Lúc Mai Tư Tú gọi điện thoại tới, Mạnh Tiệm Vãn đang ngồi ở quán ven đường ăn khuya uống bia với một đám bạn, khi nghe thấy lời quan tâm ở đầu dây bên kia, Mạnh Tiệm Vãn mỉm cười nói: "Con không sao, con không phải vì giận dỗi mà bỏ đi ra ngoài. Trước bữa ăn con ăn bánh ngọt hơi nhiều nên cũng không ăn được gì. Mẹ không cần phải lo lắng đâu.”
Cô cãi nhau ầm ĩ với bà cụ đã nhiều năm nên cũng không đến mức bởi vì hai ba câu khó nghe mà tức giận không ăn cơm. Trái lại không chừng lúc này bà cụ lại đang tức giận không ít, quay đầu lại kể tội với Mạnh Vị Hoài.
Mai Tư Tú suy nghĩ, bà tự tay nướng bánh ngọt, con gái quả thật đã ăn vài cái, lúc này mới thoải mái lại: "Vãn Vãn, mẹ hỏi con một câu.”
"Vâng, mẹ hỏi đi." Mạnh Tiệm Vãn luôn kiên nhẫn với mẹ của mình.
Mai Tư Tú cắn môi dưới, có chút ngại ngùng, bà ấp úng một lúc lâu mới ôm ống nghe điện thoại nhỏ tiếng nói: "Con và cậu chủ nhà họ Tống qua lại như thế nào?”
Ngày hôm đó bà đã gặp Tống Ngộ trong bữa tiệc ở nhà họ Tống, bà có ấn tượng đầu tiên rất tốt về anh. Dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú, ăn nói lễ phép lại còn khéo léo chu toàn, quan trọng nhất là thích Mạnh Tiệm Vãn.
Bình thường Mai Tư Tú không bước hai bước ra khỏi cửa lớn nên cũng không nghe đồn nhiều lắm, nhưng cũng mơ hồ nghe nói Tống Ngộ đang theo đuổi Mạnh Tiệm Vãn, còn đến Châu Hải xem cô thi đấu...
Trước kia Mai Tư Tú không nhắc tới đề tài này trước mặt Mạnh Tiệm Vãn là bởi vì bà biết con gái luôn có chủ kiến, người khác có nói nhiều hơn nữa cũng không chống lại được quyết định của chính cô. Nếu không phải bà cụ nhắc tới Tống Ngộ trên bàn cơm, bà cũng không định hỏi tâm ý của Mạnh Tiệm Vãn.
"Hả? Mẹ đang nói cái gì vậy?" Mạnh Tiệm Vãn cầm một chai bia, nghiêng người đưa lưng về phía đường lớn, cô không phải cố ý giả ngu, là do ngoài đường ồn ào, cô thật sự không nghe rõ bên kia nói gì.
"Mẹ hỏi là con cảm giác thế nào với cậu chủ nhà họ Tống?" Mai Tư Bà dịu dàng cười: "Mẹ đã biết cậu ấy đang theo đuổi con, cuối cùng Vãn Vãn nhà chúng ta cũng có người theo đuổi rồi. Mẹ hỏi một câu này có được không?”
Mạnh Tiệm Vãn uống ực một hớp bia, khóe miệng hơi nhếch lên, cái gì gọi là cuối cùng cô cũng có người theo đuổi chứ, người theo đuổi cô xếp hàng từ đây đến Cố Cung đấy, có được không hả?
"Không có cảm giác gì, con không thích anh ta cũng sẽ không ở bên anh ta. Mẹ đừng ghép cặp lung tung, nếu rảnh rỗi không có việc gì thì đọc sách, uống trà, chăm hoa, nếu không thì nghiên cứu thêm mấy loại bánh ngọt, đừng quan tâm đến đại sự cả đời của con nữa." Mạnh Tiệm Vãn nói một hơi xong, chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô nên lại uống một ngụm bia.
Mai Tư Tú bị chặn không nói nên lời, đành đáp lại: "À.”
