Mạnh Kiều Sâm đã nằm bệnh viện hơn một tuần, trong lúc đó chỉ có Mạnh Duy Hạ mỗi ngày đến thăm anh ta. Cậu chủ lớn không quen ăn cơm ở bệnh viện, lúc Mạnh Duy Hạ tới còn phải xách theo đồ ăn đặt ở nhà hàng và cũng mang cho anh ta một ít đồ dùng hàng ngày.
Mạnh Kiều Sâm nằm trên giường bệnh, chân bị thương vắt lên cao, trong tay cầm điện thoại di động lướt tin tức thì giao diện chợt chuyển, có người gọi điện thoại tới, khi anh ta thấy rõ số điện thoại, vẻ mặt liền thay đổi.
Là bà cụ Mạnh gọi tới, kiên quyết bảo anh ta buổi tối về nhà ăn cơm, không cho thương lượng.
Mạnh Duy Hạ nghe thấy giọng bên kia điện thoại, cô ta giúp anh ta xếp chiếc áo sơ mi bị vứt trên ghế sô pha rồi đặt sang một bên: "Mấy ngày nay bà nội bị bệnh, luôn hỏi anh đang bận chuyện gì, em cảm thấy không giấu được bao lâu nữa đâu.”
Vết thương trên người Mạnh Kiều Sâm vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mặc quần áo vào cũng nhìn không ra, chủ yếu là trên mặt, tuy rằng sưng đỏ nhưng đã nhạt hơn phân nửa, chỉ còn vài vết bầm tím.
Sau khi Mạnh Kiều Sâm cúp điện thoại, anh ta suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì trở về đi, để anh tìm một cái cớ lừa gạt.”
Mạnh Duy Hạ không phát biểu ý kiến gì, gần tối cô ta tới đây một chuyến, làm thủ tục xuất viện rồi giúp anh ta thu dọn đồ đạc, hai người cùng nhau về nhà.
Chiếc xe được tắm trong ánh sáng màu cam, chậm rãi chạy qua cửa sắt đang mở của biệt thự đến đường chính hướng về phía nhà để xe. Một tiếng xe thể thao gầm rú đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên từ phía sau, một giây sau, một tia phát sáng màu vàng chiếu tới mang theo một cơn gió khô nóng.
Mạnh Duy Hạ ngồi ở ghế lái, nhìn chằm chằm vào làn khói mà chiếc xe phía trước để lại, cuộc trò chuyện với bạn thân lại một lần nữa chợt hiện lên trước mắt.
Người mấy ngày không về nhà không chỉ có Mạnh Kiều Sâm mà còn có Mạnh Tiệm Vãn, nhưng Mạnh Tiệm Vãn bình thường không về nhà, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, bà cụ cũng không quan tâm đến cô, chỉ kéo tay Mạnh Kiều Sâm hỏi vết thương trên mặt anh ta là sao.
Trên đường Mạnh Kiều Sâm đã nghĩ lý do, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng nói: "Chỉ là bị tai nạn xe hơi thôi, không có gì đáng ngại, khiến bà nội phải lo lắng rồi.”
Anh ta vừa dứt lời thì vừa khéo Mạnh Tiệm Vãn ngậm bánh kem đi qua bên cạnh, cô bỗng không kiềm chế được bật cười thành tiếng.
Bà cụ Mạnh giống như thuốc pháo bị châm ngòi và chĩa mũi nhọn về phía cô ngay lập tức: "Sao cô lại vô lương tâm như vậy hả? Anh trai cô bị tai nạn xe hơi mà cô còn cười được! Có phải cô ước gì thằng bé gặp chuyện không may, như vậy thì tài sản sẽ thuộc về cô không.”
Mạnh Tiệm Vãn đã nghe những lời này đến lỗ tai cũng sắp nổi kén rồi, cô cắn một ngụm kem lớn rồi gật đầu, quả nhiên khiến bà cụ tức đến giậm chân.
