Đợi không bao lâu, nhân viên phục vụ đã bưng cocktail mà hai người gọi tới. Máy bay ném bom B-52 của Triệu Dịch Sâm được đựng trong một chiếc cốc tròn nhỏ xinh xắn tinh xảo, phía trên đốt ngọn lửa màu xanh nhạt, nhân viên phục vụ dùng hai ngón tay nắm lấy thân cốc, cẩn thận đặt ở trước mặt anh ta: "Chúc các cậu đêm nay vui vẻ.”
Cốc kia của Tống Ngộ thì vô cùng tươi mát, rượu màu hồng nhạt nhẹ nhàng lây động trong cốc cao cổ, cực kỳ giống cảm giác của mối tình đầu, cũng cực kỳ giống màu tóc của người nào đó. Đặc biệt nhất chính là ở viền ngoài của cốc được rắc một lớp bột đường tinh tế, cho dù rượu chưa vào miệng cũng có thể nếm được vị ngọt.
Ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên thay đổi, từ đèn muôn màu biến thành màu xanh ảm đạm, âm nhạc mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, theo sau đó là một bài ballad du dương, trên sân khấu có một nam sinh cao gầy ngồi trên ghế cao, ôm cây đàn guitar trong ngực, nhắm mắt hát, giọng khàn khàn, rõ ràng trông tuổi tác không lớn nhưng lại giống như đã nhiều lần trải qua chuyện tang thương.
Trong đại sảnh người như nước thủy triều, ánh đèn tối xuống cũng không thấy rõ cái gì, dòng người giống như sóng biển chập chùng đêm khuya. Tống Ngộ tìm một vòng cũng không thấy Mạnh Tiệm Vãn đâu, anh lơ đãng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, mùi vodka, trộn lẫn với nước chanh xanh, còn có hương trái cây nhàn nhạt, vị ngọt ở đầu lưỡi để thật lâu vẫn không tan.
Triệu Dịch Sâm cười nhạo một tiếng, ngón tay gõ vào lưng ghế ngồi: "Này, cậu đang tìm cái gì vậy? Không phải là lại để ý em gái nào đấy chứ? " Anh ta gật đầu khẳng định: "Mạnh Tiệm Vãn cậu không giải quyết được nhưng em gái khác chắc là một đòn là trúng.”
"Cậu có thể không nói chuyện không?" Tống Ngộ buông ly rượu xuống, môi dưới dính đường, lúc nói chuyện theo bản năng liếʍ một chút, chọc cho mấy cô gái ở bàn bên cạnh cảm thấy vô cùng phấn khích đẩy nhau.
Các cô ấy cũng vừa mới phát hiện có hai người đàn ông cực phẩm đang ngồi ở trong góc, nhất là người đeo kính gọng vàng, mọi cử chỉ nhìn như hờ hững mà thực sự vô cùng tao nhã, phong độ lịch lãm lộ ra từ trong xương tủy. Thế nhưng dường như anh có tâm sự, khiến cho người ta có một loại cảm giác anh không để ý đến bất cứ cái gì, mọi âm thanh không lọt vào tai anh, cả quán bar nhộn nhịp cũng không lọt vào mắt anh.
Một cô gái trong đó rục rịch, dưới ánh mắt chờ mong của người bạn thân mà định đi qua bắt chuyện, nào ngờ Tống Ngộ bỗng nhiên đứng lên, anh kéo vạt áo một chút rồi đi về phía quầy bar. Một đôi mắt đen láy sâu thẳm phía sau tròng kính, không phân biệt được cảm xúc trong những tia sáng đang chuyển động.
Cô gái sững sờ vài giây và hơi chùn bước.
Triệu Dịch Sâm uống một ngụm uống rượu trong ly, ở phía sau cất cao giọng hỏi một câu: "Cậu làm gì vậy?”
"Có chút việc." Giọng Tống Ngộ không lớn liền bị hoà tan trong quán bar ầm ĩ.
Đêm nay khách vô cùng nhiều, nhân viên pha chế một khắc không dám lơi lỏng, liên tục pha rượu, lúc này trong tay anh ta cầm nửa quả chanh, đặt ở trong máy ép nước cầm tay vắt ra nước, vừa ngẩng đầu thì thấy cánh tay Tống Ngộ đặt ở bên cạnh quầy bar, liền cười hỏi: "Cậu muốn uống gì?”
