Chương 63: Bất tỉnh

- Này, tôi là lo cho bà, lo cho tính mạng của tôi và bọn họ. Chứ Tần Thiên Trung tôi thừa biết một mình bà chấp luôn hai tên khổng lồ ở ngoài cửa còn được, cho nên bà không cần thừa lời, mau mặc vào rồi tôi đưa bà đi trú ẩn nơi lạc hồng.

- Tôi đã nói là không cần, ông giả điếc hay nghe mà không hiểu.

Hạ Vy hằn giọng tay cầm áo khoác đưa lại cho Tần Thiên Trung mặc cho lời cảnh báo ngầm của anh ta, cô thật không hiểu nổi đây là địa bàn nhà họ Tần thì tại sao con cún này lại hoảng sợ đến như vậy. Không lẽ do cách ăn mặc cô có vấn đề sao?

Còn nữa cái gì mà hậu quả không gánh nổi, cô nghe là ù cả tai không hiểu dù chỉ một chữ. Mấy năm nay vì cô hoạt động ở hắc đạo nên việc đi bar để thực hiện nhiệm vụ là điều hết sức bình thường thậm chí đó còn là nơi sa đoạ của cô, là nơi cô có thể tuỳ tiện làm mọi thứ kể cả gϊếŧ người mà không cần lo lắng.

Nhưng bây giờ ở first night của Trung Quốc tại sao cô không có cảm giác như vậy, nỗi sợ hãi xen lẫn lo lắng ít oi hiện lên trên khuôn mặt vô cảm của cô. Hạ Vy chưa nhận thức được mối nguy hiểm nào đang ập tới, có điều cô lại mơ hồ cảm thy có một ánh mắt có thể thiêu đốt cả cô và một luồng khí cứ thổi mành mạnh sao gáy làm Hạ Vy đột nhiên cau mày.

Đó là thứ gì? Chẳng lẽ điều Tần Thiên Trung nói là sự thật? Có một nhân vật không tầm thường đang trú ngụ ở nơi này?

Tần Thiên Trung được cô trả lại áo thì dè bĩu thầm xin lỗi ai đó rồi nắm chặt tay cô đi lên căn phòng đã được Tần Thiên Minh thiết kế chuẩn bị chu đáo.

- Không mặc thì nhanh chân đi theo tôi, bà càng ngày càng phiền phức mà.

- Tôi phiền phức nhưng có công dụng của phiền phức, Tần Thiên Trung ông thâ làm phó tổng giám đốc mà chuyện gì cũng làm thành vô dụng.

- Bà đang chỉ rõ điểm khác nhau của bà và tôi?

- Ông với tôi sống ở hai thế giới khác nhau, không có điểm giống thì cần gì phải so sánh điểm khác.

- Bà là đại tiểu thư Hạ gia, tôi là nhị thiếu gia nhà họ Tần. Chúng ta không phải sống rất vui vẻ ở bạch đạo muốn gì được nấy, thế tại sao lại ở thế giới khác nhau?

- Ông nghĩ IQ của ông hiện tại sẽ làm tôi có hứng thú giải thích?

- Bà.........

Mới ba phút trước một người tựa như nữ thần ma mị một người không khác nào tiểu ảnh đế phong lưu tại trần gian ôm ấp cùng nhau diễn một vở kịch, thế mà bây giờ lại y như chó với mèo không ai chịu thua ai bấp chấp cái nhìn xung quanh mà đùa giỡn.

Tần Thiên Minh đứng ở trên tầng ba chẳng lúc nào rời mắt đến Hạ Vy và cậu em trai của mình, nhìn vẻ thân thiện mà cô dành cho Tần Thiên Trung khiến anh không khỏi cảm thấy khó chịu.

Người phụ nữ của anh khi nào lại không đề phòng mà mặc người khác đùa giỡn như thế, đây không phải phong thái lạnh khốc bình thường của cô. Chẳng lẽ Tần Thiên Trung quan trong đến độ khiến cô chấp nhận tháo bỏ lớp mặt nạ nguy trang dày đặc kia?

