Chương 20

Trong một nhà hàng phương Tây, Bác Thần và Bội Vy đang bàn bạc làm ăn với khách hàng. Mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp, họ bắt tay hợp tác vui vẻ.

Khi tiễn khách đi về, Bội Vy cũng ngồi trên xe của anh để về lại cửa hàng.

“ Bên nhà hàng ở Bắc Kinh vài ngày nữa là bắt đầu sửa chữa, cậu có cần cháu đi cùng không ạ?”, cô ngỏ lời.

Anh vì lo lắng cho sức khỏe của cô trả lời: “ Không cần đâu, cháu ở đây giúp cậu quản lý là được rồi. Đường xá xa xôi như vậy, để cậu tự đi”.

Đến nơi, chiếc xe dừng ngay trước cửa hàng, cả hai bước xuống.

“ Sau khi trở về, cậu sẽ đến đón cháu về nhà mẹ ăn cơm”, anh đề nghị.

Cô gật đầu đồng ý: “ Vâng, cháu biết rồi ạ”, rồi quay lại đi vào cửa hàng.

Ở bên trong, Khải Phong thấy Bác Thần ở ngoài liền để ý. Anh muốn nhanh chóng lấy thông tin từ Bội Vy để có bằng chứng buộc tội tên mafia này.

Thấy cô bước vào, Khải Phong nhanh chóng cúi đầu chào: “ Cô Chu, cô về rồi”.

“ Mọi chuyện vẫn bình thường chứ?”, cô hỏi thăm.

“ Vâng...”.

Bội Vy bật cười: “ Anh không cần nói chuyện khách sáo với tôi đến vậy đâu. Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn mà”.

Anh có vẻ hơi ngại, không biết nên gọi như thế nào: “ Vậy tôi nên gọi cô là gì đây?”

“ Cứ gọi tôi là Bội Vy là được rồi”, cô đáp lại.

“ Được Bội Vy”, anh nở một nụ cười tươi khiến cô cũng cười theo.

Có một điều cô không hề hay biết rằng, lý do anh vào đây chỉ để lợi dụng lấy thông tin từ cô.

Sau khi mọi người tan ca, Bội Vy vì phải giải quyết một số giấy tờ nên ở lại tăng ca.



Hơn 10h tối thì cô mới hoàn thành xong công việc. Ra ngoài cửa, cô ngạc nhiên vì thấy Khải Phong đang đứng một mình ở bên ngoài.

“ Bội Vy!”, anh đi đến gọi tên cô thân thiện.

Cô mỉm cười hỏi han: “ Khải Phong? Trễ thế này rồi anh còn ở đây làm gì?”

Thật ra là anh cố tình làm vậy để có thể lấy được lòng tin của cô, nhưng bây giờ mà nói là vô tình đi qua đây thì giả quá. Anh lấy đại lý do: “ À, thật ra là tôi mới vừa hẹn với bạn ở gần đây, nhưng cô ấy có việc gấp nên không đến được. Vừa hay đi ngang thấy đèn còn mở nên tôi định vào xem thử”.

“ Hẹn với bạn gái à?”, cô nhếch mày hỏi chọc ghẹo.

Anh lập tức phủ nhận: “ Không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi”.

Dáng vẻ lo lắng của anh khiến cô bật cười, anh hỏi: “ Tại sao cô lại cười?”

“ Không có gì, chỉ là không biết sao mỗi lần nhìn anh tôi lại có cảm giác rất vui, rất thoải mái”.

Bầu không khí ngại ngùng đột nhiên bao trùm lấy hai người, không một ai nói gì một lúc.

“ À, anh đã ăn gì chưa?”, cô có ý định mời anh đi ăn.

“ Chưa”.

“ Vậy đi thôi, tôi mời anh ăn đêm”.

Bội Vy lái xe đưa anh đến một quán ăn quen đường, cực kỳ bình dị. Khách hàng vào ăn đa số là công nhân hoặc người lao động tay chân.

Khải Phong vô cùng bất ngờ khi thấy một vị tiểu thư giàu có như cô lại đến nơi này ăn.

Hai người ngồi xuống ghế, anh hỏi: “ Cô cũng thích ăn ở những nơi như thế này sao?”

“ Sao thế? Bộ tôi không được đến đây thưởng thức à?”, đôi mắt cô to tròn nhìn anh hỏi lại.

Anh lập tức giải thích: “ Không phải, tôi thấy cô là người thuộc tầng lớp thượng lưu lại thích ăn ở nơi bình dị như thế này thì có chút bất ngờ”.



“ Rồi anh sẽ thấy nhiều bất ngờ hơn nữa... Chủ quán à! 2 tô bún bò”, cô gọi thức ăn giống như là đã từng đến rất nhiều lần rồi vậy.

Một lúc nhanh sau, hai tô bún bò được mang ra bàn. Bội Vy hào hứng cầm đũa lên gắp những sợi bún vào miệng thưởng thức.

Khải Phong thấy cô ăn ngon lành liền gắp thịt của mình qua tô của cô. Hành động quan tâm này khiến Bội Vy ngước mắt nhìn lên hỏi: “ Anh không ăn sao?”

“ Cô có vẻ rất thích ăn thịt bò thì phải, vậy ăn nhiều vào”.

“ Đừng gắp cho tôi nữa chứ, anh ăn đi... Tôi là chủ của anh đấy nhé Lưu Khải Phong”, cô tỏ vẻ nghiêm túc.

Anh mỉm cười đáp lại: “ Được rồi, tôi sẽ ăn thật no thưa bà chủ Chu”.

Sau khi ăn xong, cô lái xe đưa anh về nhà. Vì sợ cô biết thân phận thật nên anh chỉ vào một căn nhà nhỏ ở gần nhà thật của anh.

“ Cảm ơn cô vì đã đãi tôi một bữa đêm no nê... Bội Vy! Tôi xin Wechat của cô được không?”, anh đưa điện thoại ra quét mã.

Cô suy nghĩ nhanh rồi đồng ý: “ Được”.

Bây giờ cả hai đã có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Anh vẫy tay chào tạm biệt cô: “ Bội Vy! Chúc cô ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ở cửa hàng”.

Bội Vy cũng vui vẻ đáp lại: “ Chúc anh ngủ ngon Khải Phong!”.

Vừa dứt lời, cô đóng cửa sổ xe lại rồi rời đi. Anh nhìn theo chiếc xe, nụ cười tươi vẫn trên môi.

Nhìn kính chiếu hậu ở phía ngoài cửa sổ, Bội Vy không giấu được mà cười trong hạnh phúc.

....

Mới vừa tắm rửa bước ra, Bác Thần thấy một cô gái mặc đầm ngủ gợi cảm đang ngồi trên giường anh. Cô gái đó đứng lên lượn qua lượn lại trước mặt anh, còn làm những biểu cảm quyến rũ.

Cô ta bắt đầu chạm vào khuôn mặt anh rồi hôn lên cổ mà anh vẫn đứng yên không một cảm xúc.

Chỉ mới vài giây sau, anh đột nhiên tức giận đuổi thẳng cô gái: “ Cút ngay cho tôi”.