Tống Ngộ hỏi: "Mạnh Tiệm Vãn đâu rồi?”
"Cậu tìm chị Mạnh?" Bartender nghe thấy cái tên quen thuộc bèn cảm thấy hơi kinh ngạc, động tác trên tay vẫn không ngừng, lần lượt thêm rượu Rum*, Tequila **vào ly, nhớ lại lời nói trước đó của Mạnh Tiệm Vãn: "Cô ấy đi đến tiệm net chơi game rồi, vừa rồi đi ngang qua nơi này khát nước nên vào uống một ly rượu.”*rượu Rum: là một thức uống có cồn chưng cất được làm từ các sản phẩm phụ từ mía, chẳng hạn như mật, hoặc trực tiếp từ nước mía, bằng một quá trình lên men và chưng cất. Rượu chưng cất được, một chất lỏng trong suốt, sau đó thường được ủ trong thùng gỗ sồi.
** Tequila: là một loại đồ uống chưng cất được làm từ cây agave tequilana, chủ yếu ở khu vực xung quanh thành phố Tequila 65 km về phía tây bắc của Guadalajara, và trong cao nguyên Jaliscan (Los Altos de Jalisco) của trung tâm phía tây tiểu bang Jalisco của Mexico.
Mạnh Tiệm Vãn và ông chủ Chung là bạn tri kỉ, mọi người trên dưới quán bar đều biết, cô tới đây có thể tùy tiện chơi, rượu cũng tùy tiện uống, không cần trả tiền, thậm chí cũng không cần chào hỏi ông chủ.
"Tiệm net ư?" Tống Ngộ suy nghĩ một chút, đúng là nơi Mạnh Tiệm Vãn thường đến: "Địa chỉ ở đâu?”
"Ra ngoài rẽ phải, đi bộ khoảng năm mươi mét là tới." Bartender nói: "Hôm nay thứ bảy, bên kia có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp, náo nhiệt lắm.”
Tống Ngộ quên mất sự tồn tại của Triệu Dịch Sâm ngay lập tức và đi ra khỏi quán bar, anh đón gió đêm tìm đến tiệm net trong miệng bartender. Nơi đó tổng cộng có bốn tầng lầu, quầy lễ tân ở đại sảnh tầng một có một cô gái dáng người nóng bỏng, mặc đồ hở rốn màu đen, vừa cầm máy tính bảng xem chương trình tạp kỹ vừa ăn khoai tây chiên gà rán trong hộp giấy.
Có người đi vào, mắt của cô gái nhạy bén nhận ra, ngẩng đầu chào hỏi, nhưng tâm trí lại đặt ở trên chương trình tạp kỹ, nhưng một thoáng kinh hồng***, khoai tây chiên trong miệng liền rơi xuống: “Chào, chào anh, xin hỏi anh cần gì, khu chơi net tầng hai tầng ba đều còn chỗ.”
*** một thoáng kinh hồng(惊鸿一瞥: ý chỉ những người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mãnh mẽ, khó phai.
Tống Ngộ nói thẳng mình tới tìm người, anh định vào thang máy lại quay đầu hỏi: "Cô có thấy một cô gái tóc hồng không? À, mặc một chiếc váy màu đen và đeo một túi thắt lưng.” Tiệm net lớn như vậy, chắc hẳn anh không thể tìm thấy Mạnh Tiệm Vãn trong khoảng thời gian ngắn được.
Đôi mắt cô gái sáng lên: "Anh nói Mạnh Tiệm Vãn à? Cô ấy là bạn của ông chủ chúng tôi, đang solo với người ta ở tầng ba, có rất nhiều người vây quanh xem.”
Tống Ngộ: "..."
Sao Mạnh Tiệm Vãn đi đến đâu cũng có bạn bè vậy, chủ quán bar, chủ tiệm net, chủ quán phở, còn có Hứa Thiêm... Cô ấy đúng là sống rất tự do đấy.
Anh thu lại ánh mắt và nói một tiếng cảm ơn, sau đi thang máy lên tầng ba, anh vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe tiếng hoan hô truyền ra từ trong, là giọng của nam sinh trẻ tuổi.
