Chương 64: Anh là bố của em

Trong khoang tàu bật đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa xuống, không quá chói mắt. Bài hát tiếng Anh trong tai nghe tự động dừng sau vài bài, Mạnh Tiệm Vãn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tống Ngộ vẫn luôn tỉnh táo, anh nghe tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng của Mạnh Tiệm Vãn, đưa tay tháo tai nghe của mình xuống, dừng một chút rồi đưa tay sang tháo chiếc tai nghe còn lại của cô.

Tay anh vô tình chạm vào tai cô, trong lúc ngủ dường như cô cảm nhận được, khẽ nhíu mày nhưng không tỉnh dậy, chỉ đổi tư thế, đầu nghiêng về phía Tống Ngộ.

Tống Ngộ nín thở, cẩn thận đặt đầu cô vào l*иg ngực mình, vòng tay qua cổ cô làm gối, để cô có thể ngủ thoải mái hơn.

Hai cô gái đối diện sau khi xem xong một bộ phim dài, vừa ngáp vừa lấy chăn ra khỏi túi, dựa vào nhau chuẩn bị ngủ, vô tình ngước mắt lên thì thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ.

Mạnh Tiệm Vãn ngủ say, không hề hay biết gì về những chuyện này.

Thời gian buổi tối thật dài, lại thật ngắn ngủi. Mạnh Tiệm Vãn cứ nghĩ trên tàu mình sẽ ngủ không ngon nhưng không ngờ lần thứ hai tỉnh dậy lại là do tiếng phát thanh buổi sáng trong toa tàu đánh thức.

Tàu đến một ga mới, trên loa đang giới thiệu các điểm du lịch địa phương, đặc sản địa phương, có người đi lại trên lối đi, trong toa tàu dần dần trở nên náo nhiệt.

Mạnh Tiệm Vãn cảm thấy hơi nóng, nheo mắt một lúc, rồi từ từ mở mắt ra, đầu óc dần tỉnh táo, lúc này mới phát hiện chiếc áo vest phủ trên chân mình được buộc hai ống tay áo vào nhau, quấn chặt lấy chân cô, như sợ cô cựa quậy sẽ rơi xuống. Phần thân trên của cô dựa vào lòng Tống Ngộ, tay anh vòng qua vai cô.

Mạnh Tiệm Vãn theo bản năng muốn thoát ra, nhưng khi quay đầu lại thì thấy Tống Ngộ vẫn chưa tỉnh. Kính của anh được đặt trên bàn nhỏ, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, làn da tắm trong ánh nắng ban mai, trắng đến phát sáng. Dù áo sơ mi đã nhăn nhúm nhiều nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ quý phái trời sinh của anh.

Mạnh Tiệm Vãn cứng người không nhúc nhích, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên không trung, nhất thời không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào.

Tối qua cô đã nói với Tống Ngộ xuống ga gần nhất, lúc đó anh không có phản ứng gì, cô cứ tưởng anh đồng ý với đề nghị của mình, vậy mà một đêm trôi qua, anh vẫn còn ở đây.

Hai cô gái đối diện cũng tỉnh dậy, hất chăn ra, không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy cảnh mỹ nam ngủ say, tinh thần lập tức sảng khoái hẳn lên.

Lông mi này có thật không vậy? Đường cong yết hầu này cũng quá quyến rũ rồi! Còn nữa, anh đeo kính và không đeo kính rõ ràng là hai người khác nhau mà!

Đeo kính vào thì có cảm giác là tên cặn bã nho nhã cao cao tại thượng, động tác vừa cấm dục vừa đầy cám dỗ. Cởi kính ra thì là nam thần trắng trẻo, đẹp trai, thanh tú, đây là nhan sắc thần tiên gì vậy!

Mạnh Tiệm Vãn thản nhiên nhắc nhở: "Em chảy nước miếng rồi kìa."

