Nhậm Tử Đằng một thâm bạch y, y lớn lên xinh đẹp, nhưng cũng cảm thấy tự ti trước Đế Túc: “Mao Mao, hắn lớn lên cũng thật soái, ta… trước giờ gặp hắn lần đầu tiên từ khi xuyên đến cư nhiên thấy cảm giác tự ti.”
Hệ thống lúc đó nhìn kí chủ mắt to tròn nhìn chằm chằm đối tượng công lược sinh ra yêu thích, hỏi: [ Kí chủ thích hắn không?].
Tử Đằng theo bản năng trong tâm một câu: “Có a, ta thích cái mặt này của hắn a, đối tượng công lược này không tồi”.
Mao Mao: [Ô kê, vừa lúc, nhiệm vụ của ngươi là tìm cách gả cho hắn, một mình độc chiếm lục cung. Sau đó vui vẻ rời đi].
Nhậm Tử Đằng: “… Cách nào cũng được đúng không?
Ngươi cũng không phải không biết, người ta có nam chính Bạch Sở Thủy là ý trời a, cái vị trí đó sao dễ dàng cho ta.
Chừng nào Bạch Sơ thủy còn bay nhảy trước mắt, thì theo thiết lập Tôn Đế Túc cũng chả them nhìn ta một cái!!?’’.
Mao Mao: [Đúng vậy, không làm được, thì người chết là ngươi, nhiệm vụ lần này chỉ cần lấy được chức vị hoàng hậu, còn giá trị thù hận không cần để lộ rõ ràng cũng được].
Nhậm tử Đằng tâm cười: “ Sao tự nhiên lần này hệ thống ngươi tốt thế, liền một chức vị có thể thay cho giá trị thù hận!??”.
Hệ thống lúc đó chỉ một câu ngầm ý: “Vì lấy được chức vị đó đã đủ giá trị thù hận giành cho ngươi rồi”.
Nhậm Tử Đằng: “…”.
Tôn Đế Túc thấy người trước mặt đợt nhiên đυ.ng phải mình, nhưng đối phương lại nhìn chằm chằm hắn.
Đế Túc nhăn mày, thấy có chút kì quái nhưng Tử Đằng trước mặt lại tươi cười nhìn hắn, mắt đầy ý vị.
Hắn định dò hỏi, nhưng dòng người lúc đó qua cầu quá đông đúc, hai người họ đi ngược chiều, liền theo dòng mà bị đẩy đi tiếp.
Tôn Đế Túc bất ngờ quay lại, câu hắn nghe thấy chính là một tiếng gọi, trong đó là cái tên quen thuộc: “Sơ Thủy ca, đệ ở đây!”.
Hắn liền mặc dòng người, chạy nhanh quay lại cố gắng đưa mắt tìm người , nhưng lại chẳng phát hiện ra cái gì: “... Lại đi mất rồi.”.
Tử Đằng gặp được nam chính soái ca, tâm trạng vui vẻ đến nơi Bạch Sơ Thủy đang đứng đợi, y khoác tay Sơ Thủy, vui vẻ kéo đi, vừa bước vừa tươi cười nói: “Ca, ta rất vui, ta vừa nhìn rõ mặt tiểu ca ca rồi”.
Sơ Thủy thấy đệ đệ mình vui vẻ, y mỉm cười theo, nhẹ nhàng thanh âm cưng chiều nói: “ Là người mấy ngày trước đệ nhìn hắn trở về kinh sao?”.
Tử Đằng ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ rất vui: “Hắn vẫn là ca ca đó, hiện giờ còn rất soái aa, đệ không nhìn nhầm người.”.
Mấy ngày trước Sơ Thủy nghe được tin thái tử - cậu bé năm đó y cứu trở về, đôi chút kinh ngạc: “Ca không ngờ hắn còn sống, hắn hiện giờ là hoàng đế a”.
Sơ Thủy xoa đầu đệ mình, Tử Đằng vẫn luôn vô tư như vậy, y vốn trước giờ cưng chiều đệ đệ đáng yêu này.
Tuy tiền bối trong gia đình có xích mích xa cách, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm của huynh đệ y.
Tử Đằng cũng rất quý y, ngoại gia không quản, tự Tử Đằng luôn thư từ rủ hắn trốn ra ngoài chơi, bồi đắp tình cảm.
- Sơ Thủy ca, ta muốn kết phu thê một đời này với tiểu ca ca.
Tay Sơ Thủy chợt khựng lại, trầm ngâm suy nghĩ:
- Hắn là đế vương, xưa nay lục cung trăm thê ngàn thϊếp, lòng vương càng bạc tình, lại khó đoán, đệ không sợ sao?
- Đệ không sợ, đệ thích tiểu ca ca, thích cũng rất lâu a.
Sơ Thủy một mặt cưng chiều:
- Được, ca chống lưng cho đệ, ngoại gia đệ chống lưng cho đệ, cũng không để đệ bị bắt nạt.
Tử Đằng nhìn Sơ Thủy, y híp mắt cười rộ lên:
- Ca là tốt nhất.
- Haha, ta dung túng đệ như vậy, không được hư đâu đó.
- Ca, đệ rất ngoan, sẽ không để ca lo lắng đâu.
- Hừ... nhóc con, nhớ lời đệ nói, sống tốt là được.
Tử Đằng nói vậy tuy chỉ vì nhiệm vụ công lược, nhưng hắn thực yêu quý vị nam chính ý trời này, trong tâm không hay từ nhỏ đã coi Sơ Thủy ca ca cực kì tin tưởng mà bám riết.
Ngay sau ngày đăng cơ, Tôn Đế Túc giờ đã có được quyền lực địa vị đủ trong tay, liền cho người điều tra đến cái tên “Bạch Sơ Thủy” mà hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay.