Chương 5: Giả Bạch Nguyệt Quang Lừa Dối Tôn Hoàng

Tôn Đế Túc hắn không có biểu cảm gì, trầm ngâm đến lạ, như đang suy nghĩ về việc khác.

Hắn nhìn Tử Đằng đang cẩn thận băng bó vết thương cho mình, lòng lại không ngừng nghi hoặc.

Hắn đi chinh chiến nửa năm, tuy nói chấp nhận đưa Nhậm Tử Đằng lên hậu vị vì cảm kích y ngày nhỏ vô tư cứu vớt hắn, cũng vì báo ân.

Hắn ngày nhỏ còn yếu ớt, bất quá mẫu hậu hắn là hoàng hậu, lại không hề được sủng ái.

Người đời đều nói đế vương là người trên vạn người, một lòng hai dạ, lục cung trăm thê ngàn thϊếp, dễ gì sẽ cả đời thật lòng với ai?

Mẫu hậu hắn cùng hoàng đế cũng được coi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Ngoại gia hắn là quan to trong triều – Sở Quần tể tướng, một vị quan văn thanh liêm hiền từ, hoàng đế lúc đó là thái tử, hai người môn đăng hộ đối mà đến với nhau.

Nhưng lòng vương khó đoán, trong triều đình lúc đó có hai vị quan lớn, một người là Miên Hoan đại tướng quân, một người là tể tướng Sở Quần.

Hai vị quan này thời thiếu niên là hảo bằng hữu, Hoàng đế lúc đó vừa lên ngôi, vì củng cố địa vị không ngừng tìm vây cánh, tâm tư đầy sợ hãi và dè chừng hai vị quan trong triều, sợ một ngày một trong hai người sẽ lật đổ, cướp đi ngôi vị của ông ta.

Đáng cười là ông ta không hề nghĩ đến, vì sao ông ta lại sợ mình bị cướp đi ngôi vị?

Là vì ông ta quá yếu đuối, không đủ mạnh, càng không đủ tư cách để đảm đương chức vị trên vạn người này.

Hoàng đế liên tục tìm cách để chia rẽ mối quan hệ của hai vị quan.

Miên Hoan đại tướng quân từ nhỏ đã ở trên chiến trường tinh luyện, là sát thần người người đều sợ, vừa là thanh đao, vừa là tấm khiên bảo vệ biên giới của Thiên Tôn.

Miên Hoan vốn không thể dễ dàng lật đổ, lão hoàng đế sợ khi không còn đại tướng quân bảo vệ đất nước thì láng giềng nhăm nhe, lão vốn cũng chẳng có tài cán ra trận để bảo vệ đất nước của mình.

Vậy thì… chỉ còn Sở gia ngoại tổ của hoàng hậu lúc đó.

Mẫu hậu hắn vốn tình thâm với hoàng đế, bà lại có với hoàng đế một đứa con, tuyệt nhiên sẽ không cho phép ngoại gia làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai người họ.

Mặc cho hoàng đế không giữ lời thề, liên tục nạp thϊếp làm giàu hậu cung.

Mặc cho hoàng đế không giữu chữ nghĩa, liên tục làm chuyện sai trái trước mặt mẫu hậu hắn.

Mặc cho hoàng đế không còn nhân tình, lấy mẫu hậu làm con tin, nhân lúc Miên Hoan đại tướng quân ra chiến trường, tại triều liền ép Sở Quần tể tướng từ bỏ mũ quan, trở về ở ẩn.

Thử hỏi lúc đó… con gái cùng cháu trai duy nhất ở trong tay hoàng đế, lão dùng mạng hai người mà Ngoại tổ phụ trân quý nhất để ép, ai có nhẫn tâm đám đặt cược mà không làm theo ý hoàng đế.

Lão ta sau khi ở triều khiến tể tướng từ bỏ được chức vị, địa vị càng thên củng cố, cũng càng thêm vui vẻ mà lộ bản tính.

Lão ta dần biến chất và trở thành một tên cẩu hoàng đế.

Lão ta hoang da^ʍ vô độ, ngày ngày mở rộng hậu cung, mặc trong triều tham quan ngày càng lộng hành.

Đáng hận hơn cả, hắn lạnh nhạt với mẫu hậu, để bà đã thất vọng lại càng thất vọng hơn mà lâm bệnh.

Hoàng đế biết nhưng vẫn để mặc cho lục cung hỗn chiến, mẫu mậu hắn bị các vị phi tần khác hãm hại, một thanh kiếm trực tiếp vào động mạch tự sát, mẫu hậu hắn điên cuồng đã chết trên vũng máu ở đại điện.

Mẫu hậu hắn thường ngày hiền từ, hắn nhớ mẫu hậu, nhưng từ khi bà phát điên, đã chẳng còn nhớ ra hắn là ai.

Hắn mang cái danh thái tử chạy khắp các cung tìm cách nuôi sống mạng hắn và mẫu hậu.

Khôn Ninh cung cùng Đông cung cũng chẳng còn là nơi cho mẹ con hắn…

Quyền lực trong tay không còn, địa vị hão không đáng một xu.

Hắn mang cái danh thái tử, cư nhiên thêm một chữ phế.

Thái tử nào mà mà phải tranh ăn với cẩu, sống không tốt bằng một nô tì.

Thái giám, nô tì trong cung của mẹ con hắn thấy chủ nhân yếu thế, liền không nể nang sợ sệt cướp đồ vật quý giá, không cho mẹ con hắn đồ ăn.

Đem cuộc sống trong cung lớn trở nên vô cùng khó khăn sinh tồn.