Mạnh Tiệm Vãn chăm chú nhìn vào Tống Ngộ, dường như đang cân nhắc nên hắt canh trong chén lên người anh hay là nhổ cây trúc trong sân đánh chết anh.
Tống Ngộ nuốt một ngụm nước bọt, anh có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của cô giống như một cơn gió lạnh ngấm độc, những nơi lướt qua đều không mọc cỏ, một giây sau đã tan thành tro bụi.
Anh hoảng hốt cầm đũa lên, gắp cho cô một túi phúc bát bảo vàng, chuyển sang nói đề tài khác: "Nghe nói nhân trong món ăn này có đầy đủ, cô nếm thử đi.”
Mạnh Tiệm Vãn nhìn cái túi phúc màu vàng ở trong đĩa, miệng túi dùng hành lá màu xanh biếc thắt chặt, túi phồng lên, nước bên trong tựa như muốn tràn ra, sau đó cô ngước mắt nhìn về phía Tống Ngộ, gằn từng chữ với vẻ mặt nghiêm túc: "Tống Ngộ, nếu anh còn dám đùa giỡn với tôi..."
Tống Ngộ đã học được cách cướp đáp: "Cô sẽ đánh chết tôi, đánh kiểu không thấy máu đấy!”
Mạnh Tiệm Vãn: "..."
Mạnh Tiệm Vãn mím môi, thật ra cô cảm thấy hơi buồn cười nhưng ráng nhịn xuống, gắp cái túi phúc kia cắn một miếng, nhân bên trong quả nhiên rất đầy đủ, hạt ngô, đậu Hà Lan, mộc nhĩ, miến, cà rốt cắt hạt lựu, nấm hương cắt hạt lựu, măng mùa đông, còn có một con tôm chắc thịt, không chỉ có hương vị tuyệt vời mà màu sắc phối hợp cũng vô cùng đẹp mắt. Ăn đến sau cùng, còn có một quả trứng cút hoàn chỉnh, thấm đẫm mùi vị của nước canh, rất ngon.
Tống Ngộ thấy lông mày của cô dãn ra thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu rục rịch, cầm tấm khiên không hề có lực sát thương của mình lên mà ra trận: "Tôi có thể hỏi cô một câu không?”
"Không thể." Mạnh Tiệm Vãn cảm thấy anh sẽ không nói lời dễ nghe.
Tống Ngộ bị chặn, không mở miệng được, đành phải múc cho mình một chén canh bồ câu nhỏ, chậm rãi uống.
Anh thật sự không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy, anh nhiều lần quan sát sắc mặt Mạnh Tiệm Vãn, sau khi thấy cô ăn rất vui vẻ, anh liền giả vờ vô tình hỏi: "Cô thích kiểu người đàn ông như thế nào?”
Xưa nay Mạnh Tiệm Vãn ăn cơm chưa bao giờ nhã nhặn, chọn miếng ớt trong gà cay đưa vào miệng, lại khoét một thìa bánh quế bột củ sen, cay ngọt trộn lẫn trong miệng, không hề để ý đến hình tượng ăn uống.
Cô nghe thấy vậy bèn nhấc mí mắt lên, nhìn lướt qua trên mặt anh, ánh mắt không hề dao động một chút nào, cô nhếch một bên khóe môi nở một nụ cười khinh thường, mơ hồ nói: "Đừng nằm mơ, dù sao cũng không phải anh.”
Tống Ngộ sửng sốt ba giây, buông đũa ngồi nghiêm chỉnh, hai tay kéo cổ áo âu phục, bày ra một tư thế tao nhã, dừng một lát, lại giơ tay đỡ kính một cái, khó chịu nói: "Tôi thì làm sao?”
Mạnh Tiệm Vãn vẫn cúi đầu ăn, khi thấy anh không hiểu rõ về bản thân mình thì cuối cùng cũng bố thí thêm một chút ánh mắt cho anh. Nếu như bỏ qua thành kiến, khuôn mặt Tống Ngộ quả thật rất đẹp, lông mi dài và dày, từng cọng lông mi rõ ràng, đôi mắt đen láy sâu thẳm, khi nhìn chằm chằm vào một người trông rất dịu dàng đa tình, khi nghiêm mặt lại mang đến một loại cảm giác lạnh nhạt xa cách. Sống mũi cao thẳng tắp, điển hình có thể làm cầu trượt, đôi môi ửng hồng tự nhiên, độ cong xinh đẹp, không hề thua kém so với các ngôi sao nam trong giới giải trí. Kính mắt viền vàng nhỏ đeo trên mặt càng làm nổi bật khí thế phi thường, hình tượng quý công tử một trăm phần trăm.
