- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Tống Ngọc Chương
- Chương 17: Vòi tiền
Tống Ngọc Chương
Chương 17: Vòi tiền
Tống Ngọc Chương đi vòi tiền Tống Tấn Thành.
"Anh cả, có lẽ em không nên nói lời này, nhưng anh cũng biết là em suýt chết trên biển, hành lí tiền bạc đều mất hết, chỉ biết mặt dày nhờ anh cho chút tiền, chờ em về nước Anh, rồi em sẽ chuyển tiền về cho anh ngay."
"Nói cái gì vậy." Tống Tấn Thành tay cầm một quyển sách trên giá, sắc mặt gã nghiêm khắc: "Ba đã phó thác chú cho mấy anh rồi, anh là anh cả, đương nhiên sẽ quan tâm chú, đều là người một nhà, đâu đến mức vay mượn, âu cũng do anh sơ ý, ngân hàng bận quá."
Tống Tấn Thành lấy chi phiếu và bút máy từ trong ngăn kéo ra, cúi người viết số tiền, gã hỏi Tống Ngọc Chương: "Muốn bao nhiêu?"
Xưa giờ Tống Ngọc Chương chưa từng xin tiền người ta, toàn là người ta cho hắn, tiền nhiều hay ít với hắn khó mà nói chính xác một con số, nói ít thì Tống Tấn Thành sẽ cho rằng hắn thiếu kiến thức, lộ sơ hở ngay, nói nhiều thì lòng tham không đáy gây xích mích, Tống Ngọc Chương vẫn còn muốn tiếp tục chung sống hoà thuận với bốn anh em nhà họ Tống.
Tống Ngọc Chương cười, nói thẳng: "Anh cả, anh bảo em nói không biết ngượng sao?"
Thái độ hắn cởi mở vô tư, trong mắt không chút giả tạo, đặt trên gương mặt kia quả là như thiên thần, Tống Tấn Thành cúi đầu lặng lẽ, soàn soạt viết vài nét, đưa chi phiếu cho Tống Ngọc Chương: "Xài hết hẵng nói tiếp."
Tống Ngọc Chương nhìn lướt qua chi phiếu.
Một vạn đồng.
Dù cho hắn có vào Nam ra Bắc, hiểu sâu biết rộng như thế nào đi chăng nữa, trái tim hắn vẫn thình thịch loạn nhịp.
Một vạn đồng... sự giàu sang của nhà họ Tống sớm đã phô hết ra ở việc ăn, mặc, đi lại, song những thứ đó chỉ là sự giàu có phông bạt, chi phiếu thật cứ thế bày ra trước mặt Tống Ngọc Chương, loại kích động ấy vốn dĩ khác xa vời vợi với nhà cao cao, xe mới toanh của nhà họ Tống.
Hơn nữa Tống Tấn Thành nói "xài hết hẵng nói tiếp."
Giọng điệu bâng quơ, hiển nhiên rằng một vạn đồng với nhà họ Tống mà nói chẳng qua như muối bỏ bể, Tống Tấn Thành tiện tay cũng có thể viết ra vài số.
Tống Ngọc Chương nhận chi phiếu, tâm tình rất lấy làm kích động, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, chỉ là cảm ơn một cách thành khẩn: "Cảm ơn anh cả."
Tống Tấn Thành vươn tay đặt lên bả vai hắn: "Nghỉ ngơi sớm đi."
Tống Ngọc Chương đáp trả cho gã một nụ cười đáng giá "một vạn đồng": "Anh cả cũng đi nghỉ sớm đi."
Tống Tấn Thành trầm ngâm, đợi khi Tống Ngọc Chương đóng cửa phòng sách rồi, gã mới thở nhẹ một hơi.
Đồ con hoang này đẹp quá mức, đẹp đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy áp lực, gã gần như khó mà duy trì cơn hít thở thông thuận mỗi khi đối diện với Tống Ngọc Chương.
Hiển nhiên trong lòng gã cũng có chút thẹn.
Lý do gã thẹn rất đơn giản, bởi vì thái độ Mạnh Đình Tĩnh dùng dằng không rõ.
Trước khi về, Mạnh Đình Tĩnh chỉ đánh điện báo cho nhà họ Tống, trên điện báo chỉ nói rằng: "May mắn cứu được cậu em nhà họ Tống, đang trên đường đưa về."
Thằng tư Tống Minh Chiêu không biết ẩn tình, còn đang chửi bới cái thằng con hoang kia thế mà may mắn, còn Tống Tấn Thành khi thấy hàng chữ này thì tim đập như trống vỗ, không khỏi hoảng hốt.
