Chương 9: Giả Bạch Nguyệt Quang Lừa Dối Tôn Hoàng

Vốn từ 2 năm trước, Đế Túc 16 tuổi, sau khi đem binh trận giao cho hắn xử lý.

Đại tướng quân Trình Miên đã yên tâm trở về kinh, trực tiếp quyền lực nhảy đến chức vị tể tướng, ông dùng 2 năm sau đó dẹp dân nổi loạn trong kinh, dẹp sạch vây cánh hoàng đế cùng lũ tham quan vô lại, quyền lực trong triều một tay nắm giữ.

Đem lão hoàng đế vì ăn chơi vô độ nằm liệt giường giam lỏng.

Miên Hoan tể tướng xử lý xong mọi việc trong kinh, đợi lúc hắn lập được công lớn liền một phong thư gọi hắn trở về - kế vị.

Vốn Miên Hoan tể tướng từ lâu đã cố tình đem nhốt lão hoàng đế thật lâu, để ông ta ngày càng ít xuất hiện, đợi một ngày đã thông cáo thiên hạ hoàng đế qua đời, truyền ngôi cho thái tử.

Dân chúng được tin, vui mừng khôn xiết, họ đã thoát khỏi tên cẩu hoàng đế.

Thực ngoài tể tướng và Tôn Đế túc, không ai biết lão hoàng đế còn sống, Tôn đế Túc khi vừa trở về, trên đường dân chúng tung hoa chúc mừng, thể hiện mong muốn có một vị vua anh minh.

Việc đầu tiên hắn làm là bái kiến Miên Hoan tể tướng, việc sau là đến nơi người cha danh nghĩa hắn hận cả đời, một thân mặc giáp tướng uy phong đứng trước mặt lão ta.

Tôn Đế Túc nhìn người trước mặt thân thể gầy gò, quầng mắt thâm đen, môi nhạt nứt nẻ, đầu tóc bù xù… thảm chẳng khác nào một tên ăn mày.

Diều duy nhất có thể nhận ra hắn là cẩu hoàng đế, chính là vẫn còn nằm trên long sàng, ngày ngày ho khù khụ. Tôn Đế Túc tay nắm chặt đao, trong mắt đầy thù hận, nghiến răng nói:

- - Ta trở về rồi, ngươi có từng hối hận chưa? Có từng… thấy có lỗi với mẫu hậu ta?

Lão hoàng đế dường như đã điên thật, ông ta nghe tiếng nói như từ địa ngục của Tôn Đế Túc, lập tức run rẩy nhìn sang, che mặt mà hét lên:

- - Không… không… AA… tha cho ta, ngươi tha cho ta, yêu nữ, yêu nữ, là ngươi tự chết… tự chết a… ta không ép ngươi… ta không muốn chết… là các ngươi đáng chết… ngươi luôn về đòi mạng ta… luôn về đòi con trai ngươi sao… ta để nó ra chiến trường… không sớm thì muộn nó… nó cũng chết theo ngươi thôi… ngươi kiên nhẫn đợi… haha… ta đưa nó đến bồi ngươi rồi…nó sẽ không sống đc đâu… HAHAhaha… vì gì không chịu buông… tha cho ta…

Lão ta do trước kia hút quá nhiều thuốc phiện, ảnh hưởng đến phổi, vốn thở đã rất khó, nói lại càng khó, vô cùng chậm chạp, tiếng lại nhỏ.

Tôn Đế túc hắn vẫn kiên nhẫn đứng đó nghe từng chữ lão ta gằn ra trong cơn loạn.

Khi nghe được toàn bộ suy nghĩ của lão, Tôn Đế Túc không còn nhịn nổi nữa, nhiều đao đều chém ngọt lên mặt lão ta, đủ để máu chảy khắp mặt.

Hắn gọi ám vệ của mình mang lão hoàng đế đên giam dưới hầm ngục của hoàng cung.

Nơi đó riêng dành giam giữ tội phạm thuộc người hoàng gia hoặc tội phạm đặc biệt nguy hiểm, chỉ có lệnh của hoàng đế mới được giam người ở đó.

Những tưởng câu chuyện của Tôn Đế Túc hắn đến đây đã đủ thảm rồi, nhưng có chết hắn cũng không ngờ tới cuộc đời hắn chung cũng chỉ được xem như một trang giấy, trong một thế giới nhỏ, hắn bị giam ở đó, tùy ý số phận người ta sắp đặt, chưa chết chưa hết khổ.

Chừng nào hắn còn sống, thì duyên nợ của hắn còn chưa đứt.

Mùa xuân năm đó, Tôn Đế Túc lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Thiên Hoàng Tôn Đế, đãi tiệc dân chúng và binh sĩ ăn mừng chiến thắng một ngày một đêm, toàn thành vui mừng, ca ngợi chiến công.

Cũng đúng đêm ngày lên ngôi đó, Tôn Đế Túc ra đi ra ngoài thăm thú dân gian mà suốt 11 năm chiến trường không được nhìn thấy.

Hắn một thâm y phục đen cao ngạo như một vị thiếu gia quyền quý, ngày đó Nhậm Tử Đằng được tin đối tượng công lược “trưởng thành” trở về, hệ thống một mạch kéo y đến nói Tôn Đế Túc.

Khi hắn đi đến giữa cầu, Tử Đằng trực tiếp bị hệ thống đẩy vào lòng hắn. Cứ thế tái ngộ sau 11 năm, Tử Đằng nhìn thiếu niên 18 tuổi cao to trước mặt, không nghĩ là anh trai thảm năm đó phải ở cùng một lũ cẩu.