Nhưng mà vào lần đầu tiên Mạnh Tiệm Vãn nhìn thấy anh đã hiểu bản tính của anh, là một tên bại hoại nhã nhặn mặc quần áo chỉnh tề, là một con sói đội lốt cừu non.
Hai tay của Tống Ngộ đan chéo đặt trên mép bàn, lẳng lặng chờ đợi lời sau của cô, nào ngờ cô lại không nói lời nào, anh trở nên hơi nóng nảy: "Cô nói đi, tôi có chỗ nào không vừa mắt cô chứ?”
Mạnh Tiệm Vãn ăn một miếng thịt bò, thản nhiên đánh giá: "Hai chúng ta không phải cùng một loài, anh là cầm thú, tôi là người, ở với nhau không có kết quả, anh nên sớm buông bỏ ý định này đi. Ngoan, tôi chỉ muốn tốt cho anh.”
Cô nghiêm túc nói, Tống Ngộ suýt chút nữa đã chịu thua cô.
"Tôi biết cô có một chút hiểu lầm về tôi, có phải bởi vì lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nhìn hình xăm trên người cô thêm vài lần không?" Tống Ngộ biện hộ cho mình: "Tôi đã nói rồi, tôi thật sự cảm thấy hình xăm của cô rất đặc biệt, đến gần chỉ là để nhìn cho rõ. Hình vẽ quá tinh xảo, tôi cho rằng là giả, cho nên không kìm lòng được đưa tay chạm vào. Chẳng phải còn chưa chạm vào đã bị cô bẻ cánh tay rồi sao?”
Mạnh Tiệm Vãn thầm nghĩ, nếu như anh chạm vào không chỉ đơn giản là bẽ cánh tay thôi đâu.
Tống Ngộ: "Vãn Vãn, không phải cô đã nói chúng ta làm hòa rồi sao?”
Ngay cả một câu nói có lệ Mạnh Tiệm Vãn cũng không nói, hoàn toàn không quan tâm lời giải thích của anh, chỉ tỏ vẻ "Dù anh nói như thế nào, tôi cũng đã xác định anh là cầm thú".
Tống Ngộ nói đến khô cả họng, vừa ngẩng đầu liền thấy người đối diện cầm một miếng sườn nhỏ vui vẻ gặm, anh lập tức cảm thấy bất lực, giống như một quả bóng da bị một mũi kim đâm thủng.
Đồ ăn trong nhà hàng tư nhân đều là thượng thừa, nhưng Tống Ngộ không có khẩu vị một tí nào, gắp mấy đũa liền dừng lại uống trà, anh tập trung nhìn Mạnh Tiệm Vãn ăn, dáng vẻ cô gặm cánh gà cũng thật đáng yêu.
Tống Ngộ thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được bèn lén lút lấy điện thoại di động ra, lấy ấm trà bên cạnh che tay, đặt điện thoại ở chế độ im lặng, sau đó điều chỉnh góc chụp, nhắm ngay Mạnh Tiệm Vãn đang ăn chụp một cái.
Anh còn chưa kịp thưởng thức những bức ảnh mới ra lò, giọng nói lạnh lẽo như băng của Mạnh Tiệm Vãn đã truyền tới: "Xóa đi.”
Tống Ngộ: "..."
Đỉnh đầu Mạnh Tiệm Vãn có mắt à?
Tống Ngộ ấp úng nói: "Tôi không có chụp cô, tôi... mắt tôi bị cận thị, không thể nhìn thấy rõ các chữ trên bức bình phong phía sau cô, chụp để xem rõ hơn.”
"Tống Ngộ, anh nghĩ là tôi rất dễ lừa phải không?" Giọng nói của Mạnh Tiệm Vãn mang theo hơi thở áp bách, giống như một giây sau sẽ lật bàn đứng dậy.
Tống Ngộ thầm thở dài, xóa ảnh chụp lén trước mặt cô, đưa album ra Mạnh Tiệm Vãn xem, tỏ vẻ mình xóa đã sạch sẽ. Mạnh Tiệm Vãn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu phá vỡ mánh khóe nhỏ của anh: "Album trong đám mây cũng xóa đi.”
Tống Ngộ khựng lại một chút, lúc này thật sự không dám đùa giỡn, tìm album ảnh trong đám mây tự động sao lưu, xóa bức ảnh đáng yêu khi cô chống một bên má.
Mạnh Tiệm Vãn ăn uống no đủ, cầm lấy khăn ăn trắng như tuyết bên cạnh lau khóe miệng, ngửa mặt vào lưng ghế, tay sờ bụng, thức ăn quá hợp khẩu vị của cô, không cẩn thận ăn quá no rồi.