Mạnh Tiệm Vãn ném điện thoại lên bàn, nghiêng người cầm một xâu mực nướng, sau đó dựa lưng vào ghế, chân đạp lên gò đá bên cạnh, đặt một cánh tay trên đầu gối, cắn râu mực, hét lên với nam sinh đứng phía sau vỉ nướng: "Không đủ cay anh em à, nướng thêm mười xiên, thêm cay vào!”
Nam sinh cầm lấy khăn trắng vắt trên cổ lau mồ hôi trán, nghe tiếng nhìn lại, sau đó sửng sốt vài giây, đỏ mặt cất cao giọng nói: "Vâng.”
Cẩu Thịnh rất quen thuộc đối với tình huống này, cậu ta cười một tiếng, ánh mắt dừng lại trên xe máy dừng ở ven đường, cầm lấy tăm tre trong tay chỉ vào chiếc xe kia: "Sao chị lại mua nhanh vậy, không phải là chờ chọn em giúp chị sao?" Cậu ta dừng một chút rồi khen ngợi: "Chiếc xe này của chị đúng là chọn không tệ, giá xe có thể mua một căn hộ ở huyện nhỏ tuyến 18.”
Trong khoảng thời gian này cậu ta bận rộn với việc khai trương câu lạc bộ, không có thời gian chọn xe giúp Mạnh Tiệm Vãn, nào ngờ khi gặp lại thì cô đã mua xong rồi. Chiếc xe máy này đắt hơn một chút, nhưng Mạnh Tiệm Vãn cũng không phải là người thiếu tiền, chưa kể đến thân phận cô chủ nhà giàu của cô, tiệm làm móng do cô tự mở có quy mô lớn như vậy, cũng có thể kiếm được không ít tiền.
Mạnh Tiệm Vãn ném một hạt đậu phộng vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Người khác tặng, không tốn tiền.”
Tuy rằng cô luôn không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà chuyện Tống Ngộ mua xe tặng cô vẫn khiến trong lòng cô hơi rối rắm, luôn cảm thấy thiếu nợ người khác, quan trọng là cho tiền anh cũng không cần, trong đầu anh chính là muốn cô lấy thân báo đáp, anh thật đúng là nằm mơ.
Cam Tinh Dã thán phục một tiếng: "Chị Mạnh, người bạn này của chị rất hào phóng nha.”
Mạnh Tiệm Vãn im lặng không nói.
Tống Ngộ rất hào phóng, trà sữa cũng không nỡ mua hai ly, nhất định phải uống của cô, nếu không phải nể tình xe máy thì cô không chỉ đá anh một cước thôi đâu.
Màn hình điện thoại di động đặt trên bàn sáng lên, Mạnh Tiệm Vãn lau vết dầu mỡ trên đầu ngón tay, cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, là tin nhắn Lương Nguyên Nguyên gửi tới.
"Chị ơi, ngày mốt em khai giảng, tối mai cùng nhau đi ăn cơm nha!" Sau đó là một cô bé nâng má chớp mắt, vô cùng đáng yêu.
Mạnh Tiệm Vãn cầm điện thoại di động bằng một tay, gõ mấy chữ trả lời: "Ngày mai không được, không rảnh.”
Lương Nguyên Nguyên hỏi: "Chị bận sao?"
Mạnh Tiệm Vãn: "Tối mai đến phòng tập thể hình, đã hẹn với huấn luyện viên, không thể để người ta leo cây được. Ngày mốt sẽ mời em đi ăn tối.”
Lương Nguyên Nguyên cầm điện thoại di động, lúc đầu bị từ chối còn cảm thấy hơi tiếc nuối, vừa nhìn thấy Mạnh Tiệm Vãn nói ngày mốt cùng nhau ăn cơm, lập tức lấy lại tinh thần, liên tiếp trả lời mấy chữ "Vâng".
Tống Ngộ ở bên cạnh quan sát vẻ mặt của cô ấy, hỏi: "Làm gì vậy? Lại đi chơi với chị Mạnh à?”
Lương Nguyên Nguyên ôm đầu gối ngồi trên sofa, vô cùng khoái chí mà lắc chân nói: "Anh đừng tỏ vẻ căm thù em có được không? Chị ấy không đi chơi với anh cũng không trách em được." Cô ấy nghĩ đến điều gì đó liền nở một nụ cười ngọt ngào với Tống Ngộ: “Anh chuyển cho em một ngàn đồng, em bán cho anh một tin quan trọng về chị ấy.”
