Bất quá trước kia ngoài biên ải cũng chỉ qua vài vị tướng biết được chút ít tin tức của người đó.
Tuy rất nhiều lần Đế Túc khá thất vọng khi không có ai biết đến Bạch sơ Thủy quá nhiều.
Nhưng trái ngược lại, khi hắn cố gắng nghe ngóng chút ít tin tức của Bạch Sơ Thủy, luôn có một có một người cùng xuất hiện trong lời kể.
Thậm chí các vị tướng trong quân doanh đều biết rất nhiều về người đó...
Là cháu trai của Đại tướng quân Miên Hoan - Nhậm Tử Đằng.
Lúc đó Đế Túc cũng nghe được họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ, tình cảm rất tốt, sau này về cùng một nhà, hắn nhất định sẽ đối xử thật tốt.
Bây giờ hắn đã hiểu rõ gia cảnh của Bạch Sơ Thủy, cũng càng hiểu rõ
…
Nhậm Tử Đằng.
Hắn kiên nhẫn 3 tháng ổn định chức vị và công việc triều chính.
Một đêm gọi Đô Ngự Sử Nhậm Kiến Nguyên đến nói chuyện riêng về việc muốn kết thành lang quân cùng Bạch Sơ Thủy.
Nhậm Kiến Nguyên vô cùng kinh ngạc khi biết Tôn Hoàng vừa đăng cơ liền muốn nạp con riêng của ông vào hậu cung, cũng vạn lần thực vui mừng vì Bạch Sơ Thủy được cùng Tôn Hoàng kết thành chính thất hoàng hậu Thiên Hoàng.
Nhưng chuyện hoang đường như nam nhân ái nam nhân, Sơ Thủy sẽ chấp nhận được sao?
Nhậm Kiến Nguyên cũng chưa từng biết Sơ Thủy đối với Đế Túc có ý tứ nào không!? Tuy Nhậm Kiến nguyên trong lòng có vui mừng, nhưng cũng hơn nửa non là lo lắng.
Với lời nói và tính cách của Tôn Đế Túc, hắn khẳng định một câu nhắc nhở, khiến Nhậm kiến Nguyên liền biết không gả Bạch Sơ Thủy cho hắn thì sẽ chọc giận hắn, càng không có kết cục tốt.
Hắn vừa ngồi phê tấu chương, vừa để Nhậm Kiến Nguyên quỳ trước mặt, uy áp ngôn:
“Trẫm nhất định phải lập Bạch Sơ Thủy làm chính thất, Đô Ngự Sử đại nhân không cần quá lo lắng lời đàm tiếu bên ngoài.
Chỉ cần thứ ta không muốn nghe, có kẻ lớn mật đem nói trước mặt ta, đảm bảo kẻ đó không thấy ánh mặt trời ngày hôm sau.”
Câu nói vừa đủ ý, Tôn Đế liền dừng bút, nhăn mày nhìn thẳng người đang quỳ trước mặt.
Lời đó vừa trấn an Nhậm Kiến Nguyên, cũng vừa là lời đe dọa, nếu không đồng ý, kết quả của ông ta cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Nhậm gia quỳ bên dưới hơi run, chỉ nói được 3 chữ:
"Thần đã rõ."
Ngay đêm đó trở về, Nhậm Kiến Nguyên đem sự tình nói cho Bạch Sơ Thủy, y vừa nghe vừa run rẩy, hẳn là không thể chấp nhận được.
Càng không nói: y biết Tôn Đế Túc là người Tử Đằng ái mộ, Sơ Thủy càng không có tình cảm với hắn.
Y liền nghĩ trong đầu: “Không tốt rồi! Có phải vì chuyện năm đó mà gây họa đến bây giờ không!??
Vừa nghĩ tới, Bạch Sơ Thủy mặt mày nhăn nhúm, cảm thấy vô cùng khó chấp nhận, lập tức nghe xong chuyện, không để Nhậm Kiến Nguyên lưu lại quá lâu, vội nói ý từ chối:
“Phụ thân, ta đây thực không thích Tôn Hoàng, có thể từ chối không!??”.
Nhậm Kiến Nguyên nghiêm giọng lý giải:
“A Thủy, phủ chúng ta… vốn không đủ mạng để từ chối Tôn Hoàng.
Con cũng biết hoàng đế nhiều năm trên chiến trường từ nhỏ, luôn theo ý mình, vốn chẳng để tâm đến suy nghĩ của kẻ khác”.
Hai người trong phòng rối như tớ vò, Bạch Sơ Thủy không thể ngờ mọi việc nghiêm trọng đến mức này.
Trong đầu y ong ong rối ren, lúc này chợt nghĩ đến Tử Đằng phải làm sao đây?
Tử Đằng có thể thích, có thể ái một “con quỷ đáng sợ” như này sao? Tử Đằng nếu biết người đệ ấy thích đi cầu thân ca ca mình sẽ có phản ứng như thế nào?
Y thực không biết hiện tại mình nên làm như thế nào.
Trầm tư một hồi, không gian yên tĩnh chợt bị phá vỡ bởi tiếng đẩy cửa.
Là Bạch thị - mẫu thân của Bạch Sơ Thủy, sắc mặt của bà cũng chẳng tốt hơn là bao, khẳng định đã nghe lén được toàn bộ câu chuyện ở ngoài cửa.
Bạch bước vào với sắc mặt không tốt, mặt bà chợt đanh lại quyết ý nói:
- Miên gia phủ Đại tướng quân… Có lẽ sẽ có cách giúp được Sơ Thủy.
Nhậm Kiến Nguyên và Bạch Sơ Thủy nghe đến việc cầu cứu Miên gia, mặt lại càng trầm hơn…
Sao có khả năng đó chứ? Sao có khả năng Miên gia sẽ giúp chứ?
Vốn dĩ… Miên thị là quá hận người họ Bạch, sự thật bày trước mắt rõ ràng, ai sẽ chấp nhận sự cầu cứu của kẻ hủy hoại gia đình mình chứ….
Bạch thị không phải chưa suy nghĩ đến chuyện đó, nhưng bà vốn không quan tâm.
Bạch Sơ Thủy a, đứa con bất hạnh của bà, từ nhỏ sinh ra không cha, tủi nhục sống trong cái nghèo mà lớn dần, mang danh đứa con hoang của nữ tử thanh lâu, theo bà lưu lạc dân gian, cuối cùng bà không chịu được cảnh bần cùng, quyết định đưa Bạch Sơ Thủy đến gần cha y, vào phủ Đô Ngự Sử làm nô tỳ, chỉ mong vừa sống tốt hơn chút, vừa nuôi chút hy vọng ích kỉ…