Anh thực sự có chết cũng không cam tâm khi em trai có thể chịu nhiều lợi ích như vậy, càng không muốn những ánh mắt thèm thuồng của những tên đàn ông kia nhìn người phụ nữ anh một cách ghê tởm như vậy.

Tần Thiên Minh đón lấy điếu sì gà từ tay Hắc Thiên rồi nhanh chóng rút từ túi quần ra một chiếc bật lửa hình con sói châm vào điếu thuốc, khi ngọn lửa bùng cháy lên thì cũng là lúc cơ thể anh như phát lên con nóng rang người ánh mắt mê hoặc chỉ về phía Hạ Vy ra mệnh lệnh.

- Các người chuẩn bị cho hai người đó loại rượu hạng nặng, sẳn tiện cho Tần Thiên Trung một viên thuốc ngủ đi. Tuyệt đối không được cho ai vào căn phòng của họ, kể cả nhân viên phục vụ.

- Thuộc hạ tuân lệnh. Lão đại, ngài còn dặn dò gì không?

- Không biết những người kia là ai, tôi muốn ngày mai tập đoàn nhà bọn họ rơi vào cảnh phá sản không xoay chuyển tình thế được.

Ánh mắt của Tần Thiên Minh khép hờ lại nhìn toàn cảnh xung quanh đầy xa xăm, để anh xem sau ngày mai bọn họ còn có tiền để đến đây nữa không. Khách thì quán bar anh không thiếu, nhưng vợ chỉ có một anh lại không muốn bản thân có thêm kẻ địch thế nên tốt nhất là diệt trừ sớm để tránh phải nhận lấy hậu quả sau này.

Lúc này thì Hắc Thiên mặc bộ đồ chuyên dụng của nhân viên phục vụ được cải trang kĩ càng mở cửa tiến vào căn phòng nơi Hạ Vy và Tần Thiên Trung ở, cậu ta quan sát một lượt rồi hướng gương mặt về nơi camera giấu ẩn trên trần nhà gật đầu một cái sau đó chu đáo bưng rượu đến để bên cạnh Tần Thiên Trung.

Cô nhìn chai rượu được người phục vụ mang vào con ngươi không ngừng lay động dường như nó đã cướp đi mọi ý thức của cô, anh mắt Hạ Vy mờ đυ.c tay từ từ tiến đến cầm chắc chai rượu trong tay tự rót cho mình hai ly.

Mùi của nho cứ vậy mà thỉnh thoáng dậy mùi làm cô càng mê mẩn muốn thưởng thức nó hơn, Hạ Vy nhìn hai ly rượu trong tay mình rồi nhanh chóng đưa vào miệng mình uống liền hết hai ly.

Vì uống quá nhanh nên dòng nước rát nồng màu đỏ thẫm đã chảy xuống cổ rồi xương quai xanh và cuối cùng là yên vị nơi lòng ngực của cô, có lẽ rượu này được Hắc Thiên chọn mạnh tay nên trong người cô đột nhiên thấy nóng hừng hực khiến cô không khỏi kêu than một tiếng.

Đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại cái môi chu ra dựa vào thành ghế ngửa mặt lên trần nhà, nhìn bộ dáng lơ đãng của cô nơi nào đó của Tần Thiên Minh chợt nhô lên ra lệnh thuộc hạ không được nhìn vào màn hình nữa.

Cô gái nhỏ này bình thường đã rất đẹp, nhưng không ngờ cảnh tượng Hạ Vy lúc uống rượu càng hấp dẫn gấp trăm ngàn lần.

Xem ra anh phải đẩy nhanh tiến độ rồi.

- Tần Thiên Trung, em ép cô ấy uống nhiều một chút.

