Mạnh Tiệm Vãn chưa bao giờ gặp người nào mặt dày như Tống Ngộ, hoàn toàn là kiểu dầu muối không ăn.
Cô phiền não đá vào chiếc ghế bên cạnh, nhìn chiếc siêu xe đậu trước cửa là cảm thấy bực bội, cô không có nhiều tiền mặt, không thể nói mua là mua như lần trước, bảo Tống Ngộ đến lái xe đi thì anh lại mặc kệ.
Đang lúc rối bời thì Hứa Thiêm gọi điện đến.
Không biết là do giận cá chém thớt hay là do tâm trạng bực bội, giọng điệu của Mạnh Tiệm Vãn có chút gay gắt, vừa mở miệng đã nói: "Anh có thể nói với người anh em của anh kia đừng bày trò nữa được không? Tôi sắp bị phiền chết rồi."
Hứa Thiêm hơi sững người, có lẽ đã đoán được cô sẽ phản ứng như vậy nên cũng không tức giận, trầm ngâm một lát, vẫn ôn hòa nói như mọi khi: "Tôi nghe nói rồi, cậu ta tặng cô một chiếc siêu xe à?" Trong nhóm, Triệu Dịch Sâm đang nói về chuyện này, anh ta vừa làm việc xong tình cờ thấy được.
Mạnh Tiệm Vãn ngả người ra lưng ghế sô pha, nhắm mắt lại để bình tĩnh: "Nhắc đến chuyện này là tôi lại tức, đầu óc anh ta có bị khiếm khuyết không? Bị bệnh hả!"
Nghe thấy sự bất mãn của cô, Hứa Thiêm bất lực lắc đầu, anh ta biết dự đoán của mình không sai, Tống Ngộ không những không theo đuổi được Mạnh Tiệm Vãn mà trái lại còn chọc cho cô không vui.
Thực ra nghĩ kỹ lại, anh ta cũng không có tư cách chê cười Tống Ngộ, ít nhất Tống Ngộ dám quang minh chính đại theo đuổi Mạnh Tiệm Vãn, còn bản thân anh ta, biết rõ Mạnh Tiệm Vãn không có tình cảm nam nữ với mình, nên ngay cả tâm ý cũng không dám thổ lộ trước mặt cô, sợ đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Nghĩ đến đây, Hứa Thiêm tự giễu cười một tiếng.
"Anh cười cái gì?" Mạnh Tiệm Vãn gác chân lên bàn trà, người trượt xuống một chút, nằm ườn ra như con cá mặn, vẻ mặt chán chường.
Hứa Thiêm hắng giọng, bình tĩnh nói: "Tôi biết cô đang buồn phiền chuyện này, nên định giúp cô khuyên Tống Ngộ, nhưng mà, tôi không dám đảm bảo có thể thuyết phục được cậu ta."
Mạnh Tiệm Vãn nghiến răng nghiến lợi: "Tốt nhất là anh bảo anh ta từ bỏ ý định đi."
Hứa Thiêm không dám nói chắc, chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức. Ngay sau khi cúp điện thoại, anh ta liền gọi cho Tống Ngộ ở bên kia đang lái xe, anh lấy tai nghe Bluetooth ra đeo vào, lười biếng nói: "Có chuyện gì, cậu nói ngắn gọn thôi, tôi đang lái xe."
Hứa Thiêm cũng không vòng vo, nói rõ mục đích của cuộc gọi này: "Cậu định đi tìm Mạnh Tiệm Vãn à? Tôi vừa gọi điện thoại cho cô ấy xong, cô ấy đang bực mình đấy, tốt nhất là cậu đừng đến chọc vào ổ kiến lửa. Còn nữa, Tống Tiểu Bát, cô ấy không thích cậu, cậu làm vậy là quấy rầy cô ấy đấy."
"À, hóa ra cậu là người cô ấy phái đến nói giúp." Tống Ngộ cười khẩy: "Bây giờ cô ấy không thích tôi, nhưng cô ấy cũng không thích người khác, chứng tỏ tôi vẫn có cơ hội. Cậu nói cô ấy đang bực mình à? Vậy thì tôi càng phải đến dỗ dành rồi."
Hứa Thiêm: "..."
Tống Ngộ không hiểu lời anh ta nói sao?
Tống Ngộ hiểu chứ, nhưng anh không muốn làm theo lời Hứa Thiêm nói. Hơn nữa, sao có thể gọi là quấy rầy được? Mấy người anh em trong nhóm nói rồi, muốn theo đuổi con gái thì phải thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô ấy, để cô ấy cảm nhận được sự chân thành của mình, nếu không thì còn theo đuổi kiểu gì, chỉ nói miệng thôi sao?
Tống Ngộ anh từ trước đến nay luôn là người hành động, không phải là người khổng lồ ngôn ngữ.
"Cậu không cần nói nữa, chờ tin tốt của tôi đi." Tống Ngộ nói xong, không đợi Hứa Thiêm mở miệng, liền rút tai nghe Bluetooth ra ném lên bảng điều khiển.
Hứa Thiêm nhìn màn hình điện thoại, đầy đầu dấu chấm hỏi, tại sao tôi phải chờ tin tốt của cậu? Cậu có tin tốt gì đáng để tôi chờ? Không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này tôi cũng chẳng đợi được tin tốt của cậu đâu.
Mạnh Tiệm Vãn không biết tình hình bên Hứa Thiêm thế nào, cô cầm điện thoại, mở một nhóm chat WeChat tên là "Nhóm leo rank PUBG", gõ lạch cạch: "Làm thế nào để từ chối một người đàn ông cứ bám riết lấy mình?"
Trong nhóm là đồng đội chơi game thường xuyên của Mạnh Tiệm Vãn, hơn một nửa là nam, tục ngữ nói đàn ông hiểu đàn ông hơn, biết đâu họ có cách.