Chiếc váy cô ấy đặt trước phải bắt phải trả tiền phần còn lại, vì giá váy cũng không đắt, cô liền mua là mấy cái, còn phải phối hợp với nơ màu sắc khác nhau, chỉ cần tính toán một chút là biết là khoản chi phí không nhỏ.
Tống Ngộ liếc xéo cô ấy, vẻ mặt bình tĩnh không hề gợn sóng, không hề lay động chút nào, bày rõ sự trầm ổn của một nhà kinh doanh lão làng: "Thích thì nói không thì thôi, một cái túi chưa đủ thỏa mãn được em đúng không?”
Dù sao Lương Nguyên Nguyên vẫn còn quá trẻ, không chịu nổi chiêu kích tướng của anh: "Được rồi, tối mai chị đi phòng tập thể hình, anh có thể giả vờ tình cờ gặp chị ấy, đến lúc đó lộ ra cơ bụng, show lực cánh tay gì đó, cũng có thể gia tăng thêm một chút ấn tượng.”
Tống Ngộ thu lại đôi mắt, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong đầu óc đã tưởng tượng hình ảnh trong phòng tập thể dục, nghĩ nghĩ, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Anh cúi đầu ho khan, trong nháy mắt trở lại vẻ mặt bình thường, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Phòng tập thể hình nào?"
Lương Nguyên Nguyên nhìn điện thoại di động, lại nhìn mặt anh, lắc đầu nói: "Không biết.”
Tống Ngộ: "..."
Đứa nằm vùng này thật sự không được, mỗi lần tìm hiểu tin đều không đầy đủ, thật sự là có lỗi với cái túi Hermes ba trăm ngàn kia!
Lương Nguyên Nguyên tự giác biết mình hoàn thành nhiệm vụ không tốt, vội vàng cúi đầu, hai tay cầm điện thoại di động vừa đánh máy vừa nói: "Chẳng phải em hỏi giúp anh là được rồi sao.”
Một lát sau, cô nhận được câu trả lời của Mạnh Tiệm Vãn rồi nói tên phòng tập thể hình cho Tống Ngộ.
Mạnh Tiệm Vãn cũng không phải tập thể dục thường xuyên, cô thuộc loại ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, nhớ thì hẹn huấn luyện viên rèn luyện vài tiếng đồng hồ, không nhớ thì thôi.
Cô là học viên không nghe lời nhất dưới tay huấn luyện viên, không đúng giờ thì thôi, ăn uống cũng không kiêng cữ, thường xuyên đăng hình ảnh lẩu nướng trong vòng bạn bè, còn kết hợp với bia coca và các loại đồ uống khác.
Điều tức giận nhất chính là, dáng người của cô cũng không hề thay đổi, nhiều nhất cũng chỉ là không còn đường cơ bụng nữa, chờ đến khi cô lấy lại nghị lực thì không bao lâu sau cũng có thể lấy lại.
Ngày hôm sau Mạnh Tiệm Vãn đến phòng tập thể hình theo thời gian đã hẹn, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, trước tiên làm mấy bài tập. Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, cô mở chân ngồi trên mặt đất, sau lưng dựa vào thiết bị tập thể dục, trong tay cầm một chai nước khoáng, vừa mới mở nắp chai ra liền nhìn thấy trong phòng tập thể dục có thêm một bóng dáng cao lớn.
Người đàn ông mặc một bộ đồ thể thao màu đen, không đeo kính gọng vàng, có lẽ là đeo kính áp tròng, liếc mắt một cái liền nhìn vào Mạnh Tiệm Vãn ở góc, gương mặt lạnh lùng lập tức như phá băng, bên môi hiện ra nét cười: "Vãn Vãn, thật trùng hợp nha.”
Mạnh Tiệm Vãn chống tay xuống mặt đất đứng lên, trong mắt sáng ngời viết ba chữ: Khéo cái rắm!
------ Ngoài lề------
Đừng cười, anh lại ngã ngựa nữa rồi!