Tần Thiên Trung đang ngẩn ra trước phong thái của cô thì bỗng bên tai vang lên âm thanh vừa quen thuộc nhưng lại thật khϊếp sợ khiến nhanh chợt rùng mình lùi về phía sau chuyển đổi tầm nhìn của mình, anh đón lấy ly rượu từ Hạ Vy uống một hơi vào cổ họng rồi giả vờ làm động tác chùi miệng để trả lời tín hiệu của người đàn ông bên kia.

- Em biết rồi, chỉ hy vọng sau này cô ấy đừng trách tội em thôi.

- Em yên tâm, cô ấy ấy có làm gì thì anh sẽ nhờ người chăm sóc em chu đáo.

Thấy Tần Thiên Trung cứ liên tục chùi miệng cô dừng động tác rót rượu lại chăm chăm nhìn vấy khuôn mặt của anh, cái nhìn của cô bây giờ rất đơn thuần nhưng lại cho người ta cảm giác khó xử tội lỗi.

Anh càng chùi lại càng thấy có chỗ nào đó không đúng liền è dè liếc sang người phụ nữ bên cạnh thì bắt gặp cảnh tượng hùng hồn, đúng là anh cảm nhận đúng mà ánh mắt yêu nghiệt đó nếu anh không né tránh chắc có lẽ cũng trúng bùa tà mà yêu cô mất.

Hạ Vy gần mất thức đúng sai đứng dậy đi đến bên anh đặt mông ngồi xuống, cô nở nụ cười có thể nhìn thấy cả một hàm răng đều trắng sáng giọng đã ngà ngà say khoát tay lên vai Thiên Trung từ từ nói.

- Ông sao không uống mà làm trò mèo gì thế?

- Bà quên tôi là phó tổng giám đốc sao, tôi chính là được chơi mà không được uống nhiều đó. Nào nào, bà uống nhiều một chút đi, rượu này là rượu hiếm do tôi tìm được. Thế nên cơ hội ngàn năm, bà uống nhiều một chút.

- Lừa đảo....!!! Đừng tưởng tôi...không biết tửu lượng của ông, bao nhiêu đây rượu.....không là gì so với ông cả.

- Chúng ta chơi một trò chơi được không?

Tần Thiên Trung nhân cơ hội cô đã say liền bày ra một số câu hỏi giải đáp thắc mắc dùm anh trai của mình cũng như là thoả lòng bát quái của mình, anh đây có chết cũng phải thử một lần.

Hạ Vy người ngồi đã không vững mà nghiêng tới nghiêng lui rót đầy ly rượu uống thêm một ngụm nữa, vì đã khá say nên thị lực của cô không được tốt cho nên trong lúc uống rượu vô tình là đổ một ít ra ngoài khoé miệng tựa như con thú linh miêu trong truyền thuyết đang bị thương nặng đã ló đầu lộ dạng nơi phàm trần.

Điều tối kỵ nhất của nghề sát thủ chính là cho phép bản thân sử dụng quá nhiều thứ như chất cồn kia, vì khi mất hết lý trí thì khả năng cơ thể giác quan nhạy càm cũng trở nên yếu đi một cách bất ngờ. Nhưng cô khi uống quá liều lượng thì lại dẫn đến một sức lực cũng chẳng còn, bản thân cũng vì thế mà trở nên yếu đuối của năm mười tám tuổi tựa như một thiếu nữ hồn nhiên vô lo vô nghĩ.

Những hành động kì quặc của Tần Thiên Trung đã làm nếu như vào những lúc tỉnh táo thì dù không nhìn cô cũng sẽ đoán được hết tâm tư suy nghĩ của cậu ta, trái ngược lại khi cô đã say rồi đồng nghĩa với việc dù người ta có bỏ thuộc độc ngay tại đây thì e là Hạ Vy cô cũng chẳng biết được.

- Được...... Tôi chơi.

Từ khi quen biết cô đến nay ngay cả một lần đi chơi giải trí cùng cô còn không có chứ đừng nghĩ đến chơi cùng Tần Thiên Trung những trò chơi ấu trí mà anh bày ra, hiện tại cô không dò dự mà đồng ý chắc chắn khiến anh không khỏi bất ngờ thầm đắc ý trong lòng.

