Chương 47 Đáng đời anh không thể theo đuổi được Mạnh Tiệm Vãn

Mạnh Tiệm Vãn thiết kế một mẫu móng tay mới cho Lương Nguyên Nguyên, hình vẽ trên ngón cái tay trái là một con thỏ nhỏ đang gặm cà rốt, ngón trỏ là một củ cà rốt, chỉ thiếu một cái miệng nhỏ, hiển nhiên đã bị thỏ con cắn, ngón giữa thì thiếu hai cái, đến ngón cái cũng chỉ còn lại một đầu cà rốt. Năm ngón tay khép lại, nối liền với nhau chính là một bức tranh liên hoàn, dưới màu nền làm nổi bật lên sự đáng yêu lại thú vị.

Tay phải cũng được vẽ theo cùng một ý tưởng, là một con mèo con đang ăn cá, cắn từng miếng một, móng tay ngón tay cái chỉ còn lại một đầu cá.

Lương Nguyên Nguyên vươn hai tay ra, ngạc nhiên nhìn móng tay mới làm, sự thích thú lộ rõ trên gương mặt. Các họa tiết mà Mạnh Tiệm Vãn vẽ không phải là phiên bản hoạt hình mà là phiên bản thật, mèo con và thỏ có lông xù xì, sống động như thật.

Sở Mông vừa làm xong móng cho khách hàng trước đó, cầm ly nước đi tới trước máy lọc nước lấy nước, lúc đi ngang qua phía sau Lương Nguyên Nguyên thì dừng chân thưởng thức hình vẽ trên móng tay của cô ấy, kinh ngạc hỏi Mạnh Tiệm Vãn: "Hửm? Chị chủ, chị vừa nghĩ ra một thiết kế mới à? Em không nhìn thấy trong album ảnh.”

Mạnh Tiệm Vãn thu hết dụng cụ, rồi bẻ cổ co giãn gân cốt: "Không có, chỉ là tạm thời nghĩ ra. Sau này có thời gian sẽ vẽ ra cho các em.”

Sở Mông không nói gì, giơ ngón tay cái lên với cô, tỏ vẻ khâm phục sát đất.

Thông thường các hình mới được thiết kế đều phải thực hành trước để tránh những sai lầm, đến khi thành thạo rồi mới phục vụ khách hàng. Mẫu thiết kế này của Mạnh Tiệm Vãn có độ khó rất cao, chỉ sơn từng sợi lông mèo nhỏ kia thôi cũng đã tốn không ít công sức.

Lương Nguyên Nguyên nghe hai người nói vậy liền nhìn về phía móng tay của mình, lập tức để lộ ra vẻ mặt như nhặt được báu vật: "Như vậy thì em là người đầu tiên làm loại móng tay này ư?”

Mạnh Tiệm Vãn "Ừ" một tiếng, đi qua một bên, khom lưng cầm điện thoại di động trên bàn trà lên, sau đó lại vùi vào sofa đơn khi nãy.

Lương Nguyên Nguyên bước đi theo: "Chị ơi, chị chờ một chút, em đi mua trà sữa cho chị." Cô ấy nói xong, không đợi Mạnh Tiệm Vãn từ chối liền xoay người chạy ra khỏi tiệm làm móng.

Khi Mạnh Tiệm Vãn ngẩng đầu lên thì chỉ còn nhìn thấy hai cánh cửa thủy tinh hơi lắc lư.

Ở góc bên kia đường có một quán trà sữa, Lương Nguyên Nguyên chạy đến ven đường, chợt nhớ tới cái gì lại quay trở về, tay chống thắt lưng thở hồng hộc nói: "Em quên hỏi, chị thích uống khẩu vị gì?”

Mạnh Tiệm Vãn vừa vặn muốn uống đồ uống lạnh, liền không nói lời khách sáo dư thừa: "Trà nho nhiều kem.”

Lương Nguyên Nguyên nhớ kỹ rồi lại ào ào chạy ra ngoài, lúc này đèn giao thông đã biến thành màu đỏ, cô ấy không thể không đứng ở ven đường chờ, nhân lúc đó lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tống Ngộ: "Trà sữa mà chị thích uống là trà nho nhiều kem, sau này anh hẹn chị ấy đi dạo phố, mua trà sữa cho chị ấy đừng nhầm khẩu vị.”

