gái mới vào phòng thì ông La Gia Lương gọi điện đến: “ Về công ty ngay lập tức”.

Ông La thảy cái máy tính bảng lên bàn, trên màn hình là tin tức về năm cái xác được tìm thấy gần bờ sông trưa nay. Phía dưới còn là danh tính, hình ảnh đầy đủ.

Khi nhìn rõ khuôn mặt của từng người, anh nhận ra đó là những tên mà anh đã thuê hãm hại Vân Đoá. Lúc này anh đã bắt đầu cảm thấy sợ, mắt mở to, miệng lẩm bẩm: “ Tại... tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Ba... Ba... Ba à... Con không hề biết gì cả?”

“ Chắc chắn là có người đứng sau chuyện này, cùng một lúc gϊếŧ năm mạng như thế xem ra không phải dạng vừa” ông vẫn bình tĩnh suy nghĩ về vụ án này.

La Tấn lo sợ mình bị phát hiện liền hỏi: “ Liệu cảnh sát có điều tra ra được bọn chúng có liên quan đến con hay không?”



Ông trả lời và cũng dặn dò: “ Không đâu, đương nhiên là không có bằng chứng... Con đó, trong thời gian này tốt nhất đừng ra ngoài buông thả nữa, ở trong công ty làm việc cho ba có hiểu không?”

Biết rằng đây là cách tốt nhất nên anh cũng đành chấp nhận: “ Con biết rồi”.

....

Ở nhà ăn trong bệnh viện, Bội Sam đợi mãi mà không thấy Khải Phong xuất hiện, cô đã điện thoại nhưng đầu dây bên kia cứ máy bận. Vì đã đến giờ phải khám bệnh cho bệnh nhân nên cô quyết định mua đại một cái bánh sandwich ăn cho nhanh.

Ra khỏi nhà ăn, một tay cầm bánh ăn một tay cầm điện thoại xem tin tức. Do cô không chú ý nên đã va chạm vào xe lăn đang di chuyển khiến cô một chút nữa là ngã xuống đất, cũng may là có người đỡ cô dậy.

Bàn tay to lớn ấm áp đó vòng qua eo giúp cô giữ thăng bằng, nhưng cả bánh và điện thoại đã rơi xuống đất. Cô mở mắt ra nhìn trước mắt là một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai, thân hình cao lớn đang đỡ người cô.

Khoảng khắc đầy xui xẻo này thế mà ánh mắt của hai người chạm nhau một cách xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.

Bội Sam nhanh chóng đứng dậy gật đầu nhẹ nói: “ Thật sự rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi”.

Ngay sau đó cô nhặt điện thoại lên nói thầm: “ May quá, không bị hư”.

Cô chưa kịp bỏ lại điện thoại vào túi thì đã bị anh nắm cổ tay kéo lại gần. Bác Thần làm một hành động kỳ lạ đó là kề sát bên má cô mà ngửi mùi hương.

Anh thầm nghĩ: Chính là mùi hương này, cô gái này thật ra là ai?

Vì hành động của anh như kẻ biếи ŧɦái khiến cô cảm thấy khó chịu, nhanh tay đẩy anh ra, bực bội hỏi: “ Anh đang làm gì vậy? Đúng là biếи ŧɦái”.



Cô nhanh chóng thu dọn sạch sẽ những mảnh vụn của cái bánh rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của cô, anh ra lệnh: “ Điều tra rõ lai lịch của cô ấy, ngay lập tức”.

Chí Vỹ gật đầu: “ Vâng thưa ông chủ”.

....

Một chiếc xe ô tô dừng lại trước một căn biệt thự, người phụ nữ với trang phục lịch thiệp bước xuống nhấn chuông cửa.

Trong phòng khách, bà Triệu Hà Dĩnh bước từ trên cầu thang xuống. Người phụ nữ xinh đẹp đó là Chu Linh Nhi, mẹ ruột của Bác Thần. Bà Chu đứng lên gật đầu chào hỏi: “ Xin chào chị Hà Dĩnh, đã lâu lắm rồi mới gặp lại, dạo này chị thế nào rồi?”

“ Linh Nhi? Sao cô lại đến đây làm gì?” bà Triệu ngạc nhiên hỏi.

“ Em đến đây là muốn thăm chị và gặp Bác Thần. Kể từ năm đó, mẹ con em chưa một lần nói chuyện tử tế. Em muốn xin lỗi vì những việc em đã gây ra cho nó” giọng nghẹn ngào, bà Chu trải lòng.

Biết rằng quá khứ đã qua nhưng bà Triệu hiểu rõ tính cách của Bác Thần nên khuyên trước: “ Không phải là tôi ích kỷ, nhưng nó vốn dĩ không muốn gặp cô. Từ trước đến giờ cứ mỗi lần tôi nhắc tên cô ở trước mặt thì nó vẫn cứ giả vờ như không quen biết, không nghe thấy... Vì vậy dù cô có xin lỗi, liệu lòng thù hận trong tim nó có tan biến hay không? Linh Nhi, cô đừng khiến Bác Thần có thêm một vết thương nào nữa”.

Tuy không muốn phải nói những lời vô tình này nhưng nếu bà Triệu không làm vậy, bà sợ rằng sau này tình cảm mẹ con của họ sẽ ngày càng tệ hơn.

Bà Chu mỉm cười trong đau buồn đáp: “ Em biết chị muốn tốt cho em nên mới nói những lời như vậy. Thật sự em chỉ muốn Bác Thần hiểu được lý do năm xưa em làm vậy là vì tương lai của nó. Em sẽ tiếp tục cố gắng nói chuyện với con em, rồi một ngày nó sẽ hiểu và thông cảm cho em”.

Nói xong bà Chu chào tạm biệt bà Triệu rồi rời đi.

“ Lòng thù hận của con trai em đã quá lớn, không thể nào khuyên ngăn được nữa rồi”.
« Chương TrướcChương Tiếp »