Anh nhìn bóng người cô từ phía sau, sự chiếm hữu được anh kìm chế lại: Nữ bác sĩ! Em càng lúc càng khiến tôi không thể dừng lại, thật nguy hiểm
....
Sau một hồi tìm hiểu cái tên Hứa Bác Thần ở trên phương tiện truyền thông, Uyển Như cũng nắm bắt một số thông tin về anh.
“ Người đàn ông này quả thật không đơn giản... Bệnh viện của ba anh ta cũng có cổ phần, là một trong những doanh nhân thành công ở nhiều lĩnh vực, thảo nào lại toát lên khí chất thượng lưu đến vậy”.
“ Hứa... Bác... Thần... Để xem thế nào đây?”
Cô đóng máy tính lại, tựa lưng vào đầu giường suy nghĩ gì đó mà đắc ý.
....
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Bác Thần đã thức dậy từ bao giờ và tắm rửa sạch sẽ bước ra. Anh kéo rèm cửa, những tia nắng chiếu thẳng vào mặt Bội Sam khiến cô khó chịu nhăn mặt mà tỉnh giấc.
Cả hai trả phòng rồi anh mở cửa vào xe, thấy Bội Sam đi một mình, trong người không có gì ngoài chiếc điện thoại. Anh không yên tâm nên lặng thầm lái xe với tốc độ con rùa theo phía sau.
Đến sở cảnh sát, họ nói đã tìm thấy vali của cô nhưng ngoài quần áo ra thì không thấy gì, giấy tờ cũng biến mất.
Cô xách vali ra khỏi sở cảnh sát, nhìn qua nhìn lại mà tuyệt vọng. Không tiền không giấy tờ thì đi đâu được đây. Cô muốn đến cô nhi viện thêm một lần nữa nhưng từ đây cách đó rất xa, đi bộ là điều rất khó.
Bác Thần đi đến trước mặt cô, vẫn là gương mặt lạnh lùng: “ Về Thượng Hải, gấp 10 lần”.
Chiếc xe chạy đến cô nhi viện ở vùng ngoại ô xa thành phố, đến nơi cũng đã trưa. Bội Sam một lần nữa bước vào bên trong tìm người đứng đầu nhưng kết quả lại bị từ chối gặp mặt. Dù cô có nài nỉ thế nào thì cũng không ai quan tâm.
Ở cạnh bên, Bác Thần cũng rất muốn biết lý do cô xa xôi đến cô nhi viện là gì.
Cả hai trở lại thành phố thì trời cũng sập tối, anh lái xe đưa cô đến ngủ ở khách sạn của mình. Khách sạn cao cấp nên mỗi phòng đều tách riêng như thể resort.
Bội Sam kéo vali vào phòng, ngay lập tức vào phòng tắm đóng cửa lại.
Bác Thần cũng trở về phòng của mình cạnh bên, anh gọi cho Chí Vỹ: “ Giấy tờ tùy thân của nữ bác sĩ Bội Sam, làm ngay gửi đến cho tôi.... Còn nữa, giúp tôi điều tra một chuyện...”.
Từ trong phòng tắm bước ra, Bội Sam buồn bã ngồi xuống giường. Cô cúi đầu nhẹ nhìn mặt dây chuyền trên cổ mà dần tuyệt vọng. Rõ ràng là họ biết nhưng lại cố tình giấu kín.
Knock-knock-knock, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cô đến mở cửa, là phục vụ mang thức ăn tối đến. Cô mang vào phòng, nhìn vào đĩa thức ăn mà không có cảm giác đói. Bởi hiện giờ cô vốn không có tâm trạng ăn uống.
Cô chợt nhớ ra là theo kế hoạch thì sáng mai cô phải về lại Thượng Hải, nhưng trong người lại không có giấy tờ tùy thân thì làm sao đặt vé bay về được.
Knock-knock-knock, Bội Sam gõ cửa phòng của Bác Thần.
Cánh cửa mở, anh kéo cô vào bên trong phòng, áp sát vào cánh cửa: “ Không dùng bữa tối mà đã đến tìm tôi... Sao nào? Muốn tôi trở thành bữa tối đúng không?"
“ Hứa Bác Thần, ngày mai tôi phải về Thượng Hải nhưng giấy tờ tùy thân mất rồi. Anh có cách nào giúp tôi về được không?"
Anh nhìn vào đôi môi mà trêu đùa cô: “ Nếu tôi đưa cô về nhà, cô sẽ ngủ với tôi chứ?”
“ Hứa Bác Thần tôi không đùa với anh...”, giọng cô nghiêm túc.
“ Thì tôi cũng đâu có đùa, tôi là đang nghiêm túc”, anh đáp lại ngay lập tức.
Bội Sam nhắc nhở: “ Không phải tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi sao?”
“ Vậy anh ta đâu rồi? Sao cô không nhờ anh ta mà lại tìm đến tôi?”, câu hỏi này khiến cô câm lặng.
Anh ghé môi sát vào môi cô nói nhỏ: “ Im lặng? Khó trả lời lắm phải không? Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ... 1... 2...”.
Khi anh sắp đếm giây thứ 3, Bội Sam liền ngăn lại: “ Không phải việc của anh”.
Đôi mắt lạnh băng cùng với hai bàn tay nắm chặt lấy hai bên hông quần: “ Tôi sẽ tự tìm cách về nhà”.
Cô quay người đi, tay chạm vào tay nắm cửa thì anh lên tiếng: “ Cô càng xa lánh tôi thì tôi lại càng muốn tiến sâu hơn... Chương Bội Sam! Cả đời này cô đừng hòng trốn thoát”.
Bội Sam quay người lại, tức giận mà mắng: “ Hứa Bác Thần! Anh đúng là không biết phép tắc”.
Anh ngay tức khắc đưa tay bóp lấy cổ cô ép lại vào cửa, lớn giọng: “ Chúng ta đều như nhau thôi nữ bác sĩ, cô cũng thèm muốn tôi chẳng phải à?”
“ Anh điên thật rồi.... Tôi sẽ không đời nào yêu một kẻ gϊếŧ người, thật đáng sợ”.
“ Đáng sợ? Tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là đáng sợ”.
Vừa dứt lời, anh hôn tới tấp lên môi cô một cách mạnh bạo. Bội Sam dùng tay đánh liên tiếp lên người anh, không ngừng vùng vẫy.
Thấy phiền phức, anh dùng bàn tay to lớn của mình trói buộc cổ tay cô đưa lên cao. Bên còn lại không yên mà bắt đầu siết lấy eo, mò mẫm vào bên trong chiếc áo.
“ Hứa Bác Thần anh... buông tôi... raaa~”.
Anh mơn trớn khắp vùng cổ, mùi hương đặc trưng này lại khiến anh hồi tưởng đến đêm mặn nồng năm ấy. Môi lẫn tay không thể dừng, mặc đối phương có vùng vẫy, cầu xin.
“ Đừng... Xin anh dừng lại đi~”, giọng cô rung rẩy cầu xin.
“ Tôi thích mùi hương này của em”, anh dường như đã bị cuốn hút bởi người con gái này.
Bờ môi ấy vẫn tiếp tục bám chặt lấy cô, thành thục đưa lưỡi vào trong khoang miệng chơi đùa.