Tống Ngộ không hiểu liền hỏi: "Vì sao lại cho nho vào trong trà sữa vậy, còn phải cho nhiều kem?" Anh nghĩ bỏ trân châu đường đỏ và hạt dừa đã là giới hạn.

Lương Nguyên Nguyên: "..."

Nếu không phải lo lắng túi xách bị đốt, Lương Nguyên Nguyên thật sự muốn mắng anh một câu "Đáng đời anh không theo đuổi được Mạnh Tiệm Vãn".

Thắc mắc của Tống Ngộ không được giải thích, nhưng anh vẫn thành thật thêm một nội dung mới vào bản ghi nhớ: mua trà sữa nho nhiều kem cho Vãn Vãn.

Anh viết xong lại dặn dò một câu: "Em không nên gọi cô ấy là chị, phải xưng là chị dâu hiểu chưa?”

Lương Nguyên Nguyên không nói nên lời: "Anh chưa theo đuổi được người ta, còn không biết xấu hổ nói những lời như vậy. Anh đang tự lừa mình dối người thì đừng kéo em được không? Cám ơn.”

Tống Ngộ: "..."

Lương Nguyên Nguyên băng qua đường, đến quán trà sữa đối diện gọi trà nho nhiều kem và trà xoài nhiều kem mà mình thích uống, suy nghĩ một chút, lại mua thêm vài ly cho mấy chị khác trong cửa hàng uống, còn gói thêm bánh trứng và bánh bao chỉ, xách đến tiệm làm móng.

Sở Mông và những chuyên viên làm móng khác cảm thấy được yêu thích mà sợ: "Em gái, em khách sáo quá rồi!”

Lần đầu tiên gặp được khách hàng hào phóng nhiệt tình như vậy, các cô ấy vừa sợ vừa vui, còn không thể thích ứng. Mời Mạnh Tiệm Vãn uống trà sữa còn chưa tính, dù sao cũng là cô làm móng tay cho vị khách hàng này, những người không làm gì như các cô cũng có phần.

Lương Nguyên Nguyên cười, cố gắng biểu hiện mình không quá ân cần, khiến người ta nghi ngờ: "Đặc biệt cảm ơn chị đã tự mình vẽ móng tay cho em, mời mọi người uống trà chiều là chuyện nên làm, sau này em có làm móng đều sẽ đến cửa hàng của các chị.”

Mấy thợ làm móng nhìn nhau, không hổ là Mạnh Tiệm Vãn, vừa ra tay đã bắt được một khách hàng mãi mãi.

"Lần sau tới đây nếu tôi không có ở đây thì em tìm Sở Mông, để cô ấy giảm giá cho em." Mạnh Tiệm Vãn nhướng mày một cái, hàn phóng nói: "Không chỉ lần sau, sau này đều giảm giá cho em.”

Lương Nguyên Nguyên: "Cảm ơn chị.”

Mạnh Tiệm Vãn khoát tay, nghiêng người cầm lấy ly của mình, xách trà sữa ra khỏi túi nilon, bên trong thêm đá, nên ở ngoài ly thấm ra một lớp nước. Cô dùng tay lau một chút rồi mở nắp ra, miệng đặt trên miệng cốc uống từng ngụm, ống hút trở thành vật bài trí.

Lương Nguyên Nguyên cắn ống hút, chứng kiến Mạnh Tiệm Vãn thoải mái uống trà sữa, cô ấy cảm thấy anh họ Tống Ngộ chắc là không nắm chắc được phần thắng rồi.

"Chị, em có việc phải đi rồi, em có thể kết bạn wechat với chị không?" Lương Nguyên Nguyên chớp mắt, đưa ra mã QR WeChat đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Mạnh Tiệm Vãn gật đầu.

Cô khom người, ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi, dáng vẻ rõ ràng đang rất mê muội, Mạnh Tiệm Vãn mỉm cười, cầm lấy điện thoại di động trên tay vịn sô pha, quét mã QR của cô ấy thêm bạn vào.

Lương Nguyên Nghiễn vui vẻ xoay vòng tại chỗ, váy JK nếp gấp sắc bén nở rộ, giống như một đóa hoa xinh đẹp.

——

Buổi chiều thứ hai có một trận mưa dông liên tục kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Tống Ngộ hiếm khi ở nhà, ngồi trên ghế gỗ ban công, trong tay cầm một quyển sách dày, trên sống mũi đeo một cặp kính, giống như lão tăng ngồi thiền, tư thế để một lúc lâu cũng không đổi.

