Chương 14: Mắt Của Tôi Đau Quá!

Ngón tay Mạnh Tiệm Vãn vuốt ve chóp mũi, cố nín cười, mặt không biến sắc nhìn anh: "Tôi cười sao? Con mắt nào của anh thấy tôi cười vậy? Nằm mơ à?"

Trong lòng Tống Ngộ tự nhủ, cô ở trong mộng của tôi đúng là mỉm cười, cười đến vô cùng quyến rũ, khiến cho tôi suýt chút nữa không giữ được mình.

Mạnh Tiệm Vãn nhớ tới gì đó, tay chống ngoài rìa cửa sổ, nửa người chui vào, cà lơ phất phơ hỏi: “Này, anh đây là tới tìm tôi tính sổ?"

Tống Ngộ lập tức nhớ đến hình ảnh cô quật ngã người đàn ông to xác kia dễ như ăn bánh, sau đó còn dùng ghế chặn lại, liền bất giác lắc đầu, tránh né tầm mắt của cô: “Không, tôi không có, tôi cam đoan với cô, tôi tuyệt đối không phải là loại người tính toán chi li với phụ nữ.”

Xa xưa có một câu rất hay, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đại trượng phu co được dãn được, nhẫn một bước sóng êm biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.

Anh là quân tử, quả thực không nên gây khó dễ với "cô gái nhỏ".

Tống Ngộ mơ hồ nhìn thấy một màu sắc tươi đẹp, anh bỗng nhiên hoàn hồn, tầm mắt dừng ở trên mười ngón tay, thì ra một màn màu sắc kia là từ màu sơn móng tay chưa bôi đi.

Tống Ngộ như có phúc đến lòng mới sáng ra[1]:"Vừa nãy không phải đang cười..."

[1] phúc chí tâm linh(福至心灵): đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

Chờ anh quay đầu nhìn ra ngoài xe, thì nào còn bóng dáng Mạnh Tiệm Vãn, chiếc xe thể thao màu vàng ánh ở trong tầm mắt của anh chỉ còn lại một hạt vừng lớn.

Tống Ngộ không có vội vã đuổi theo, mà là ngồi ở ghế tài xế, cúi đầu nghiêm túc cẩn thận cào móng tay.

Anh không biết sơn móng tay, chỉ đơn thuần cho là sơn màu lên móng tay, cào sơ qua sẽ đi hết, nhưng nào ngờ anh chà nửa giờ, lăn qua lăn lại đầu đầy mồ hôi mà vết sơn trên rìa ngón tay mới vơi đi một chút.

Tống Ngộ chợt nhớ tới người sơn móng tay nói nếu như không cố ý phá, thì có thể giữ hơn một tháng không phai màu, hơn một tháng...

Tống Ngộ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh đưa tay bắt tay với khách hàng, vẻ mặt đối phương một lời khó nói hết.

Anh lắc đầu, không được! Tuyệt đối không được!

Tống Ngộ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tạ Vịnh, nói với giọng điệu ra lệnh: "Tôi mặc kệ anh dùng lý do gì, phải hủy buổi tiệc tối nay cho tôi."



Thái độ cấp trên cứng rắn như vậy, Tạ Vịnh sao dám nói một chữ "Không", chỉ thầm cảm thán, tổng giám đốc Tống thực sự giao cho anh ta một vấn đề nan giải mà, khách hàng này rất quan trọng mà cũng rất khó hẹn!

Sau khi cúp điện thoại Tống Ngộ thở phào nhẹ nhỏm, nhắn vào trong nhóm chat cầu viện: "Tôi hỏi các cậu một câu hỏi, biết làm cách nào lau sạch sơn móng tay không?"

Yến Bắc kinh ngạc nói: "Không phải chứ Tống Tiểu Bát, cậu thật sự sơn móng tay."

Tống Ngộ giả bộ bình tĩnh đánh chữ: "Không phải, tôi hỏi giùm bạn."

Triệu Dịch Sâm một câu đâm thủng lời nói dối của anh: "Cậu thành thật nói đi, bạn trong miệng cậu chính là cậu phải không? Cậu đừng giả bộ, tôi biết tông cậu đang nói dối mà. Tôi có thể chỉ cậu cách để chùi sạch, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải chụp hình sơn móng tay cho tôi xem."

Tống Ngộ đấu tranh rất lâu, trên nguyên tắc "Chỉ cần tôi không cảm thấy xấu hổ, thì người khác cảm thấy xấu hổ", anh chụp ngón tay mình gửi vào trong nhóm chat.

Nhóm wechat vốn dĩ không nào nhiệt, nhưng bởi vì Tống Ngộ gửi tới một tấm hình, cmà chỉ trong vòng ba phút tin nhắn đã lên tới ‘99+’, nội dung đều là ‘Ha ha ha’ .

Tống Ngộ: "..."

Tống Ngộ đã sớm chuẩn bị tâm lý bị chọc ghẹo, nhưng cái này vượt qua khỏi sức tưởng tượng của anh.

Trong tấm hình, ngón tay thon dài, mặc dù rất đẹp, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ngón tay của đàn ông, trên móng tay là bảy sắc cầu vồng nhỏ, còn có sao lóe sáng, nhìn sao cũng cảm thấy thật quái dị.

Triệu Dịch Sâm cười đủ rồi, không quên dành một lời khẳng định cho bạn tốt: “Đẹp, ngôi sao cầu vồng rất đặc biệt, tôi đã nhớ kỹ, lần sau có dỗ dành cô em gái nhỏ, sẽ dẫn em ấy đi sơn móng tay, hình ảnh tôi giữ lại. À cho hỏi một câu, cậu sơn móng tay ở tiệm của Mạnh Tiệm Vãn sao?"