Nếu là trước kia, Mạnh Kiều Sâm nhất định sẽ châm chọc vài câu, nhưng hôm nay anh ta lại khác thường, vừa nhìn thấy Mạnh Tiệm Vãn liền giống như chim cút nhỏ trông vô cùng kỳ quặc, anh ta kéo bà cụ ngồi xuống sofa và làm dịu tâm trạng của bà với vẻ mặt mất tự nhiên.
Mạnh Duy Hạ nhận ra sự khác thường của Mạnh Kiều Sâm ngay lập tức, cô ta nhìn chằm chằm sườn mặt anh ta thật lâu tựa như không thể hiểu được phản ứng của anh ta.
Nói chuyện không bao lâu, giờ cơm chiều cũng đã đến, Mạnh Vị Hoài hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi liền dẫn Mai Tư Tú đi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, sẵn tiện ăn buổi tối ở nhà hàng, vì vậy trong nhà chỉ có bốn người dùng cơm.
Bà cụ Mạnh còn đang bị bệnh, cảm thấy khẩu vị nhạt nhẽo, chỉ ăn mấy miếng liền được người giúp việc đỡ về phòng, trên bàn cơm chỉ còn lại ba anh em bất hòa.
Bầu không khí trở nên nặng nề, Mạnh Tiệm Vãn cũng không câu nệ, vừa chơi điện thoại vừa ăn. Dì giúp việc tối nay làm món chân giò ngâm tương rất hợp khẩu vị của cô, hầm không quá nát, lúc ăn sẽ tốn một chút sức khiến cho tướng ăn uống của cô không đứng đắn, may mà Mạnh Tiệm Vãn cũng không thèm để ý hình tượng, không sợ làm bẩn tay, cứ thể cầm lên gặm.
Mạnh Duy Hạ ngồi đối diện thỉnh thoảng nhìn cô một cái, càng nhìn càng cảm thấy tin tức của bạn mình hơi nhầm lẫn. Đêm đó mới gặp lần đầu, hình tượng cao quý tao nhã của Tống Ngộ đã xâm nhập vào lòng người, làm sao anh có thể lại thích loại phụ nữ như Mạnh Tiệm Vãn chứ.
Có lẽ ánh mắt cô ta quá trực tiếp, Mạnh Tiệm Vãn dời tầm mắt khỏi điện thoại di động: "Có chuyện gì à?”
Mạnh Duy Hạ buông đũa xuống, cô ta vì muốn giữ dáng, buổi tối bình thường sẽ không ăn quá nhiều, chủ yếu ăn chay, nhưng tối nay dì chuẩn bị phần lớn là đồ ăn mặn, trái lại phù hợp với thói quen ăn uống của Mạnh Tiệm Vãn.
"Gần đây cô rất hay qua lại với Tống Ngộ à?" Cô ta cũng không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng thắc mắc ở trong lòng.
"Ai?"
"Tống Ngộ." Mạnh Duy Hạ gằn từng chữ, ánh mắt như ngọn đuốc chăm chú nhìn vào cô giống như đang cảnh cáo cô tốt nhất không nên nói dối.
Mạnh Tiệm Vãn gặm cục giò xong rồi ném xương lên khăn ăn, thuận tay rút ra một tờ khăn giấy lau miệng, tựa như hơi chịu không nổi, sao Tống Ngộ luôn vây quanh bên cạnh cô, dù không thấy người mà cũng nghe thấy chuyện liên quan đến anh ta, quả nhiên là âm hồn không tan.
Mạnh Duy Hạ thấy cô không thèm để ý bèn cảm thấy không yên lòng: "Tôi nói đúng rồi à?”
Mạnh Tiệm Vãn không hiểu trong đầu cô ta đang suy nghĩ cái gì, cô kéo ghế ra chuẩn bị lên tầng: "Quan hệ giữa tôi và người khác có liên quan gì đến chị?”
"Cô đoán được rồi đúng không?" Mạnh Duy Hạ đứng lên, kéo ghế về phía sau một chút, chân ghế ma sát mặt đất phát ra một tiếng vang chói tai. Cô ta ngăn cản Mạnh Tiệm Vãn, mím môi và lấy hết can đảm nói: "Tối hôm đó, cô đã đoán được tôi thích Tống Ngộ từ lời tôi nói, cho nên cô cố ý tiếp cận anh ấy, muốn đối đầu với tôi.”
