Chương 30

Trong một tiệm cà phê gần bệnh viện Bội Sam làm việc, Khải Phong hẹn cô ra đây gặp mặt và hỏi thăm tình hình.

“ Có tiến triển gì mới không em?”, giọng anh lo lắng.

Đôi mắt cô nhìn anh vô vọng thấy rõ mà đáp: “ Không anh ạ... Khi nghe đến tên em, họ có vẻ đã nhớ ra một điều gì đó nhưng em có hỏi như thế nào thì họ vẫn trả lời là không biết. Em chỉ muốn tìm lại ba mẹ của mình thôi, em muốn biết lý do ba mẹ đưa em vào cô nhi viện...”.

Anh nắm lấy tay cô trên bàn an ủi: “ Em đừng lo lắng quá, anh sẽ ở bên cạnh và giúp em bằng hết khả năng của mình. Nhất định một ngày gần thôi, em sẽ trở về đoàn tụ với gia đình”.

“ Em cảm ơn anh nhiều lắm Khải Phong!”.

Bỗng anh nhớ còn một chuyện cần phải nói: “ À quên mất... Anh đã kể về em với ba mẹ anh, họ rất mong chờ được gặp mặt em đó Sam Sam”.

Anh thổ lộ: “ Sam Sam! Dù thời gian chúng ta dành cho nhau không được nhiều như những cặp đôi khác nhưng chúng ta vẫn thấu hiểu lẫn nhau. Anh rất trân trọng từng giây phút ở bên cạnh em và thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cảm ơn em vì đã hiểu và tôn trọng công việc của anh!”.

Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại: “ Không chỉ anh mà em cũng rất biết ơn... Anh là người mà em tin tưởng nhất, là người thân thiết nhất ở đây. Hơn 1 năm qua có việc gì khó khăn, anh luôn là người sẵn sàng giúp đỡ. Nếu không có anh xuất hiện, em không biết phải làm thế nào nữa?”

“ Về buổi gặp mặt, anh sẽ thu xếp thời gian nhanh nhất để đưa em về”, anh có vẻ rất nôn nóng.

“ Em cần chuẩn bị gì không anh? Bác trai và bác gái thích gì ạ?”, Bội Sam muốn tặng gì đó trong lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai.

Anh nhìn biểu hiện đáng yêu của cô mà cười khẽ: “ Em không cần phải chuẩn bị quà cáp gì cả đâu Sam Sam. Chỉ cần một mình em là được rồi, món quà lớn nhất mà ba mẹ muốn là một cô con dâu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi... Anh chắc chắn khi gặp em, ba mẹ sẽ rất hài lòng”.



Bội Sam bật cười vì lời nói ngọt ngào của anh: “ Ôi là trời! Không ngờ một cảnh sát như anh cũng nói ra những lời ngọt như mía lùi đến vậy. Bất ngờ thật đó”.

“ Anh có thể làm nhiều hơn là nói, tất cả đều là dành cho một mình em thôi”, anh tiếp tục thả thính cô.

Hai người nhìn nhau tình cảm, bàn tay nắm lấy bàn tay vô cùng hạnh phúc.

....

Buổi tối tại một nhà hàng, La Gia Lương hẹn Tạ Bân dùng bữa, đương nhiên hai đứa con của họ cũng có mặt. Nói là dùng bữa nhưng ai cũng hiểu đây là buổi gặp mặt hai bên để La Tấn và Uyển Như phát triển mối quan hệ.

Ông La cười tít mắt, giọng vô cùng vui vẻ: “ Thời gian đúng là trôi qua nhanh quá, mới đó hai đứa trẻ còn nhỏ mà bây giờ đã trưởng thành cả rồi. Uyển Như càng lớn càng xinh đẹp, lại vừa tốt nghiệp ở Pháp, tuổi trẻ tài cao”.

Uyển Như nghe lời khen liền tủm tỉm, nhỏ nhẹ mà khiêm tốn: “ Bác La quá lời rồi ạ”.

“ Con bé đang trong quá trình chuẩn bị mở một cửa hàng trang sức mang thương hiệu riêng. Vừa mới về nước đã lập tức muốn làm việc rồi, bảo nghỉ ngơi một thời gian cũng không chịu”. Bề ngoài thì tỏ ra lo lắng nhưng thật ra ông Tạ đang khoe mẽ con gái mình.

“ Ây da~ Vậy là ông không hiểu rồi... Tuổi trẻ hiện nay đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có sức già như anh em mình có thể nói là chậm mà tiến”. Ông La nói qua với Uyển Như: “ Uyển Như này! Nếu có gì khó khăn trong việc kinh doanh thì cứ tìm đến bác, bác luôn sẵn sàng. À đúng rồi, La Tấn cũng rất giỏi về giao thiệp khách hàng, nó sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cho cháu”.

La Tấn nhìn cô với ánh mắt thâm tình tiếp lời: “ Ba và bác cứ yên tâm, nhất định con sẽ hỗ trợ và chăm sóc thật chu đáo cho em đây”.



Nghe lời anh nói là cô nhận ra ngay được sự giả tạo, thầm mắng mỏ: Diễn xuất giỏi lắm La Tấn, làm thế nào mà tôi có thể để một kẻ ngu ngốc như anh chạm vào người tôi... Tên xảo quyệt.

Tất cả lại tiếp tục nói chuyện đùa vui vẻ với nhau.

Ở gần đó, Bội Vy đi cùng một người bạn, vừa ngồi xuống ghế thì đã thấy người quen. Cô cảm thấy không thoải mái liền đề nghị: “ Hay là mình đi ăn ở chỗ khác đi nhé?”

Người bạn nghĩ rằng cô không thích không gian nên đồng ý. Cả hai vừa đứng lên thì ông La vô tình nhìn thấy liền lập tức đứng lên đi đến gọi: “ Bội Vy!”.

Cô với vẻ mặt miễn cưỡng quay lại đáp: “ Xin chào ông La!”.

“ Trùng hợp quá khi gặp con ở đây... À con đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng ba dùng bữa được chứ?”, ông ngỏ lời.

Việc vô tình chạm mặt này cô còn không muốn chứ đừng nói đến việc dùng với nhau một bữa cơm. Lời ông nói ra khiến cô cảm thấy vô cùng nực cười: “ Tôi sẽ cùng bạn đến nơi khác, xin mời ông La đây cứ tiếp tục dùng bữa, để khách chờ thì không hay lắm đâu”.

Trong lòng ông đang rất tức giận vì kiểu cách nói chuyện thiếu tôn trọng từ cô nhưng cũng không thể làm được gì.

Bội Vy và bạn rời đi, ông La cũng trở lại bàn với vẻ mặt vui vẻ: “ Thật ngại quá!”.

“ Bội Vy? Hình như tôi đã từng nghe anh nhắc đến”, ông Tạ có chút tò mò.

Với tài năng diễn xuất thượng thừa, ông tỏ ra là một người cha thương con: “ Bội Vy là con gái lớn của tôi, hiện tại đang sống với bà ngoại... Haizzz~ Mặc dù đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng con bé vẫn chưa hết hiểu lầm tôi. Dường như lời ra tiếng vào từ một phía cứ nhồi nhét vào đầu con bé khiến tình cảm cha con cứ thế mà cách xa”.