Từng hàng ghế thể thao điện tử của người ngồi đều trống rỗng, tất cả đều vây quanh ở vị trí giữa, Mạnh Tiệm Vãn đeo tai nghe tạo hình tai mèo, đầy màu sắc như mái tóc của cô. Cô đang solo với một tuyển thủ chuyên nghiệp, Tưởng Vi Niên, Ngụy Xán Dương đứng ở chỗ gần cô nhất, quan sát rõ tình hình chiến đấu.
Mạnh Tiệm Vãn là một trong những nhân vật trung tâm, vẻ mặt bình tĩnh điều khiển chuột và bàn phím, còn trừng mắt nhìn phía sau khiến cho đám nam sinh nhảy nhót kia phải yên lặng.
Năm ván thắng ba, đối phương đã thắng hai ván, ván này vô cùng quan trọng, Mạnh Tiệm Vãn đã rất lâu không so kè như vậy, danh dự của cô không cho phép cô thua đến khó coi như vậy.
Thật ra cô nghĩ nhiều rồi, các chàng trai vây xem ở đây, bất kể là tuyển thủ chuyên nghiệp hay nghiệp dư, không ai cho rằng cô sẽ thua. Nam sinh solo kia chính là tuyển thủ từng tham gia thi đấu đẳng cấp thế giới, bình thường cũng không chơi với người bình thường, hôm nay tâm huyết lại dâng trào.
Hơn nữa, biểu hiện của Mạnh Tiệm Vãn quả thật cũng không kém, nhiều lần suýt chút nữa đã lật ngược tình thế.
Tống Ngộ không hiểu những thứ này, anh đứng ở ngoài đám người quan sát, chưa xem được năm phút thì các nam sinh phía trước đột nhiên kích động thét chói tai, hù dọa Tống Ngộ giật mình, có một nam sinh thậm chí còn hô đến vỡ giọng.
Tưởng Vi Niên hưng phấn vỗ ghế thể thao điện tử: "Chị Mạnh thắng rồi!”
Nam sinh đối diện đứng lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vươn tay về phía Mạnh Tiệm Vãn: "Cô thắng.”
Mạnh Tiệm Vãn bắt tay tượng trưng với cậu ta rồi lười biếng dựa vào bàn, giao diện trò chơi trên màn hình máy tính vẫn đang chuyển động, cô nhướng mày cười: "Năm ván thắng ba, lúc này tôi mới thắng một ván, tính là thắng cái gì chứ.”
Nam sinh lắc đầu, nhếch khóe miệng cười với cô, lộ ra răng khểnh đẹp mắt: "Thi đấu với tôi, thắng một ván coi như cô thắng. ”
"Anh Pháo, trước kia cậu cũng không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, hôm nay đổi tính à? Hy vọng lần sau khi tôi và cậu PK, cậu cũng có thể làm vậy với tôi." Trong đám đông có đồng đội của cậu ta, người kia trêu chọc nói.
Nam sinh thẹn quá hóa giận liền cầm lấy tai nghe trên bàn ra làm động tác muốn đập đồng đội của mình, đồng đội kia vội vàng kéo một người ngăn trước mặt mình để tránh bị tập kích. Người cậu ta bắt được vừa vặn là Tống Ngộ, Mạnh Tiệm Vãn đang cầm một chai nước khoáng, còn chưa kịp uống đã nhìn thấy Tống Ngộ bị đẩy tới phía trước, cô liền kinh ngạc giống như gặp quỷ vậy.
"Sao anh lại ở đây?" Mạnh Tiệm Vãn quan sát hai giây rồi ngửa đầu uống nước, một chút cũng không nhã nhặn, cô uống ùng ục hơn phân nửa chai, xem ra thật sự khát, ly cocktail lúc trước uống không đủ giải khát.
Tống Ngộ: "Tôi nói tôi đi ngang qua, cô có tin không?”
Mạnh Tiệm Vãn sặc một tiếng, tháo tai nghe đặt lên bàn, dưới ánh mắt tò mò hoặc tìm tòi của cả đám người mà thẳng thắn hỏi: "Có phải anh đang theo đuổi tôi không?”
Cô không để ý đến tin đồn trong giới nhưng cũng nghe vào tai, không biết là từ đâu truyền ra, nói rằng Tống Ngộ đang theo đuổi cô khiến Mạnh Duy Hạ mỗi lần nhìn thấy cô đều có bộ dạng muốn ăn thịt người.
------ ngoại ngữ------
Tiểu Bát: Tôi tự hỏi, tin đồn này là đúng hay không. [Rơi vào trầm tư