"Có thể đưa chìa khóa xe cho tôi được chưa?" Cô lười biếng vịn trán, hơi nghiêng đầu ngước mắt lên, tựa như nhìn thấu con người anh từ trong ra ngoài.
Tống Ngộ không dám lỗ mãng, anh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra đặt lên bàn, rồi đẩy tới trước mặt cô. Mạnh Tiệm Vãn rũ mắt nhìn thoáng qua, một tay cầm chìa khóa xe, không hề lưu luyến mà đứng dậy đi ra ngoài.
Tống Ngộ vội vàng gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, nhắm mắt đi theo phía sau Mạnh Tiệm Vãn, tỏ vẻ ân cần nói: "Cô muốn đi đâu, tôi lái xe đưa cô đi, chẳng phải xe của cô còn trong xưởng xe ở Thanh Hà Loan sao?”
Mạnh Tiệm Vãn không hề dừng lại giống như không nhận ra sự tồn tại của anh, cô đi qua con đường đá, xuyên qua rừng trúc gió thổi.
Tống Ngộ nhanh đuổi theo cô, từ ngữ được sắp xếp còn chưa có cơ hội nói ra miệng, Mạnh Tiệm Vãn đột nhiên dừng lại, xoay người lại nắm lấy cà vạt của anh, dùng sức kéo xuống.
Tống Ngộ bất ngờ không kịp đề phòng, bị cô túm đến cúi đầu, chóp mũi của hai người vô tình đυ.ng vào nhau. Anh nghĩ rằng chắc hẳn chỉ có trong mơ mới có thể nhìn thẳng vào cô ở cự ly gần như vậy, tim bắt đầu đập nhanh hơn, bình bịch như sắp nhảy ra.
Hơi thở của Mạnh Tiệm Vãn phả vào mặt anh, anh còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, là hương cam tươi mát. Trong lúc tinh thần đang hoảng hốt thì anh nghe Mạnh Tiệm Vãn nói: "Tống Ngộ, đừng chơi trò mèo với tôi nữa, tôi biết anh đang nói dối.”
Tống Ngộ khó hiểu, anh đang định dò hỏi thì cô đã vạch trần lời nói dối của anh ngay lập tức: "Buổi sáng anh nói trong nhà không có ai, chìa khóa xe ở nhà, vậy là ai chụp ảnh cho anh?”
Sở dĩ cô không vạch trần là bởi vì chìa khóa xe ở trong tay anh, vì vậy cô phải phối hợp với diễn xuất với anh.
Tống Ngộ bỗng chốc nghẹn lời, Mạnh Tiệm Vãn nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc sau liền buông tay ra, vỗ ngực anh: "Đừng đi theo tôi.”
Cà vạt rủ xuống bên ngoài bộ áo vest, nơi cô nắm lấy có thêm vài nếp nhăn. Tống Ngộ đứng tại chỗ, ngón tay vuốt ve nếp nhăn trên cà vạt,sau đó lại nới lỏng nút thắt bị kéo chặt, nhét trở lại trong áo vest, dán sát trên chiếc áo sơ mi thẳng tắp.
Trong nháy mắt, Mạnh Tiệm Vãn đã đi xa, cô đưa tay ngăn một chiếc taxi rồi ngồi vào, nhanh chóng biến mất trước mặt anh.
Tống Ngộ cúi đầu buồn rầu cười một tiếng, đút tay vào trong túi quần, đá bay một viên đá nhỏ bên chân, anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thật sự không có cách nào đối với loại cô gái lì lợm như Mạnh Tiệm Vãn.
Anh sờ vào điện thoại di động trong túi, sau khi lấy ra bèn cân nhắc trong chốc lát, rồi lễ phép hỏi trong nhóm "16 cậu chủ Đế Đô": "Xin hỏi làm thế nào để theo đuổi con gái?”
Lãng tử tình trường Triệu Dịch Sâm vui vẻ lên tiếng: "Cậu hỏi đúng người rồi đấy. Tôi biết rất rõ những cách theo đuổi con gái, nhưng mà theo đuổi Mạnh Tiệm Vãn như thế nào thì tôi không biết.”
Tống Ngộ: "..."
Ý của cậu ta là Mạnh Tiệm Vãn không phải là con gái à?
Triệu Dịch Sâm, cậu cút ra đây! Xem tôi có đánh chết cậu không! Cậu lại dám biến tướng mẹ đứa bé tương lai của tôi à!
------ ngoài lề------
Tống Ngộ: Ở cùng Vãn Vãn một thời gian dài, hình như cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. 【Bật cười