Mạnh Đình Tĩnh không phải đồ ngu, trước khi rời đi gã đã tặng một viên đạn, Mạnh Đình Tĩnh chắc chắn rõ được ý đồ của gã.
Theo hiểu biết của Tống Tấn Thành về cậu em rể, xử lý một tên Tống Ngọc Chương chẳng phải chỉ là một việc cỏn con ư?
Sao lại cứu người, rồi còn dắt về nữa?
Tống Tấn Thành trăm nghĩ ngàn nghĩ không ra, cho đến khi gã gặp Tống Ngọc Chương, trước hết bị vẻ đẹp của Tống Ngọc Chương làm cho lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, sau đó gã về phòng mình, ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu gã ấy mà lại là "may mà chưa chết", gã bị cái ý niệm ma quỷ dẫn đường này làm cho hoảng, ngay sau đó bắt đầu hoài nghi Mạnh Đình Tĩnh, liệu có phải Mạnh Đình Tĩnh thấy vẻ đẹp của cậu ta mà....
Tống Tấn Thành muốn nghe Mạnh Đình Tĩnh giải thích, nhưng gã trước sau vẫn chưa làm sáng tỏ cái gì, Mạnh Đình Tĩnh là em vợ gã, không phải là tay chân của gã, không cần phải giải thích gì với gã hết.
Gã lạnh lùng bàng quan nhìn hai kẻ anh đến tôi đi qua lại với nhau, càng ngày càng bất an.
Tống Tấn Thành hối hận vì mình đã lỗ mãng, tự biết lấy mình đã đưa đằng chuôi cho người ta nắm.
Vạn hạnh gã không làm sáng tỏ, Mạnh Đình Tĩnh cũng chẳng làm gì.
Ai cũng chẳng nói chẳng rằng thì chính là ngầm coi như chưa phát sinh chuyện gì hết.
Nhưng rốt cuộc phải giải quyết Tống Ngọc Chương sao đây?
Mắt thấy ông bô khó mà qua được vài năm, di chúc thì được khoá kĩ trong két sắt đố ai mở được, ai cũng sợ một khi mở ra phải là trân mắt nhìn da thịt mình bị róc, ai mà không đau cơ chứ?
Mấy anh em khác thì đã đành, đều là cùng một mẹ sinh ra, cùng nhau trưởng thành, chưa nói tình cảm có thắm hay không thì ít nhất cũng đã chuẩn bị tâm lý, cũng biết rằng nhà họ Tống bao nhiêu phân lượng cũng chia ít nhiều cho bấy nhiêu anh em mà thôi.
Bây giờ thêm một thằng Tống Ngọc Chương đến, thoạt tiên bất kể cậu ta được chia ít hay nhiều, chắc chắn mỗi người đều sẽ mất một khoản.
Tống Tấn Thành siết chặt tay, đập nhẹ xuống bàn sách, tự thấy mình hiện giờ khó tiến cũng khó lùi, hoàn cảnh vô cùng bị động, duy chỉ một việc khiến gã yên tâm, đó chính ba anh em của gã cũng cùng chung cảnh ngộ với gã.
Cứ đợi xem, làm người cần có tính nhẫn nại, ba anh em của gã cũng chưa chắc có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật rằng đồ của mình bị kẻ khác cướp mất, trước hết gã sẽ đợi trai cò đánh nhau, nếu có thất thủ lần một thì gã sẽ không dễ mà ra đòn lần hai, tránh cho việc trộm gà còn mất nắm gạo, cho kẻ khác mót được miếng hời.
Vào ngày thứ hai, Tống Ngọc Chương cố tình dậy thật sớm, anh cả và anh hai trong nhà dậy sớm nhất, anh ba không rõ lắm, còn anh tư dậy sớm hơn hắn một tí, Tống Minh Chiêu phải đến trường.
Khi Tống Ngọc Chương vào nhà ăn, quả nhiên còn một mình Tống Minh Chiêu đang uống cà phê ăn bánh quẩy trong đó, thấy Tống Ngọc Chương bèn niềm nở mặt mày: "Sắc mặt chú năm ngày càng tươi rồi đấy."
Nói đến mấy anh em nhà họ Tống, bụng dạ kém sắc sảo nhất là Tống Minh Chiêu, điều này ai ai cũng thấy được, mà Tống Minh Chiêu khăng khăng ta đây bụng dạ khôn lường, gặp ai cũng phải đeo một tấm mặt nạ giả dối tương phản với tâm tưởng của mình.
Tống Ngọc Chương là một tay lừa đảo lành nghề, không hề để vào mắt mấy trò vặt đó của Tống Minh Chiêu.
