Một cú đánh lén từ La Tấn, nhưng Bác Thần đã nhanh tay nắm thanh gỗ lại và đẩy La Tấn sang một bên.
Anh rút súng ra chỉa thẳng vào người La Tấn như muốn bắn chết người này.
Bội Sam sợ rằng anh sẽ gϊếŧ người nên ngăn cản: “ Đừng... Đừng làm vậy”.
La Tấn lúc này thấy gương mặt đầy sát khí nên nhanh chóng chạy đi, còn ngoảnh mặt lại cảnh cáo: “ Tao nhớ mặt mày rồi, hãy đợi đó”.
Anh hạ súng xuống cất đi rồi kéo cô trở lại vào xe.
Lần này cô không tìm cách chạy thoát như lần trước nữa mà nghe theo anh.
Trong lúc anh lái xe, cô nhận thấy bàn tay anh đang bị chảy máu: “ Tay anh bị thương rồi, chúng ta hãy đến bệnh viện khử trùng vết thương”.
Anh từ chối vì không muốn ai biết chuyện này: “ Vết thương nhỏ thôi, tự tôi làm được”.
“ Với tư cách là một bác sĩ, tôi khuyên anh nên đến bệnh viện, vết thương của anh không nhỏ đâu”, giọng cô có chút lo lắng khuyên nhủ anh.
“ Vậy cô khử trùng giúp tôi đi, dù gì cô cũng là một bác sĩ”, anh đề nghị.
Bội Sam lập tức đáp lại: “ Tôi không làm thêm bên ngoài”.
“ Tôi cũng không cứu người miễn phí đâu”, anh nhanh chóng phản bác.
Một lúc sau đến nhà Bội Sam, cô ngồi trong xe suy nghĩ dù gì anh cũng đã cứu cô nên cũng phải làm gì đó đền đáp. Cô gạt bỏ đi những suy nghĩ về anh từ trước đến giờ qua một bên, cứu người trước rồi tính sau.
Cô mở lời: “ Vào nhà đi, tôi giúp anh khử trùng vết thương”.
Hai người đi vào nhà, anh tự nhiên đi thẳng đến ghế ngồi đợi. Cô mang ra một hộp sơ cứu y tế đi ra ngồi đối diện anh.
Khi cô đổ nước khử trùng vào bàn tay anh, nhìn đã thấy đau rát nhưng anh có vẻ không có biểu hiện gì.
Từ lúc rửa vết thương đến băng bó lại, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Bội Sam biết anh đang nhìn mình nên hỏi: “ Anh không có mục tiêu nào khác để nhìn sao?”
“ Không, ở xung quanh mọi thứ đều bình thường trừ cô”, anh đáp nhanh.
Cả hai bắt đầu có một cuộc nói chuyện nhanh hơn gió thổi qua.
“ Ý anh là tôi không bình thường?”
“ Đúng là có chút điên loạn”.
“ Tôi còn có thể điên hơn anh tưởng rất nhiều”.
“ Thật sự tò mò”.
“ Đừng tò mò, đừng tìm hiểu, và cũng đừng đến gần tôi quá”.
“ Lý do?”.
“ Tôi sống cuộc sống của tôi, anh sống cuộc sống của anh. Ban đầu như thế nào hãy giữ nguyên như vậy”.
“ Nhưng tôi cứ xen vào thì sao?”
“ Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”
“ Tôi muốn ngủ với cô”.
Đến đây, Bội Sam đang băng vải quanh bàn tay thì dừng lại vài ba giây ngước mắt lên nhìn anh rồi nhanh chóng quấn tiếp.
Trong lòng cô đã có cảm giác lâng lâng vì lời nói của anh, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh như không nghe thấy gì.
Anh tiếp tục tấn công: “ Cô đã từng ngủ với tôi hay chưa?”
Câu hỏi này lại khiến cô nhớ lại cảnh tượng tình một đêm năm trước.
Từng nụ hôn ướŧ áŧ đến sự thăng hoa hoà làm một của hai cơ thể làm cô suýt nữa là bí mật bị lộ ra. Bội Sam chậm rãi nhìn vào mắt anh: “ Chắc hẳn anh đã ngủ với rất nhiều cô gái đến nỗi không nhớ gương mặt của họ”.
Ánh mắt hai người nhìn nhau một lúc lâu, cô nhanh chóng dập tắt không khí ngượng ngùng này: “ Xong rồi”.
Khi cô đang chuẩn bị dọn dẹp lại dụng cụ y tế vào hộp, anh nắm lấy tay cô kéo lại rồi hôn lên môi một cách mãnh liệt. Hơi thở của cả hai gấp gáp, anh trườn xuống dưới cổ thì cô ngay lập tức ngăn lại: “ Hứa Bác Thần! Không... Hum~... Hứa Bác Thần, dừng lại...”.
Anh vẫn cứ tiếp tục cưỡng hôn cô cho đến khi cô nói một câu: “ Tôi có bạn trai rồi”. Lúc này anh mới dừng lại và từ từ buông cô ra.
Cũng ngay lúc này, điện thoại của cô reo lên, là Khải Phong gọi đến. Cô cầm điện thoại nhanh chóng ra ngoài ban công nhấc máy.
“ Em nghe đây anh Khải Phong”.
Thấy Bội Sam vội vàng đi ra ngoài nói chuyện, anh chắc rằng đó là bạn trai cô gọi đến nên đã âm thầm rời đi không một chút tiếng động, cũng không nói lời nào.
“ Trễ như vậy anh gọi em có việc gì sao ạ?”
Đầu dây bên kia, Khải Phong trả lời: “ Không có gì quan trọng, chỉ là mấy hôm nay anh bận rộn quá không đến gặp em được nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi gọi điện cho em nói chuyện”.
Ở trên nhìn xuống, cô thấy Bác Thần lái xe rời đi mà không nói lời nào. Cô cũng bất thần nhìn theo chiếc xe chạy một càng xa mà quên mất bản thân đang nói chuyện với bạn trai.
“ Sam Sam!... Sam Sam! Em có nghe anh không?”
Cô chợt nhớ lại đáp: “ Vâng, em ở đây... Cả ngày anh đã làm việc mệt mỏi rồi mà còn dành thời gian cho em, xin lỗi anh nhé”.
“ Em đừng nói như thế, anh muốn vun đắp cho tình cảm chúng ta càng ngày càng sâu đậm hơn... Sam Sam à! Tháng sau anh muốn đưa em về ra mắt gia đình, em thấy thế nào?”, anh hỏi ý kiến của cô.
Bội Sam cũng cảm thấy tốt nếu cho hai bên gia đình biết, mặc dù là mối quan hệ này vẫn còn khá mông lung. Cô nhẹ giọng đáp: “ Ừm, như vậy cũng tốt”.
Khải Phong nhớ ra một chuyện quan trọng cần nói: “ À, anh có một tin vui muốn báo cho em... Anh đã tìm được một chút manh mối ở nơi em được nhận nuôi. Chính xác là ở một cô nhi viện Z, ở thành phố Bắc Kinh”.
“ Ở Bắc Kinh sao anh? Em phải đi một chuyến đến đó điều tra thêm”.
Anh đề nghị muốn đưa cô đi: “ Khi nào em đi anh sẽ đi cùng em”.