Trong nhóm chat "16 cậu chủ Đế đô" trên Wechat, có người hỏi thăm tiến độ theo đuổi vợ của Tống Ngộ nhưng mãi không thấy Tống Ngộ trả lời. Cuối cùng Triệu Dịch Sâm phải dùng kế khích tướng: "Tống Ngộ, cậu mà không ra mặt, sau này tôi sẽ gọi cậu là "Tống Nhát" đấy."
Quả nhiên, ngay sau đó Tống Ngộ liền đáp lời: "Triệu Dịch Sâm, cậu muốn chết.
Triệu Dịch Sâm: "Nói đùa thôi, đừng tưởng thật. Anh em đang lo lắng cho cậu, muốn biết tình hình của cậu hiện giờ thế nào, đến giai đoạn nào rồi? Nắm tay được chưa?"
Tống Ngộ xoa trán, đến giờ vẫn còn hơi đau âm ỉ. Nắm tay ư? Đừng nói nắm tay, anh chỉ mới véo má Mạnh Tiệm Vãn một cái thôi mà cô đã đuổi theo, lấy túi đeo bên hông đập vào mặt anh, đánh cho anh một trận.
"Chưa, hỏi nữa tự sát." Tống Ngộ trả lời.
"Haha, bình thường thôi, nếu để cậu dễ dàng theo đuổi như vậy thì cô ấy đâu phải Mạnh Tiệm Vãn." Triệu Dịch Sâm lúc cần châm chọc thì châm chọc, lúc cần an ủi cũng không hề qua loa.
"Tiểu Bát, nghe anh trai khuyên một câu, bỏ cuộc đi."
"Cậu quên lần trước ở bữa tiệc, cô ấy ra tay một cái đã khiến bà Tần kia không xuống đài được à? Tôi nghi ngờ cậu cứ tiếp tục dây dưa với cô ấy, sớm muộn gì cũng bị tẩn cho một trận."
Tống Ngộ ngồi trên ghế lái, thuận tay ném điện thoại sang một bên, thầm nghĩ mình bị đánh còn ít sao?
Mạnh Tiệm Vãn còn nói cái gì muốn vạch rõ ranh giới với anh, tuyệt đối không thể nào! Anh suy nghĩ một chút, lại cầm điện thoại lên, gọi cho Tạ Vịnh.
Điện thoại đổ chuông ba tiếng đã được kết nối, giọng nói của Tạ Vịnh lộ ra vẻ nghiêm túc sẵn sàng: "Tống tổng, cậu có gì dặn dò?"
Tống Ngộ dựa đầu ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên chân: "Đặt giúp tôi hai thùng nho, phải là loại ngọt và mọng nước, gửi đến địa chỉ lần trước."
Anh đột nhiên nhớ ra, hình như Mạnh Tiệm Vãn rất thích ăn nho. Trong bữa tiệc sinh nhật của Hứa Thiêm, anh thấy cô cầm một chùm nho ăn rất vui vẻ, lúc gần đi còn cầm theo một chùm vừa đi vừa ăn. Hơn nữa, trà sữa cô thích uống cũng là vị nho.
Tạ Vịnh khựng lại một chút, lập tức hiểu ý: "Tống tổng yên tâm, sáng mai tôi sẽ đưa đến."
Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc, ánh nắng còn chưa chiếu tới cửa tiệm làm móng, Tạ Vịnh đã đến, từ cốp xe sau lấy ra hai thùng giấy.
Tiệm làm móng vừa mới mở cửa, còn chưa có khách, mấy nhân viên đang sắp xếp kệ, dọn dẹp vệ sinh. Nghe thấy tiếng động ở cửa, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tạ Vịnh ôm thùng giấy đi vào với vẻ quen thuộc, đặt lên bàn trà: "Phiền mọi người đưa cái này cho cô Mạnh."
Đào Nhiễm đã gặp Tạ Vịnh, lần trước chính là anh ta đến đưa kẹo, vội vàng nói: "Anh tên gì? Lỡ như bà chủ hỏi thì tôi biết phải nói thế nào?"