Màn mưa giống như một thác nước, rơi xuống từ kính ban công, tạo ra khung cảnh bên ngoài thật mông lung.

Một tiếng ầm ầm mưa ngừng rơi, ngoài cửa sổ xanh biếc nước mưa chảy xuống, trong không khí tản ra mùi đất nhàn nhạt.

Sự yên tĩnh bị một tiếng bước chân thanh thúy làm rối loạn.

Tống Ngộ quay đầu, nhìn thấy Lương Nguyên Nguyên từ trên cầu thang nhảy nhót đi xuống, cô lại thay đổi một bộ đồng phục JK màu sắc, váy kẻ sọc màu xanh nhạt, phối hợp với nơ cùng màu. Hôm nay cô còn buộc đuôi ngựa, tất trắng trên chân là loại ren mộc nhĩ, đeo một cái túi nhỏ.

Tống Ngộ đỡ trán, ngày hôm qua anh đi ngang qua gian phòng mà Lương Nguyên Nguyên tạm thời ở, thấy trên móc áo treo mấy chục chiếc váy kẻ sọc giống hệt nhau. Theo anh, sự khác biệt giữa những chiếc váy này chỉ có màu sắc khác nhau, không đúng, cùng một màu váy cũng có vài cái, thật không hiểu thẩm mỹ của con bé này.

Lương Nguyên Nguyên nghe vậy, hai tay chống thắt lưng lớn tiếng phản bác, những chiếc váy này hoàn toàn không giống nhau, mỗi một cái đều có tên riêng, đừng nhìn có váy có màu sắc tương tự, nhưng thiết kế kẻ sọc lại rất khác nhau.

Tống Ngộ theo thường lệ hỏi một câu: "Em làm gì vậy?”

Lương Nguyên Nguyên cầm điện thoại di động chạy tới với vẻ mặt phấn khích: "Chị ấy hẹn em đi ăn buffet hải sản, còn có nhân viên và bạn bè của chị ấy đi cùng.”

Tống Ngộ hỏi: "Chị nào?"

Lương Nguyên Nguyên trợn trắng mắt: "Còn có chị nào nữa, đương nhiên là Mạnh Tiệm Vãn rồi!”

Tống Ngộ khựng lại một chút, anh mất chín trâu hai hổ mới có thể kết bạn wechat của Mạnh Tiệm Vãn, em họ ngốc hết chỗ chê này chỉ gặp Mạnh Tiệm Vãn mới một lần mà đã không chỉ có phương thức liên lạc của cô, còn được mời đi ăn ư? Anh không thể không than thở rằng thế giới luôn không công bằng như vậy.

Lương Nguyên Nguyên tựa như đoán được anh đang suy nghĩ cái gì, nhìn anh với ánh mắt vô cùng đồng tình: "Anh họ, có một câu em vẫn không đành lòng nói cho anh biết. Chị ấy nói đàn ông sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm của chị ấy, em cảm thấy đời này anh không theo đuổi được chị ấy đâu, trừ khi anh suy nghĩ đến việc chuyển giới.”

Tống Ngộ: "..."

Lương Nguyên Nguyên thấy anh ngây người, lập tức nở nụ cười ngọt ngào, vẫy bàn tay nhỏ bé: "Vậy em đi trước đây!" Cô dừng một chút rồi nói thêm: "Dì và dượng đã đi hưởng thụ thế giới của hai người rồi, dì cũng không có ở đây, buổi tối chỉ có một mình anh tùy tiện ăn tạm cái gì đi.”

Tống Ngộ khép sách trong tay, nhìn thoáng qua thế giới tươi mới rực rỡ sau khi được mưa gột rửa ở bên ngoài cửa sổ: "Chờ đã, anh đi cùng em.”

Lương Nguyên Nguyên: "? ”

Thật ra thì em cũng không muốn đưa anh đi cùng cho lắm.

Theo tin đồn hai ngày nay cô biết được, Mạnh Tiệm Vãn dường như rất không muốn gặp Tống Ngộ, hai người lần đầu tiên gặp mặt đã kết thù, sau đó mỗi một lần gặp mặt đều tràn ngập mùi thuốc súng.

Cô sẽ giúp ai nếu họ đánh nhau đây?

------ ngoài lề------

Em họ: Nói ai ngốc hết chỗ chê à? Anh thông minh cũng không thấy anh theo đuổi được Mạnh Tiệm Vãn. [Mỉm cười.]

Tống Ngộ: Đau lòng, không cười nổi