Bội Sam đồng ý: “ Được ạ” rồi gọi món: “ Cho chúng tôi hai phần bò bít tết chín vừa và một chai Monteverdi. Cảm ơn!”.
Phục vụ gật đầu rồi mang menu rời đi, lúc này cô cũng muốn vào nhà vệ sinh trang điểm lại: “ Khải Phong, em xin phép ra ngoài một lát”.
Anh liền hiểu ý nên gật đầu đồng ý: “ Được”.
Thấy Bội Sam rời bàn, Bác Thần cũng nhân cơ hội đi theo sau. Một lúc sau khi cô ra ngoài, một cánh tay kéo cô vào một góc tường.
Bất ngờ khi thấy người mình không thích lại ở đây: “ Hứa Bác Thần? Sao anh lại ở đây?”
“ Sao nào? Cô thì được đến còn tôi thì không à?” biểu cảm anh có vẻ nghiêm túc.
Nhìn dáng vẻ anh, cô bắt đầu thấy sợ: “ Anh mà làm bậy là tôi hét lên đó”.
Biểu cảm đáng thương của cô làm anh cảm thấy khó chịu: “ Cô là đang muốn tỏ vẻ ra tội nghiệp để những người đàn ông khác thấy mà đến bảo vệ cô hay sao? Cách câu dẫn này cũng được lắm đấy, nhưng tiếc là nó không có hiệu quả với tôi”.
Cô không hiểu anh đang nói gì: “ Tôi thật sự không hiểu anh đang ám chỉ điều gì nhưng nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ la lên cho người đến cứu. Đừng có thách thức tôi và dừng lại hành động của anh hiện tại đi”.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô trả lời: “ Cứ thoải mái đi, sẽ không có ai đến quấy rối hai chúng ta đâu, tôi chắc đấy”.
“ Hứa Bác Thần, anh đừng thách thức tôi” cô mạnh miệng nhưng trong lòng đã rất lo sợ.
Anh cười nhếch môi: “ Tôi cứ thách đấy, xem cô làm được gì”.
Cô bắt đầu hít một hơi thật sâu, hét lớn: “ Có ai không? Cứu tôi...”.
Vừa mới dứt lời, Bác Thần đã đè cô ra hôn tới tấp, mặc cho cô có kháng cự thì anh vẫn không chịu buông. Quả nhiên có một người nghe thấy tiếng kêu liền đi đến xem thử thì thấy cảnh tượng đó. Ánh mắt của Bác Thần chỉ liếc người đó một cái, hắn ta cảm thấy đáng sợ liền tự biết rời đi.
Bội Sam dùng hết sức đẩy anh ra tát mạnh vào mặt một cái rồi lại hét: “ Cứu...”.
Chưa kịp mở miệng hét hết lời thì một lần nữa anh cưỡng hôn cô. Lần này càng mạnh bạo hơn, lưỡi của anh đã chạm vào cuống họng cô rồi. Một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ hai cổ tay cô ép lên trên tường. Cách ép người của anh đúng thật là quá bá đạo.
Không còn cách nào khác, cô cắn làm môi anh chảy máu, vậy thì anh mới chịu buông.
Nhân cơ hội này cô đá vào chân anh rồi nhanh chóng chạy thoát khỏi đó.
Ở ngoài, Khải Phong đang chờ đợi Bội Sam, món ăn đã được mang lên nhưng cô vẫn chưa ra. Anh bắt đầu lo lắng định lấy điện thoại ra gọi thì đột nhiên có một cô gái đi ngang vì tránh chiếc xe đẩy thức ăn nên đã ngã xuống ngồi lên đùi anh.
Vô cùng bất ngờ vì tình huống này, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng nhanh chóng cô gái đứng lên: “ Thật sự xin lỗi anh, tôi không phải cố ý đâu. Chỉ là lúc nãy...”.
“ Không sao, là sự cố thôi”, anh cũng giải quyết cho xong xuôi.
Cô gật đầu cảm ơn rồi đi tìm người đã hẹn mình.
Lúc này Bội Sam cũng đi ra, cô tỏ ra như không có chuyện gì mỉm cười ngồi vào bàn.
Khải Phong lo lắng hỏi: “ Có chuyện gì không Sam Sam?”
Cô nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cười cho qua chuyện đáp: “ À, em vô tình gặp một người đồng nghiệp nên hỏi thăm cô ấy vài chuyện. Không có gì quan trọng đâu anh”.
Anh thấy son cô bị lem ra ngoài liền lấy giấy giúp cô lau đi. Bội Sam nhạy cảm hỏi: “ Sao vậy anh?”
“ Son môi của em bị lem ra ngoài rồi, để anh giúp em”, anh nhiệt tình.
Lau xong, anh mỉm cười nhìn cô rồi giúp cô cắt thịt.
Bên này, cô gái là Bội San cũng tìm thấy cậu của mình: “ Cháu tìm cậu khắp nơi đấy? Cậu đi đâu thế ạ?”
Bội San thấy trên môi anh chảy máu liền hỏi: “ Ôi cậu à, môi của cậu bị chảy máu kìa. Cậu có bị làm sao không ạ?”
Anh liếʍ nhẹ môi, ánh mắt hướng về Bội Sam trả lời: “ Có một con mèo nhỏ cắn cậu, vết thương nhỏ thôi”.
Hành động này của anh là cố tình cho Bội Sam ngồi ở gần đó nhìn thấy.
Cô nghĩ thầm: Bạn gái anh ta đang đau đớn nằm trong bệnh viện thế mà giờ này anh ta lại ở bên cạnh người con gái khác. Hứa Bác Thần, anh đúng là như lời đồn, chính là ác ma.
“ Ở đây cũng cho thú cưng vào nữa sao? Dù sao thì cậu cũng nên đi bệnh viện kiểm tra, nhỡ con mèo đó có bệnh thì không tốt đâu”, Bội San dặn dò.
Trong lúc ăn thì Bác Thần không ngừng để ý đến Bội Sam khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Sau khi dùng bữa, Khải Phong ngỏ ý: “ Em có muốn đi dạo phố không?”
Vì cô còn chưa thoát ra khỏi được nổi sợ đó nên đành từ chối: “ Em xin lỗi anh, tự nhiên em cảm thấy hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi”.
Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng đưa cô về nhà.
Đêm cũng sắp qua mà Bội Sam trằn trọc không ngủ được. Cô cứ nghĩ đến cảnh Bác Thần sẽ tiếp tục đến tìm và phát hiện ra sự thật.
....
Khải Phong vì muốn tìm bằng chứng về vụ án mạng vừa xảy ra nên đã lên kế hoạch tiếp cận người thân của Hàn Bác Thần. Anh đã tìm kiếm thông tin của Bội San và đã nhớ ra cô gái này mình đã chạm mặt ở nhà hàng tối qua.
Anh tìm hiểu và biết được cô đang tuyển nhân viên cho cửa hàng trang sức. Để cho cô không nghi ngờ, anh đã thay đổi phong cách ăn mặc và làm một số thông tin giả.
Khải Phong mặc áo sơ mi lịch sự, vuốt tóc lên gọn gàng và đeo một chiếc kính mắt. Nhìn anh bây giờ giống như một người đang tìm kiếm công việc thật sự.