Tạ Vịnh cười nói: "Cô Mạnh sẽ biết."
Chân trước Tạ Vịnh vừa đi khỏi, chân sau Mạnh Tiệm Vãn từ trên lầu đi xuống, cô ngủ không ngon giấc, mắt híp lại, giọng nói đậm chất buồn ngủ cùng một chút tức giận: "Ai vậy, sáng sớm ồn ào chết đi được."
Đào Nhiễm liều lĩnh có thể bị cơn cáu kỉnh vừa thức dậy của cô ảnh hưởng, nhỏ giọng nói: "Người giao hàng, vẫn là người đàn ông mặc vest lần trước, đưa cho chị hai thùng đồ."
Mạnh Tiệm Vãn nhíu mày, xé băng dính bên ngoài thùng giấy, bên trong là một thùng xốp màu trắng. Mở thùng xốp ra, từng chùm nho tím mọng nước nằm bên trong, hai bên đặt túi đá, đang từ từ tỏa ra hơi lạnh.
Thùng còn lại cũng là nho, cuống nho đều xanh mướt, như thể vừa mới hái từ vườn nho về. Mạnh Tiệm Vãn lấy một quả, bóc vỏ bỏ vào miệng, thịt quả căng mọng, nước ép ngọt thanh, mát lạnh sảng khoái, cơn buồn ngủ cũng bay biến hết.
Đào Nhiễm ôm cây lau nhà đứng bên cạnh, cằm chống lên đầu cây lau nhà, tò mò hỏi: "Đây là anh Tống tặng, hay là người theo đuổi khác tặng vậy?"
Mạnh Tiệm Vãn ngẩn người, chắc là Tống Ngộ không nghe lọt tai những lời cô nói hôm qua, không những không nghe, so với trước kia còn "ngày càng táo tợn hơn".
---
Buổi tối hẹn ăn cơm với Lương Nguyên Nguyên, Mạnh Tiệm Vãn tự mình chọn địa điểm, là một quán ăn nhỏ nằm khuất trong con ngõ nhỏ, không mời thêm ai khác, chỉ có hai người họ.
Lương Nguyên Nguyên ngồi trong sân nhỏ, ăn món lưỡi bò xào ớt đỏ, cay đến toát mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa thè lưỡi, nhưng vẫn không nhịn được mà cho vào miệng: "Đã quá! Lúc đầu nhìn thấy quán ăn nhỏ thế này, còn tưởng là không ngon lắm, không ngờ lại ngon như vậy!"
Mạnh Tiệm Vãn cầm ấm trà rót cho cô ấy một ly, còn ly của mình thì rót rượu: "Trong ngõ này có rất nhiều quán ăn ngon, sau này có dịp chị lại dẫn em đến ăn."
Lương Nguyên Nguyên vứt hết lễ nghi thục nữ ra sau đầu, uống một ngụm trà lớn: "Được luôn."
Hai người ăn cơm xong, chủ quán lại bưng ra hai bát đá bào dưa hấu, mát lạnh giải nhiệt, ăn một miếng, cái nóng của mùa hè như tan biến hết, tiếng ve kêu dường như cũng không còn làm người ta khó chịu nữa.
Lương Nguyên Nguyên dựa lưng vào ghế, ôm bát đá bào xúc từng thìa cho vào miệng, kêu lên: "Sảng khoái quá!"
Mạnh Tiệm Vãn cười khẽ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Em và Tống Ngộ có quan hệ gì?"
Lương Nguyên Nguyên đang xúc một thìa đá bào, nghe vậy, cả người như bị điểm huyệt, ngây ngốc nhìn Mạnh Tiệm Vãn đối diện, miệng há hốc, đá bào trên thìa vì cô ấy run rẩy mà rơi xuống chân, cảm giác lạnh buốt kí©h thí©ɧ dây thần kinh của cô ấy, bên tai cũng bắt đầu ù ù.