Thật ra nếu muốn lừa người ta, trước hết cần phải làm cho người ta tin đã, vì vậy điều thực sự phải làm trước tiên chính là bộc lộ suy nghĩ, nội tâm chân thật của mình, nói trăm câu thì chín mươi chín câu phải là thật, chỉ phát huy dụng ý ở câu mấu chốt nhất, nếu như Tống Minh Chiêu cứ một mực đeo cái mặt giả, thì anh ta chỉ nhận lại lời xảo trá cùng những sự dè chừng bất giác.
"Chào buổi sáng, anh tư."
Tống Ngọc Chương chào hỏi đơn giản rồi ngồi xuống, như thường lệ, hắn bày ra vẻ mặt không cần giao lưu với thằng anh con em nào hết.
Hắn đã bộc lộ suy nghĩ muốn mau về nước Anh với Tống Tề Viễn, nhắc đến việc về Anh với Tống Tấn Thành, chính là hắn muốn bốn anh em nhà họ Tống biết được một sự thật– rằng hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tống.
Lúc gặp Tống Chấn Kiều ở bệnh viện, Tống Ngọc Chương rối như bòng bong, hắn chỉ nắm được hai điều, cha con không quen thân, Tống Ngọc Chương là con ngoài giá thú.
Không sao, với Tống Ngọc Chương mà nói, đây là chuyện tốt.
Không thân quen có nghĩa là hắn sẽ có không gian lớn để phát huy, con ngoài giá thú có nghĩa là không được yêu mến, bị xa lánh.
Có lẽ cậu Tống bé nhỏ từ ngàn dặm xa xôi nơi đất Anh vội vã về quê đoàn tụ với người nhà sẽ tổn thương, nhưng kẻ giả mạo là hắn đây chỉ mong sao được kéo dài sự xa cách với mấy người anh em, miễn cho lộ ra sơ hở gì.
Tống Minh Chiêu vô cùng không vừa lòng với sự thờ ơ của Tống Ngọc Chương, trong bụng hắn ngày càng khó yên, nên càng thêm bày ra cái điệu thắm tình thân thiết: "Chú năm, chú ở Anh nhiều năm như vậy, về nước rất không quen đúng không? Cần anh dắt chú đi dạo vài chỗ không?"
Tống Ngọc Chương đang xé bánh quẩy, nghe được lời này, ngẩng đầu lên nói: "Anh tư, quả thực hôm nay em có việc cậy anh."
"
"Ồ?" Tống Minh Chiêu bèn hứng thú: "Việc gì chú cứ nói."
"Là vầy, anh cả cho em một tờ chi phiếu, em muốn đến ngân hàng đổi, lo rằng thủ tục của ngân hàng trong nước khác với ở nước ngoài, sợ gây thêm trò cười, anh tư, nếu anh không bận, có thể dẫn em tới ngân hàng bàn việc này không?
Tống Minh Chiêu sững người: "Anh cả cho tiền chú?"
Tống Ngọc Chương "vâng" một tiếng, sắc mặt lúng túng: "Em mặt dày đi xin anh cả."
Tống Minh Chiêu lặng thinh không đáp, thầm nghĩ: "Ông được đấy ông cả, nói cho đã rồi cho tiền thằng con hoang, ông thế mà được, âm thầm lén lút lôi kéo người trước!"
"Việc này không khó, ngân hàng nhà mình ai dám làm khó chú." Tống Minh Chiêu nói: "Chú có tiền rồi thì muốn mua cái gì? Cửa hàng trong thành phố anh đều quen hết, anh dẫn chú đi cho."
Tống Ngọc Chương cười thẹn thùng: "Vậy thì làm phiền anh tư."
Bất kì nơi nào Tống Ngọc Chương từng đi qua đều không cùng đẳng cấp với độ phồn hoa ở Hải Châu, cảng lớn đón lượng hàng lớn, tụ họp cửa hiệu, tạp hoá bách hoá cao ngất, đều là thứ quang cảnh hoa lệ An Tấn chưa bao giờ có được, cả phố bán hàng nhập khẩu, trên đường xe chen nhau chạy những loại xe ở thành phố khác hiếm mà thấy được.
Tống Minh Chiêu nói rằng nơi này rất gần ngân hàng, vì vậy hai người bèn xuống xe đi bộ, Tống Ngọc Chương và Tống Minh Chiêu tiến vào một cửa hàng bách hoá thơm say đắm, Tống Ngọc Chương tiện mồm nói cần đồng hồ, đồng hồ của hắn đã rơi dưới biển, không có đồng hồ thì không tiện, Tống Minh Chiêu liền đưa hắn đến quầy hàng chuyên bán đồng hồ.
