Tử Đằng trong mơ màng cảm nhận được hương thơm của Bạch Kỳ Nam đã lâu không dùng.
Đó là loại trầm hương mà mẹ cậu ấy thích nhất... bất tri bất giác nhớ chuyện xưa...
Đây cũng là mùi hương cậu gặp nhiều nhất sau đó là gặp ở...
Xúc động chưa bao lâu, Tử Đằng giật mình mở tròn mắt ngồi bật dậy.
- Không đúng... đây là...
Nhìn cảnh vật xung quanh... rất quen thuộc... cậu đã từng ở đây vào một năm trước. Điều đó có ý nghĩa... cậu đang ở trong tiểu thế giới... nhưng hiện tại là thời điểm nào vậy??
Nhậm Tử Đằng đưa tay day day thái dương. Trước kia gây họa ở 99 tiểu thế giới, làm sao mà nhớ hết tình tiết được chứ... huống hồ, có hai hệ thống mà nó chạy mất tiêu, vô dụng, vô dụng...aaa.
* Cạnh... Có nô tỳ bước vào bẩm báo.
- Bẩm hoàng quý phi, bệ hạ vừa trở về từ chiến trường.
-...
- Hoàng quý phi...? Ta là ai? Năm này là năm bao nhiêu? Niên hiệu là gì? Và bệ hạ là ai?
Nô tỳ vẫn an phận cúi đầu từ từ trả lời.
- Thưa... người là con của Đô Ngự Sử Nhậm Kiến Nguyên cùng lão phu nhân Miên Ngọc, cũng là hoàng quý phi của triều đại Thiên Tôn 15 tháng 8 niên thứ 4. Bệ hạ là phu quân người... Thứ lỗi cho nô tì không có thân phận để gọi tên của Bệ hạ và Hoàng quý phi.
- Thiên Tôn... Hoàng quý phi... Bệ hạ... Tôn... Đế Túc?...
Kí ức xoẹt ngang trong trí nhớ của Tử Đằng. Cậu ôm đầu cố gắng hồi tưởng lại...
"... Vậy là các thế giới không xuất hiện theo thứ tự trước kia nữa mà bị đảo lộn. Đây là thế giới thứ 10, Nhậm Tử Đằng sinh ra là con duy nhất của Lão gia Nhậm Kiến Nguyên và Miên Ngọc.
Từ nhỏ được cưng chiều. Nhưng năm Tử Đằng 6 tuổi, đột nhiên trong phủ xuất hiện người anh trai hơn cậu 1 tuổi là Bạch Sơ Thủy.
Phụ thân Tử Đằng giải thích trước khi thành thân với mẫu thân của hắn, ông đã có một đêm triền miên với một nữ tử thanh lâu - do ông đi làm nhiệm vụ do hoàng thượng tiền triều giao phó, bị trúng xuân dược, không còn cách khác.
Sau đó nữ tử đó liên tục cầu xin ông chuộc mình ra khỏi thanh lâu.
Bất quá có chút tình nghĩa, ông đã chuộc bà ấy và đưa đến một ngôi làng nhỏ. Không thể ngờ bà ấy mang thai.
Trong đêm đó, bà vô tình thấy lệnh bài của phụ thân, biết ông là chức quan Ngự Sử, liền sau khi sinh và chăm sóc 6 năm, đưa nó đến phủ Đô Ngự Sử, xin làm nô tì hầu hạ trong phủ.
Người cũ chạm mặt, Ngự sử vốn chẳng quên người mình đã từng triền miên, nhận ra nữ tử thanh lâu 6 năm trước, cũng được biết Bạch Sơ Thủy là con trai mình.
Ông không muốn để con mình bị lưu lạc, liền muốn Sơ Thủy nhận tổ quy tông.
Báo chuyện với cả phủ, mẫu thân của Tử Đằng vô cùng tức giận, một đời quyết không nhận thê thϊếp họ Bạch kia, càng giận việc phụ thân hắn lừa dối bà.
Ngay trong đêm đưa cậu trở về nhà ngoại là phủ đại tướng quân - Miên Hoan đại tướng quân.