"Chị... chị ơi, em..." Lương Nguyên Nguyên luống cuống, lắp bắp không nói nên lời.
Mạnh Tiệm Vãn vắt chéo chân, tay cầm quạt hương bồ, nhẹ nhàng phe phẩy, khóe miệng vẫn nở nụ cười: "Em sợ vậy làm gì? Chị đâu có ăn thịt người."
Lương Nguyên Nguyên nuốt nước bọt, cẩn thận hất đá bào rơi trên chân xuống, ngón tay nắm chặt nếp gấp của chiếc váy nhỏ, lí nhí nói: "Sao chị biết em có quan hệ với anh Tống Ngộ?"
Mạnh Tiệm Vãn đặt quạt xuống, bưng bát đá bào trước mặt lên, vừa ăn vừa nói: "Chị thích ăn kẹo, thích uống trà sữa nho nhiều thịt quả, muốn mua xe mô tô, sẽ đến phòng tập thể hình nhảy nhót, những chuyện này em đều biết."
Lương Nguyên Nguyên cắn môi, vô cùng chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Mạnh Tiệm Vãn. Tuy nói cô ấy là nội gián do Tống Ngộ phái đến, nhưng cô ấy thật lòng coi Mạnh Tiệm Vãn như chị gái mà sùng bái, không hề muốn làm chuyện gì có lỗi với cô, chỉ là cảm thấy nói sở thích của cô cho Tống Ngộ cũng không có gì to tát, dù sao cuối cùng có theo đuổi được hay không là do bản lĩnh của Tống Ngộ.
"Tống Ngộ là anh họ của em." Lương Nguyên Nguyên gần như cúi đầu xuống tận mặt bàn, giọng nói rất nhỏ.
Trong mắt Mạnh Tiệm Vãn hiện lên vẻ đã hiểu rõ, cũng gần giống với những gì cô đoán.
Lương Nguyên Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành tha thiết, chỉ thiếu giơ tay lên thề trung thành: "Chị ơi, em không có ý định lừa dối chị, em... em thật sự coi chị là bạn, chị đừng vì anh Tống Ngộ mà ghét em."
Mạnh Tiệm Vãn: "Không có."
Đôi mắt Lương Nguyên Nguyên trong nháy mắt lóe sáng: "Thật ạ?"
"Ừm." Mạnh Tiệm Vãn gật đầu: "Em có số thẻ ngân hàng của anh trai em không?"
"Có có có." Lương Nguyên Nguyên vội vàng lấy từ trong túi ra thẻ ngân hàng mà Tống Ngộ đưa cho cô ấy lần trước, đặt trước mặt Mạnh Tiệm Vãn: "Đây là thẻ của anh em."
Mạnh Tiệm Vãn cúi đầu nhìn thoáng qua, lấy điện thoại ra chụp lại số thẻ.
Lương Nguyên Nguyên không biết cô muốn làm gì, thành thật giải thích: "Tấm thẻ này là anh ấy gửi ở chỗ em, nói tiền trong đó em không được động vào một đồng nào, toàn bộ là để dành cho chị tiêu. Nếu em dám tiêu lung tung, anh ấy sẽ đốt túi xách của em."
Mạnh Tiệm Vãn: "..."
Lương Nguyên Nguyên bổ sung: "Lần trước ở nhà hàng buffet hải sản, em chính là dùng tấm thẻ này thanh toán, anh em dặn dò kỹ, không được để chị bỏ tiền."
Ngón tay Mạnh Tiệm Vãn khựng lại, thản nhiên đẩy thẻ ngân hàng về phía cô ấy, cúi đầu nghịch điện thoại, chuyển khoản cho Tống Ngộ.
Một lúc sau, điện thoại của Tống Ngộ hiện lên một tin nhắn thông báo từ ngân hàng, tâm trạng lập tức không vui.
Tiểu Bát: Niềm vui của tôi đã biến mất rồi...