Mạnh Tiệm Vãn híp mắt móc lỗ tai, cô nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh còn đang nằm mơ, Mạnh Duy Hạ nói cái gì? Cô cố ý tiếp cận Tống Ngộ à?
Buồn cười chết đi được.
Cô không hề khách sáo mà vỗ bả vai Mạnh Duy Hạ, giả vờ thân thiết gọi cô một tiếng "chị gái", sau đó hờ hững nói: "Sau này ít xem phim máu chó lại, chỉ số thông minh bị ảnh hưởng nặng rồi, chị có biết bây giờ chị giống như một người thiểu năng không?”
"Mạnh Tiệm Vãn!" Mạnh Duy Hạ dùng sức đẩy tay cô ra, cô ta đứng trước mặt cô, hình tượng dịu dàng đoan trang sụp đổ ngay lập tức, chỉ còn lại vẻ mặt hung dữ: “Cô làm rồi thì thừa nhận đi. Không phải là cô thích đối đầu với tôi sao?”
Mạnh Tiệm Vãn dựa lưng vào một cái tủ bên cạnh bàn ăn, trên tủ đặt một cái loa nhỏ, bình thường Mạnh Vị Hoài vui vẻ sẽ mở tình ca Ý trong lúc dùng cơm với Mai Tư Tú, bên cạnh là bình hoa cổ dài cắm ba cành hoa hồng trắng, nhẹ nhàng lan tỏa hương thơm.
Cô ngước mí mắt lên và liếc nhìn nhìn Mạnh Kiều Sâm đang cảm thấy khó hiểu, cười như không cười nói: "Các người thật đúng là anh em ruột, một người thích mách lẻo mà không chịu thừa nhận, một người mắc chứng hoang tưởng. Hay thật.”
Cô nói xong liền vỗ tay, Mạnh Kiều Sâm mặt đỏ tía ta ngay trong phút chốc, anh ta nghĩ đến lúc mình bị đánh đến không đứng dậy nổi, vẫn là Mạnh Tiệm Vãn ra tay giúp đỡ.
"Ồn ào cái gì? Mệt mỏi lắm rồi! Cơm cũng không thể ăn ngon." Mạnh Kiều Sâm lo miệng Mạnh Tiệm Vãn không kiềm được mà nói ra sự thật đêm đó, vì vậy liền tức giận hét lên với Mạnh Duy Hạ: "Em đang nói lung tung gì vậy, em thích Tống Ngộ thì có liên quan gì đến Mạnh Tiệm Vãn?”
Mạnh Tiệm Vãn giơ ngón tay cái lên với anh ta: "Chúc mừng anh, chỉ số IQ của anh đã online rồi.”
Mạnh Kiều Sâm: "..."
Mạnh Tiệm Vãn quay đầu nhìn về phía Mạnh Duy Hạ, ánh mắt của cô chỉ dừng lại trên mặt cô ta vài giây, sau đó cô không nói gì mà mở cửa tủ lạnh bên cạnh ra, lấy một lon coca từ trong tủ lạnh, một tay mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm rồi thản nhiên lên lầu.
Mạnh Duy Hạ ngơ ngác đứng tại chỗ, không thể tin nhìn Mạnh Kiều Sâm: "Anh nói giúp cô ta à?”
Mạnh Kiều Sâm đứng dậy rời khỏi bàn ăn và đáp lại cô ta: "Anh không ăn nữa.”
Mạnh Tiệm Vãn không hiểu sao bị dò hỏi một trận, tâm tình chơi game cũng không còn, cô đẩy cửa ban công ra và nằm trên ghế đu nghe nhạc uống nước.
Cô hướng về phía bầu trời đêm sao, cười một tiếng, quả nhiên Mạnh Duy Hạ thích Tống Ngộ.
------ ngoại lề-----
Tống Tiểu Bát: Vậy khi nào cô thích tôi?
Vãn Vãn: Anh cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!