Từ đó, Tử Đằng không còn được trở về phủ Đô Ngự Sử, mối quan hệ với cha từ đó cũng xa cách.
Nhậm Kiến Nguyên vẫn nhất quyết đưa mẹ con Bạch gia vào gia phả. Nhưng chỉ đến thân phận trắc thất, chủ nhân của nhị phòng... bao năm không hề thay đổi.
Tử Đằng không biết bao nhiêu năm họ sống ra sao. Nhưng tiếng tăm của Bạch Sơ Thủy không tồi - tài nhân có khả năng y thuật, chữa bệnh cứu người.
Còn Tử Đằng - một thiếu gia nho nhã, thanh cao, nhan sắc... hồng nhan họa thủy, hơn cả nữ nhân, khiến người đời luôn liên tưởng đến chim hoàng yến... mà nhan sắc của Sơ Thủy cũng đáng để so bì, thanh thoát như ngọc... aizaa, nói ra, đều là mỹ nhân.
Nhưng huynh đệ cùng cha khác mẹ hai người cư nhiên không hề có tí chán ghét nhau, thậm chí ngày nhỏ khi chưa xa cách còn vui vẻ dắt tay nhau đi chơi.
Khi còn là những đứa trẻ, thật tô ưu vô lo, nhớ lại thật đáng để nhớ mong.
🐟: Hahahahahahahhahahahahaaaaa
Mà bao năm như vậy, lời hứa ngày còn nhỏ Tử Đằng còn chưa thực hiện.
Tơ duyên quay buồng, lần đầu sau 11 năm gặp lại thái tử Tôn Đế Túc cao quý tại hội hoa đăng trên cầu Lai Viễn Kiều. Tử Đằng cứ thế đã định một đời này chỉ chọn một mình Tôn Đế Túc là ý trung nhân.
Chỉ tiếc kiếp phản diện, sao được nguyện ý. Tôn Đế Túc sớm tên "Bạch Sơ Thủy" mà khắc vào lòng cũng 11 năm, cả hai cũng chính là nam chính của thế giới - cặp uyên ương được định sẵn.
Hắn cứ thế xuyên vào Nhậm Tử Đằng của thế giới này, hệ thống yêu cầu phải ở bên Tôn Đế Túc đường đường chính chính, độc quyền môt mình thuộc về phản diện.
Làm theo cốt truyện, làm vô số chuyện tày trời, nhưng lại cố dùng giấy gói lửa bao năm.
Sau khi ở bên Tôn Đế Túc, hắn cũng kế vị. Nhậm Tử Đằng thoát khỏi thân thể vị hoàng quý phi cùng tên này."
Bây giờ, cứ thế quay lại, sửa chữa hậu quả, thực sự Tử Đằng không biết phải làm sao với mớ rối ren trước mắt.
- Ngươi nói ta phải làm sao a?
- ???
- Ngươi lui xuống đi.
- Nô tì xin cáo lui.
* cạch
Nhậm Tử Đằng ôm lấy thân mình, trùm chăn kín, cảm xúc lẫn lộn nghĩ cách...
- "Như lời hệ thống nói, chẳng phải mình phải đi lấy lòng Tôn Đế Túc để sống trong hòa bình hạnh phúc với hắn đến cuối đời sao??"
- "Hay mình cứ vào lãnh cung sống đến cuối đời cho yên ổn..."
- "Không được. Cách này không được. Làm nhiều chuyện như vậy, mình luôn phải xoay xoay bên cạnh hắn nghe ngóng tình hình để che giấu chuyện cũ..."
- "Hay trốn quách ra khỏi hoàng cung sau đó đến một nơi yên ổn đến già?..."
- "Không không, cũng không ổn. Gây thù chuốc oán nhiều vậy, ra có khi chưa nổi một ngày đã bị trả thù mất mạng rồi..."
- "Aaaaaa khó nghĩ quá. Vẫn là ở lại lấy lòng hắn cùng che giấu chuyện cũ vẫn là phương án tốt nhất. Gần cọp chúa thì cọp tạp nham cũng sẽ không có hành động lỗ mãng..."
- "Quyết định vậy đi..."