Một trong hai cô gái vội vàng sờ lên khóe miệng, quả nhiên có nước miếng, vội lấy khăn giấy lau đi, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự lúng túng giải thích: "Em, em ngủ chảy nước miếng, tuyệt đối không phải nhìn bạn trai chị mà chảy nước miếng đâu!"

Lúc Mạnh Tiệm Vãn mở miệng nói chuyện, Tống Ngộ đã tỉnh dậy, anh muốn biết Mạnh Tiệm Vãn sẽ trả lời như thế nào, nên vẫn không nhúc nhích, giả vờ như đang ngủ say.

Nếu lúc này Mạnh Tiệm Vãn cúi đầu xuống, nhất định sẽ thấy lông mi của Tống Ngộ khẽ run, tự nhiên sẽ phát hiện ra anh đang giả vờ ngủ, nhưng sự chú ý của cô tập trung vào hai cô gái đối diện nên không để ý đến động tác nhỏ của Tống Ngộ.

Tống Ngộ đợi rất lâu, Mạnh Tiệm Vãn vẫn không đáp lời của cô gái.

Như vậy nói lên gì? Cô không phủ nhận câu "anh là bạn trai của cô"!

"Vậy thì, không phủ nhận chẳng phải là ngầm thừa nhận sao? Làm tròn lên, mình chính là bạn trai của Mạnh Tiệm Vãn rồi!" Tống Ngộ điên cuồng tính toán trong lòng.

Cô gái đối diện lại nói: "Chị và bạn trai làm lành rồi ạ? Anh ấy chu đáo thật, tối qua chị ngủ quên, anh ấy sợ chị bị lạnh nên ôm chị vào lòng. Điều hòa trên tàu ban đêm lạnh muốn chết, bọn em đắp chăn kín rồi mà vẫn thấy lạnh."

Mạnh Tiệm Vãn chớp mắt, phản ứng đầu tiên khi cô tỉnh dậy là mình ngủ mê man nên ngã vào lòng Tống Ngộ, anh chỉ là không đẩy cô ra mà thôi, ai ngờ sự thật là do chính anh tự tay làm.

Tống Ngộ không nhịn được cong khóe môi, cảm thấy mình sắp không giả vờ được nữa rồi.

Cô gái đối diện vẫn đang nói: "Bạn trai chị làm nghề gì vậy? Trông giống tổng tài bá đạo trong phim truyền hình ghê, haha, chắc là do em xem phim thần tượng nhiều quá."

Mạnh Tiệm Vãn nhìn cô gái, nhưng lời nói lại dành cho người bên cạnh: "Tống Ngộ, giả vờ đủ chưa?" Ban đầu cô không phát hiện ra anh đang giả vờ ngủ, cho đến khi khóe mắt liếc thấy anh đang cười.

Tống Ngộ lại tưởng cô đang thử mình, cố ý không động đậy, cọ đầu vào hõm vai cô.

Ngay sau đó, Mạnh Tiệm Vãn liền nắm lấy cằm anh, tay cô vốn rất khỏe, Tống Ngộ cảm thấy cằm mình sắp bị trật khớp rồi. Bây giờ đang ở trên tàu, nếu trật khớp thì không có ai nắn lại giúp anh đâu, anh vội vàng nắm lấy cổ tay Mạnh Tiệm Vãn, cầu xin: "Đau đau đau đau... Em nhẹ tay chút."

Mạnh Tiệm Vãn buông tay: "Sao không giả vờ nữa đi?"

Tống Ngộ ngồi thẳng dậy, xoa cằm bị véo đau: "Anh không giả vờ, chẳng phải đang nghe em nói chuyện với người ta, không muốn làm phiền em sao?"

Vừa nói, anh vừa giơ tay trái lên xoa bóp vai phải, bị cô gối cả đêm, cánh tay phải tê cứng, nâng lên cũng không nổi. Mạnh Tiệm Vãn liếc nhìn anh, thấy anh như vậy, cuối cùng cũng không nói nặng lời.