Anh ho một cái nhấp một ngụm rượu bắt đầu hạ giọng giải thích.

- Trò chơi rất đơn giản, tôi và bà chơi trò nói sự thật. Tôi hỏi bà năm câu nếu bà không muốn trả lời hay không chịu phủ nhận thì phải uống một ly đầy, đến lượt tôi cũng y như vậy. Được không?

- Đ...được.

Tần Thiên Trung dùng ánh mắt thăm dò nhìn vào người đối hiện thở dài một cái tự rót sẵn một ly thật đầy, anh làm bộ dạng vò đầu bức tóc khó xử hỏi.

- Ba năm nay bà đã đi đâu? Còn nữa, là ai biến bà thành bộ dạng như thế này.?

- Tôi ra nước ngoài sống cùng Tư Nhất Phong, thỉnh thoảng lại học phong cách của người Mĩ.

- Bà có để ý anh hai tôi không? Ừm....là yêu đấy?

- ...... Không yêu.

- Tại sao?

- Biết trước....là không thể yêu, vậy thì tôi.....có yêu cũng trở nên vô dụng.

- Vậy bà có từng yêu Tần Thiên Minh không?

Hạ Vy trầm mặc vài giây đôi mày hơi cử động không trả lời câu hỏi này mà trực liếp cầm mạnh ly rượu trong tay dứt khoát đổ vào khoang miệng nhỏ bé của mình, dòng nước lỏng màu đỏ theo sự di chuyển của cô mà đi xuống phía dưới cổ họng đẻ là cảm giác tê buốt trái tim bỏng hừng hực lửa như có ai đang cố ý đốt cháy.

Nóng quá!

Cô uống xong đến cả cái ly đã không cầm chắc được nữa mà từ từ bay vào trong không trung rơi xuống nền đất, cái ly kêu lên chói tai làm bừng dậy Tần Thiên Trung trong sự ngạc nhiên. Anh trợn tròn mắt không tin vào trí óc của mình về cô gái này, cô một mình uống hết cả hai chai rượu rồi bây giờ không chịu nổi nữa mà gục ngã trên ghế sofa.

Không trả lời chính là lời phủ nhận?

Điều đã làm Tần Thiên Trung và cả Tần Thiên Minh đang xem và lắng nghe trò chuyện của bọn họ bất ngờ kinh hãi chính là biểu hiện từ chối vừa rồi của cô, thì ra trong quá khứ cô cũng từng thích anh yêu anh nhưng rất tiếc đó chỉ là quá khứ, giá như lúc đó anh nhận ra tình cảm của cô sớm hơn thì không có kết cục như ngày hôm nay.

Nhưng không sao, cuộc sống của cô và anh còn rất dài ở phía trước. Không yêu trước thì yêu sau, anh thực sự không vội, chỉ cần Hạ Vy đồng ý ở bên anh là đủ rồi.

Tần Thiên Trung lay động cô gái bị trúng kế mà ngủ say như chết ở nơi này, một tay đỡ lấy cái đầu của cô dựa vào người mình một tay tim flaasy chiếc điện thoại trực tiếp gọi của Tần Thiên Minh.

Sau một lúc đối mặt với im lặng, người ở đầu dây bên kia sắc mặt đen đi trả lời không chút dư vị làm cho Thiên Trung hoang mang lại còn hoang mang hơn, nếu anh không quên là anh trai mình cũng nghe được cuộc trò chuyện thì anh đã không hỏi những câu như thế rồi để Tần Thiên Minh phải xù lông lên. Tần Thiên Trung xê dịch giữ khoảng cách an toàn với Hạ Vy thu nhỏ giọng đủ hai người nghe sợ hãi hỏi.

- Anh hai, Hạ Vy ngủ mất rồi. Bây giờ em phải làm gì đây?

- Tốt lắm, nhiệm vụ của em đã hết. Khi em ra khỏi quán bar sẽ có người chở em về, Kỳ Tuấn ở biệt thự sẽ đưa chìa khoá cho em.