Ngực Tống Ngộ phập phòng kịch liệt, lúc này anh rất muốn mắng người, nhưng anh có việc cầu người, không thể nóng nảy được: "Có phải cậu đã quên mất chuyện chính rồi không?"

Triệu Dịch Sâm từ bi nói: "Cậu nói chùi sơn móng tay à? Cậu phải đến chỗ tiệm chuyên sơn móng tay, ở đó bọn họ có công cụ và kỹ thuật đặc thù."

Gương mặt Tống Ngộ lạnh lùng, đúng là phí lời mà.

Chẳng lẽ anh phải trở lại tiệm sơn móng tay của Mạnh Tiệm Vãn? Mà ai biết cô ta có bảo người ta chơi anh nữa hay không, hay là anh tìm một tiệm sơn móng tay khác, nhưng sẽ lại mất mặt trước người khác?

Lúc Tống Ngộ đang vô cùng lo lắng, thì chuông điện thoại di động vang lên, anh không thèm nhìn tên hiển thị điện thoại, buồn bực nghe: "Có chuyện gì nói mau!"

"Ơ, thằng bé này bị gì vậy? Vừa nghe đã la lớn rồi, muốn hù chết mẹ, để bố con tìm mẹ kế cho con đúng không?" Lương Như Thủy vuốt ve ngực thở mạnh, hiển nhiên là đã bị tiếng la dọa cho phát sợ.



Lúc này Tống Ngộ mới phát hiện người gọi tới là mẹ anh, đành phải giảm giọng điệu của mình, hỏi: "Mẹ tìm con có chuyện gì?"

Lương Như Thủy nói: "Mẹ không có chuyện gì thì không thể tìm con sao? Vừa rồi trợ lý của con gọi điện thoại nói con từ chối đi tiệc xã giao buổi tối, nếu như vậy, con về nhà ăn cơm với mẹ đi." Lo anh lại từ chối, Lương Như Thủy chặn trước đường lui : "Con tự mình đếm xem, từ khi con về nước, con ăn với mẹ được mấy bữa cơm?"

Tống Ngộ hết cách, đành đồng ý tối sẽ về nhà ăn cơm.

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, con mau trở về đi." Thái độ Lương Như Thủy thay đổi một trăm tám mươi độ, cười híp mắt nói: "Mẹ sẽ bảo dì Đỗ làm nhiều món con thích."

Nghe bà nói như vậy, Tống Ngộ cũng không còn thời gian rối rắm, đem vấn đề này quăn cho trợ lý của mình, yêu cầu anh ta trước sáng mai phải tìm được một người sơn móng tay chuyên nghiệp, mang theo dụng cụ, giúp anh chùi sạch móng tay. Anh không thể mang móng tay sơn này đi ngênh ngang trong công ty được.

Tạ Vịnh: "..."

Anh ta có thể phải đăng ký một lớp trung tâm học những kỹ năng cần thiết để trở thành một trợ lý. Nhưng anh ta không nghĩ ra, tại sao lại phải tìm một người sơn móng tay chuyên nghiệp?

Dưới ánh nắng chiều tà, Tống Ngộ lái xe về đến nhà, chưa vào cửa đã nghe mùi thơm đồ ăn.

Lương Như Thủy mở một chai rượu vang đỏ quý giá của chồng, rót vào bình chiết hình cổ thiên gia trước, rồi còn cố ý bày trí đồ ăn, tạo nên một bầu không khí dùng cơm trong nhà hàng cao cấp.

Tống Ngộ lên tiếng chào hỏi, không đợi mẹ đáp lại liền đi lên phòng trên tầng.

Lương Như Thủy thấy con trai trở về, thì vội kêu dì bưng hết món ăn lên trên bàn. Bản thân bà cũng không nhàn rỗi, tự tay lấy ly cao cổ dọn lên, quay người lại liền thấy Tống Ngộ đã thay quần áo khác, đang từ trên tầng đi xuống, bà chạy tới kéo tay anh, bảo anh ngồi xuống: "Mẹ nghe bố nói, khoảng thời gian này công việc của con rất vất vả. Mẹ đã nói với con rồi, công việc có bận rộn đi chăng nữa cũng phải chú ý đến thân thể..."

Giọng nói của bà đột nhiên nghẹn lại, bởi vì thấy thứ gì đó không bình thường, bà ngơ ngác nhìn Tống Ngộ như bị kích động lớn, thật lâu nói không ra lời.

Tống Ngộ biết rõ bà đang nhìn cái gì, theo tầm mắt của bà liếc nhìn móng tay của mình, không biết do là đã nhìn quen, hay là đã bị mất cảm giác, nên không cảm thấy chướng mắt nữa.

Lương Như Thủy nhìn chằm chằm móng tay lóa sáng một hồi lâu, cảm thấy không chịu đựng nổi, nội tâm giống như có gì đó sắp ầm ầm sụp đổ.

Bà giơ tay lên che một con mắt, trông không giống như dáng vẻ mấy quý bà nhà giàu, quái dị nói: "Mắt mẹ đau quá." Suy nghĩ một chút, bà lại đưa tay đỡ trán : "Đầu mẹ cũng đau nữa." Sau đó, bà đè ngực : "Tim mẹ cũng đau nữa."

Tống Ngộ: "..." Cũng không cần phải vậy mà.