Cẩu Thịnh là người đầu tiên lên tiếng: "Chị Mạnh, chị nói rõ hơn một chút, bám riết kiểu gì?"
Mạnh Tiệm Vãn suy nghĩ một lát, cúi đầu gõ một dòng chữ: "Chính là kiểu liên tục có những hành động khó hiểu, đủ mọi chiêu trò bất ngờ, hoa hoè hoa sói, tóm lại là rất dai dẳng."
Cẩu Thịnh: "Trẻ con nghịch ngợm mãi không khỏi, phần lớn là do thiếu đòn, đánh một trận là được, không được thì đánh hai trận."
"..."
Mạnh Tiệm Vãn nghẹn lời, bưng cốc nước trên bàn trà lên uống hơn nửa cốc, thở hổn hển rồi tiếp tục gõ chữ: "Bẻ tay hai lần, đá chân, đánh đầu, đấm vào bụng đều vô dụng."
Cẩu Thịnh sững người, đánh nhiều như vậy mà đối phương vẫn không biết khó mà lui? Vậy thì chỉ có thể là tình yêu đích thực rồi. Nhưng câu này cậu ta không dám nói trước mặt Mạnh Tiệm Vãn nên chỉ có thể im lặng.
Mạnh Tiệm Vãn thúc giục: "Mấy người khác thì sao? Nhanh chóng hiến kế đi. @All"
Chung Thành là ông chủ quán bar, hàng ngày tiếp xúc với đủ loại người, có thể coi là kinh nghiệm đầy mình, suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một phương án: "Vậy thì làm ngược lại đi."
Mạnh Tiệm Vãn mất kiên nhẫn: "Nói tiếng người."
Chung Thành giải thích chi tiết cho cô nghe: "Anh ta thích chị, không gì là vì chị có điểm đặc biệt nào đó thu hút anh ta, chị thay đổi nó đi là được. Có câu nói thế nào nhỉ, anh thích điểm nào ở em, em sửa còn không được sao? Đại khái là ý này, chị tự suy nghĩ đi."
Cam Tinh Dã phụ họa: "Em thấy anh Chung Thành nói rất có lý, anh ta không thích mấy em gái lẳиɠ ɭơ bên ngoài, chị cứ học theo kiểu cách đó, lâu dần anh ta sẽ không còn hứng thú với chị nữa."
Mạnh Tiệm Vãn tưởng tượng ra hình ảnh mình õng ẹo giả tạo, khóe miệng không nhịn được giật giật hai cái: "Xin hỏi mấy người nghiêm túc đấy à???"
Cẩu Thịnh: "Phiền phức quá, em vẫn thấy đánh một trận là hiệu quả nhất."
Mạnh Tiệm Vãn: "..."
Mạnh Tiệm Vãn đang thảo luận với mấy người anh em trong nhóm về phương án tối ưu thì xe của Tống Ngộ đã đỗ ngay ngắn vào chỗ đỗ xe bên đường.
Nhân viên làm móng trong tiệm nhìn thấy anh từ xa, liên tục nháy mắt ra hiệu với Mạnh Tiệm Vãn, tiếc là cô đang tập trung vào điện thoại, không chú ý đến biểu cảm liên tục thay đổi của họ.
"Vãn Vãn." Tống Ngộ đứng ở cửa, ánh mắt chăm chú nhìn cô, trên tay anh cầm một cốc trà sữa, là anh xuống xe mua khi đi ngang qua quán trà sữa.
Mạnh Tiệm Vãn từ từ ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Tống Ngộ, trong đầu cô liền đấu tranh dữ dội, suy nghĩ xem nên thực hiện kế hoạch của Cẩu Thịnh hay là nghe theo lời khuyên của Chung Thành.
Thấy cô không có phản ứng gì, Tống Ngộ bước tới, cúi người đặt cốc trà sữa trước mặt cô: "Em lái thử xe chưa? Hay là hôm nay anh lái xe, đưa em đi dạo nhé?"
Mạnh Tiệm Vãn thu chân đang gác trên bàn trà lại, ngồi thẳng người dậy, tay chống trán, nghiêng đầu nhìn anh, thu lại khí thế mạnh mẽ đang dâng trào, thay bằng giọng nói dịu dàng, gọi anh: "Tống Ngộ."
Tống Ngộ sững người, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, những ngón tay thon dài lơ lửng giữa không trung, tóc mái lòa xòa hai bên, đuôi tóc lướt qua đuôi lông mày, đôi đồng tử đen láy nhìn cô qua lớp kính mỏng, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên: "Sao... sao vậy?"
Anh luôn biết, giọnh của Mạnh Tiệm Vãn rất hay, dù bình thường cô cố ý nói chuyện lớn, nhưng vì âm sắc quá trong trẻo nên nghe không hề khó chịu, huống chi bây giờ cô lại nói chuyện bằng giọng nói mềm mại ngọt ngào như vậy, tựa như cơn mưa xuân rơi trên cánh hoa dành dành, nhẹ nhàng êm ái, khiến người ta tê dại đầu ngón tay, chỉ muốn véo khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Mạnh Tiệm Vãn vốn định nói "Anh bị bệnh à, có thể lái xe đi được không", nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói của Chung Thành nhắc nhở cô phải diễn thành kiểu người mà anh không thích, thế là lời đến miệng lại biến thành một câu khác: "Anh có bệnh bệnh á."
Cmn! Cô không biết mình có làm Tống Ngộ thấy ghê tởm không, nhưng bản thân cô thì thấy ghê tởm rồi đấy, rùng mình một cái, nổi hết da gà.
Mạnh Tiệm Vãn tuyên bố, kế hoạch của Chung Thành không thể thực hiện được.