-Nhưng để anh ấy ở đây một mình em không yên tâm, lỡ như đám đàn ông kia đi vào thì sao?

- Đừng quên First night là của anh, Tần Thiên Minh anh ở đây thì một cọng tóc của cô ấy đám người đó còn không động được thì đừng lỗ mãn nghĩ đến chuyện khác.

Đến đây thì Tần Thiên Trung mới hiểu ra được vấn đề, thì ra mọi lo lắng của ông đây là dư thừa rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy Hạ Vy cũng tội nghiệp thật, đời đời dây dưa với Tần Thiên Minh từ ba năm trước rồi đến ba năm sau và cả sau này nữa. Qua chuyện này anh cảm thấy ông trời đã gắn kẹo cao su vào họ, mãi mãi không bao giờ gỡ ra được mà luôn luôn gắn kết bên nhau.

- Thế thì em đi trước nha. Anh hai, xin anh đừng mạnh tay với anh ấy, nếu như có chuyện gì thì người bị hốt xác rút xương chính là em trai tội nghiệp của anh đó.

- Đừng nói nhiều, mau cút đi.

- Được được....em cút ngay đây, không chậm trễ chuyện đại sự của anh nữa.

Tần Thiên Trung vội vàng tắt máy đặt nhẹ nhàng cô nằm thẳng xuống nền ghế sofa rồi cầm áo khoát chạy nhanh ra cửa, nhưng cánh cửa cách âm bằng sắt kia vừa mới đóng lại thì đột nhiên trong lòng anh ta lại nỗi cơn nghiện bát quái đến lạ thường.

Không được rồi, đây là căn bệnh cần phải chữa. Dù sao thì ba mẹ cũng đang cần một người con dâu và một đứa cháu để ẳm bồng thế nên tối ngày hối Tần Thiên Minh không được lại chuyển mục tiêu sang anh, ông đây chơi còn chưa đủ thì sao mà chấp nhận bị nhốt vào cái nhà tù hôn nhân vớ vẩn kia.

Thế là vị phó tổng giám đốc vì tính nhiều chuyện của mình mà chấp nhận trốn ở một góc xỏ xỉnh nào đó để chụp ảnh tình tứ của Hạ Vy và Tần Thiên Minh đem làm bia chống đạn giúp anh thoát khỏi mấy bà cô tiểu thư ẻo lả ở nơi xem mắt.

Một lúc sau từ phía thang máy một người đàn ông với âu phục lịch lãm dáng người cao to thẳng tắp hiên ngang bước ra ngoài với một đội quân bảo vệ lần lượt theo sau, khi đi ngang qua những căn phòng có những tiếng kêu rêи ɾỉ dù không nhìn lại nhưnh lại gây cho Tần Thiên Minh cảm giác khó chịu vô cùng.

Anh vô tình nhớ đến câu nói đã ở cũng Tư Nhất Phong tận ba năm trời lúc nãy của cô với gương mặt vô tư rất thoả mãn, thì nắm tay Tần Thiên Minh chợt cuộn tròn lại bước đi cũng nhanh hơn rất nhiều ánh mắt hiện lên tia lửa khiến cho các thuộc hạ đằng sau phải giữ khoảng cách đi chậm lại.

Khoảng khắc rẽ ngang để đến phòng của cô trùng hợp nơi đó lại là nơi trú ẩn của Tần Thiên Trung khiến cậu ta hít phải một ngụm khí lạnh sợ cuốn lên mặt không còn sắc máu, dù đã làm cho anh trai giận dữ rất nhiều lần nhưng vẫn chưa bao giờ chiêm ngưỡng được sự sợ hãi được thể hiện ra bên ngoài như thế này.

Xem ra Tần Thiên Minh đang rất tức giận! Hạ Vy, lần này bà chết chắc trong tay anh tôi rồi!!