Hôm qua, Mạnh Tiệm Vãn đã gọi điện cho bà nội ở quê, báo rằng sáng nay cô sẽ về nhà. Sáng sớm tinh mơ, Lâm Xuân Hoa đã thay chiếc áo sơ mi hoa đỏ mới mua, tay cầm quạt ngồi đợi ở cửa, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, ai nhìn thấy cũng tưởng nhà bà có chuyện vui.

Hàng xóm đi ngang qua cửa nhà bà hỏi: "Thím có chuyện gì mà vui thế ạ?"

Lâm Xuân Hoa cười tít mắt, khóe mắt đầy nếp nhăn: "Cháu gái tôi sắp về rồi, nó dặn tôi đừng đi đâu cả, ở nhà đợi nó."

Trong thôn, Mạnh Tiệm Vãn nổi tiếng là đứa cháu hiếu thảo. Khoảng mười tuổi cô đã được mẹ đưa đi, cả thôn đều nghe nói cha dượng của cô là người giàu có ở thành phố lớn. Ai cũng nghĩ rằng Mạnh Tiệm Vãn làm tiểu thư khuê các rồi sẽ không quay về nữa, nhưng thực tế là cô vẫn về quê thăm bà vào mỗi dịp lễ Tết. Hồi cấp hai, cấp ba bài vở nhiều không về được, nhưng từ khi lên đại học, cô về thường xuyên hơn, có khi một tháng gặp cô hai ba lần.

Hai người đang nói chuyện thì bóng dáng Mạnh Tiệm Vãn xuất hiện ở đầu thôn, nhưng phía sau cô còn có một người đàn ông cao lớn đang kéo vali giúp cô.

Người hàng xóm nheo mắt nhìn rồi nhỏ giọng nói: "Cháu gái thím hình như dẫn bạn trai về đấy, thím Xuân Hoa, sắp có cháu rể rồi nha."

"Cô nói gì cơ?" Giọng người hàng xóm quá nhỏ, Lâm Xuân Hoa không nghe rõ.

Mạnh Tiệm Vãn bước nhanh đến trước cửa nhà, Lâm Xuân Hoa đứng dậy cười tủm tỉm đón cô, dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng: "Vãn Vãn về rồi!"

Sau đó, bà buông Mạnh Tiệm Vãn ra, quay sang nắm lấy tay Tống Ngộ: "Trường Hâm cũng về rồi à."

Tống Ngộ ngẩn người, khó hiểu nhìn Mạnh Tiệm Vãn, hỏi: "Trường Hâm là ai?" Chẳng lẽ trước đây Mạnh Tiệm Vãn đã từng dẫn đàn ông về nên bà nội cô nhận nhầm anh với người khác sao?

Mạnh Tiệm Vãn cụp mắt xuống: "Hạng Trường Hâm là bố tôi, bố ruột của tôi." Từ khi bố mất, tinh thần bà nội có chút không ổn định, thường gọi những người đàn ông xa lạ bằng cái tên này.

Tống Ngộ suýt chút nữa thì quên, Mạnh Tiệm Vãn là con gái Mai Tư Tú dẫn vào nhà họ Mạnh, Mạnh Vị Hoài là cha dượng của cô, cô hẳn là còn có một người bố ruột.

Anh cười, nhỏ giọng nói: "Vậy ra, ý bà là, anh là bố em hả?"

Mạnh Tiệm Vãn: "Bố tôi đã mất hơn mười năm rồi."

Tống Ngộ: "... Anh xin lỗi, anh không biết."

—------

Tiếp theo, hành trình trải nghiệm cuộc sống nông thôn của chàng trai thành thị Tống Ngộ chính thức bắt đầu, từ một anh chàng tinh tế sẽ biến thành ông chú đầu thôn như thế nào đây?

(Hết chương)