Đứng trước một người nguy hiểm như anh, cô không sợ mà đáp: “ Đúng vậy... Tinh thần của bệnh nhân hiện tại rất nhạy cảm, thay vì dùng bạo lực thì anh nên nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy. Như vậy, bệnh tình của bệnh nhân sẽ nhanh chóng phục hồi và có thể xuất viện sớm”.
“ Có vẻ như từ đầu cô đã hiểu lầm tôi thì phải? Không sao... Theo ý cô vậy”, anh đồng ý nghe theo nhưng lại nói giọng thách thức.
Điều này khiến Bội Sam càng tức giận, cô nhanh chóng kìm nén lại cảm xúc đáp lại: “ Được vậy thì tốt quá. Với cương vị là bác sĩ điều trị chính, tôi mong bệnh nhân sẽ sớm được chữa khỏi và về nhà”.
Anh tiến lại gần trước mặt cô trả lời: “ Tôi cũng mong là vậy”.
Sau đó, Bội Sam và y tá kiểm tra lại tình hình rồi rời đi.
....
Sáng hôm sau trời rất yên bình, tiếng chim hót líu lo ở trên những cành cây xanh mướt.
Bác Thần từ trong phòng bệnh của Vân Đoá ra ngoài lấy một ít đồ trong xe.
La Tấn một mình đến bệnh viện xem xét tình hình của Vân Đoá.
Tiếng mở cửa làm cho cô tỉnh giấc, thấy người đàn ông trước mặt liền vui mừng.
“ La Tấn! Cuối cùng em cũng gặp anh rồi. Sao lâu quá mà anh mới đến thăm em... Em rất nhớ anh”, Vân Đoá ngây thơ không biết gì mừng rỡ.
Anh bước đến vuốt ve như thương cảm nói: “ Xem ra tinh thần cô đã phục hồi rất tốt đó”.
“ Chuyện lúc trước em xin lỗi anh, đáng ra em không nên ghen tuông để anh mất mặt như vậy. Chúng ta quay lại như trước được không anh?”, với đôi mắt long lanh cô năn nỉ.
Bàn tay vuốt ve xuống cằm nâng lên: “ Không phải chứ Vân Đoá, đến bây giờ cô vẫn nghĩ đến chuyện quay lại với tôi à?”.
Vân Đoá ngờ nghệt: “ Ý anh là sao chứ La Tấn?”
“ Là... Là...” giọng điệu đùa cợt của anh khiến cô nhăn mặt.
Anh đứng lên đặt hai bàn tay lên vai cô bóp chặt: “ Cô nghĩ rằng mọi chuyện chỉ diễn ra tự nhiên hay sao? Một đêm cùng lúc phục vụ cho 5 người đàn ông, cô cũng được quá chứ nhỉ... Những thứ dơ bẩn còn bám trên người cô làm sao tôi có thể để tấm thân ngọc ngà này dính vào được”.
Nước mắt đầm đìa trên gương mặt cô: “ Em là người bị hại mà anh, em thật sự không biết gì hết”.
“ Đến bây giờ cô vẫn không biết gì sao Vân Đóa? Những người đàn ông đêm đó chính tôi đã thuê để họ chơi với cô đó, thoả mãn không?”
Sự thật này khiến cô không chịu nổi mà bịt tai la hét điên cuồng.
Đi được vài bước, La Tấn quay mặt lại nói lời tàn nhẫn: “ À, tôi khuyên cô một điều, những gì xảy ra với cô hiện đang ở khắp nơi trên mạng xã hội, mọi người cũng đã biết. Sống trong nhục nhã như thế thà chết còn tốt hơn. Tạm biệt nhé Vân Đoá!".
Nói xong anh rời đi trong vui vẻ, còn cô bắt đầu nhớ lại chuyện kinh hoàng đêm hôm đó.
Vân Đoá bắt đầu la hét và nhìn về phía cửa sổ bên ngoài.
Ở dưới sảnh Bác Thần đang quay trở lại thì thấy La Tấn đi ngang. Trong lòng cảm thấy có chuyện không lành liền chạy nhanh lên phòng Vân Đoá.
Từ đằng xa, Bội Sam nhìn thấy Bác Thần vội vàng chạy vào phòng 102 nghĩ rằng bệnh nhân của mình tinh thần lại không ổn định liền đi theo.
Khi Bác Thần vừa mới mở cửa thì cảnh tượng Vân Đoá đang ngồi trên thềm cửa sổ ngay trước mắt. Anh chầm chầm tiến về phía trước khuyên ngăn: “ Vân Đoá, em không được nghĩ quẩn. Bước xuống rồi chúng ta nói chuyện”.
Đôi mắt của cô lúc này như đã tuyệt vọng, chỉ mỉm cười nói với anh: “ Em xin lỗi anh... Tạm biệt!”.
Vân Đoá ngay lập tức nhảy xuống, dù anh nhanh chân đưa tay ra cũng không kịp. Cô rơi từ trên cao xuống tử vong tại chỗ, mọi người xung quanh bắt đầu đến xem.
Bội Sam mở cửa phòng thì không thấy bệnh nhân ở đâu, chỉ có Bác Thần đứng sát cửa sổ. Cô đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy thi thể của Vân Đoá, cô hoảng hốt sợ hãi không nói nên lời.
Trong cuộc đời của Bác Thần đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đáng sợ nhất, nhưng thấy người của mình tự sát ngay trước mắt là điều đầu tiên.
Anh chắc chắn rằng La Tấn đã đến và nói những lời tàn nhẫn với Vân Đoá nên mới xảy ra chuyện như thế này.
Anh mất bình tĩnh định đi tìm La Tấn thì bị Bội Sam ngăn lại: “ Hứa Bác Thần, anh không được đi... Anh là người có liên quan đến cái chết của bệnh nhân nên anh không được đi đâu”.
“ Cô tốt nhất đừng xía vào chuyện của tôi”, anh quát lớn vào mặt cô rồi mặc kệ rời đi.
Chí Vỹ kịp thời đi đến ngăn anh lại: “ Ông chủ, ông chủ không được đi... Nếu ông chủ gặp hắn ta lúc này thì mọi kế hoạch chuẩn bị từ trước đến giờ coi như là bỏ đi”.
Lúc này Bác Thần dùng nấm đấm đập liên tục vào tường khiến cho anh bị chảy máu.
Một lúc nhanh sau, cảnh sát đến tìm hai người để lấy khẩu cung.
Bội Sam kể lại những gì mình chứng kiến không thêm bớt chi tiết nào.
Còn Bác Thần giữ bình tĩnh lại nói hết sự việc ngoại trừ việc anh nhìn thấy La Tấn.
Cuối cùng cảnh sát kết luận Vân Đoá do tinh thần không ổn định, bị ảo giác nên dẫn đến tự sát.
Đối với cô, chuyện này có liên quan đến anh và cũng có thể anh chính là người đã gϊếŧ Vân Đoá.
Nhìn thấy bàn tay anh đang chảy máu, cô mở lời: “ Anh nên đi băng bó vết thương, để bị nhiễm trùng thì không hay đâu”.
Anh nắm cổ tay cô lại, giọng trầm xuống: “ Giúp tôi”.
Dù có chút sợ sệt nhưng cô là bác sĩ, phải có nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân.
Hai người đi đến giường bệnh, cô lấy hộp sơ cứu qua giúp anh khử trùng vết thương.
Trong thời gian băng bó vết thương, cả hai đều không nói bất cứ lời nào.