Bước chân sải dài tiến trên mặt đất từ từ bước chậm rồi dùng hẳn lại ở căn phòng vip được anh chuẩn bị kĩ càng, không nghĩ ngợi gì Tần Thiên Minh ngang nhiên đẩy cửa bước vào trong. Vào lúc khi đóng cửa lại anh không quên trao tặng cho bọn người Hắc Thiên một ánh nhìn tựa như thần chết khiến ai cũng không dám ngẩng cao đầu.

Một căn phòng tối đen hiện lên trước mắt, anh không có ý bật đèn mà mò đi trong bóng tối cảm nhận hơi thở mà đi đến bên cô. Hình ảnh cô gái khoác một chiếc đầm ngắn cố tình làm lộ làm xương quai xanh tuyệt đẹp làm cho người ta phải cuối xuống mà ngậm mυ"ŧ.

Làn da trắng trẻo của cô lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối không biết vô tình hay hữu ý khiêu gợi lên đường cong mê người, Hạ Vy chợt xoay người ôm chầm lấy cổ anh như một cái gối ôm rồi tiếp tục chìm trong giấc ngủ ngon lành.

Một loạt hành động diễn ra khiến cho anh luống cuống hẳn lên khi bừng tỉnh lại thì cánh tay của cô đặt tự nhiên vào cổ anh lúc nào không hay, hơi thở nóng hổi của Hạ Vy cứ đều đặn mà phả từng hơi nhỏ vào nơi chiếc cổ nhạy cảm làm cho yết hầu của anh bất giác chuyển động lên xuống không ngừng.

Anh nhìn lấy cái miệng nhỏ, cặp mắt đã nhắm nghiền lại của cô không nhịn được nữa mà đưa môi mỏng xuống áp với môi của Hạ Vy nhưng lại không dám chuyển động mạnh vì sợ làm cô thức giấc, Tần Thiên Minh từ từ cảm nhận vị ngọt của rượu nơi đầu môi cô rồi tham lam dùng lưỡi của mình tiến vào bên trong cạy mở hàm răng độc chiếm lấy thanh vị chỉ có ở mình cô.

Mùi hương dịu nhẹ của cơ thể cô, đôi môi mềm mại và cả đường cong quyến rũ cứ mờ mờ ảo ảo thu hút lấy trí óc của Tần Thiên Minh. Anh nhẹ nhàng buông bỏ cái môi đã sưng lên của cô rồi đứng dậy tiến gần hơn ôm lấy thân hình Hạ Vy rồi đưa cô vào lòng đi thẳng ra bên ngoài.

- Vy Vy, chúng ta về nhà thôi.

Không đợi Tần Thiên Minh gọi, từ bên ngoài Kỳ Đường nắm lấy chốt cửa mở ra thuộc hạ toả ra hai bên nhường đường cho lão đại đi trước. Bây giờ trên tay của lão đại là Tần thiếu phu nhân của Tần gia là chủ mẫu của bọn họ cho nên nhất định phải dè phòng xung quanh bảo vệ họ cho thật tốt, vì đó là người phụ nữ duy nhất ngoài mẹ anh có thể làm yếu lòng dám buôn bỏ cả sự nghiệp để tìm cô.

Tần Thiên Trung bên kia ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy người nào xuất hiện làm anh ủ rũ buồn bã, chẳng lẽ anh hai chịu không nổi mà manh động vậy sao? Thật là khϊếp sợ mà!!!

Câu nói vừa chợt nghĩ ra trong đầu thì cũng là lúc Tần Thiên Trung chóng mặt rồi dựa vào gốc cây ôm máy ảnh của mình chìm vào giấc ngủ.

_________________//________________

Sắp tới Mộc Khánh Đan và Vương Thần sẽ trở lại nhưng mình không biết sẽ viết kết cục nào cho hợp lý nên mong mọi người đừng ngại mà comment tình huống truyện mà mọi người mong muốn ở cặp đôi này nha. Và cũng đừng quên vote cho chương và follow mình nữa. Cảm ơn 🌈

Iloveyousomuch🌟

06/04/2019🌙