Quầy hàng không lớn, nhân viên trong quầy quả nhiên rất thân thuộc Tống Minh Chiêu, vừa mới tới liền gọi thẳng "cậu tư", còn ánh mắt không rời khỏi Tống Ngọc Chương bên cạnh.
"Cậu tư, cậu tới đúng lúc ghê, vài chiếc đồng hồ từ Thuỵ Sĩ mới nhập tối hôm qua, nhóm chuyên gia đang hiệu chuẩn đó ạ, cậu muốn tới xem không?"
"Được đấy, đem đến cho tôi xem thử."
Mở chiếc hộp tinh xảo ra, mấy chiếc đồng hồ nằm yên trong hộp nhung đen, mặt đồng hồ tròn trịa, dây đeo bằng da và kim loại, chỉ nhìn thôi cũng biết đắt, Tống Minh Chiêu chỉ vào một chiếc, nói với Tống Ngọc Chương: "Thử xem?"
Tống Ngọc Chương chưa từng đeo đồng hồ, có thể nói rằng trước khi đến Hải Châu, hắn chưa từng thấy thứ mới mẻ nhỏ nhắn như đồng hồ đeo tay đây, hắn nói mua đồng hồ, chính là để chỉ đồng hồ quả quýt.
Tống Ngọc Chương đáp "được", đặt tay lên tủ kính.
Dưới ánh đèn rực rỡ trên quầy đồng hồ, làn da và mạch máu trên tay hắn được rọi rõ mồn một, lúc cánh tay hắn đặt lên tủ kính, những chiếc đồng hồ lộng lẫy và đắt tiền đầy cả tủ kia bỗng ảm đạm đi, Tống Minh Chiêu nghe rõ được tiếng nuốt nước miếng của nhân viên cửa hàng, sắc mặt khó coi liếc nhân viên, tự mình lấy đồng hồ đeo giúp Tống Ngọc Chương.
Tay Tống Ngọc Chương là tay đàn ông điển hình, khung xương dài, khớp xương rõ ràng, cơ và xương nối từ mu bàn tay đến các ngón tay hơi gồ lên mạnh mẽ, chỉ có làn da quá trắng trông có vẻ da mềm thịt mềm, đầu ngón tay Tống Minh Chiêu chạm vào cổ tay hắn, xúc cảm mịn màng ấm áp, kích động một phen.
Tháo đồng hồ xong, Tống Minh Chiêu khẽ ngước mắt, vừa hay chạm vào ánh nhìn chăm chú của Tống Ngọc Chương đang cúi đầu nhìn anh ta, tim Tống Minh Chiêu thình thịch, anh ta buông tay, nói với nhân viên: "Cái này không tệ, lấy đi." Dứt lời định móc tiền ra, Tống Ngọc Chương vội nói: "Hẵng đã anh tư, em lấy tiền rồi tự mua cũng được."
"Chẳng phải đều là tiền nhà mình đó sao?" Tống Minh Chiêu lấy ví tiền, mặt mày kiêu ngạo: "Hay là chú chỉ nhận tiền anh cả mà không nhận tình anh tư?"
Tống Ngọc Chương bất lực đáp: "Anh tư..."
Lời gọi này dường như khiến cho quan hệ hai người xích gần hơn tí, Tống Minh Chiêu bụng nghĩ ai chẳng sẽ thu phục lòng người, ông cả chỉ biết tiêu tiền, chẳng bằng anh ta, tiêu tiền mua quà, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác.
Mua đồng hồ rồi, hai người cùng nhau đến ngân hàng, Tống Minh Chiêu gọi giám đốc đến đổi chi phiếu cho Tống Ngọc Chương, hai người ngồi nghỉ ngơi uống trà, quan hệ cũng quả thật xích gần, Tống Minh Chiêu nói năm câu thì Tống Ngọc Chương đáp một câu, hơn nữa cho dù Tống Minh Chiêu nói gì, Tống Ngọc Chương đều rất có vẻ cố ý lắng nghe, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt Tống Minh Chiêu từ đầu đến cuối.
Tống Minh Chiêu xếp chót trong nhà, nhưng chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ của đứa út, ba và các anh đều chưa từng coi trọng anh ta, lời anh ta nói mấy người thực sự thích nghe, thế mà cư nhiên có một tên Tống Ngọc Chương bày ra vẻ thật tình nghe anh ta nói, Tống Minh Chiêu trong bụng không thể không thoải mái, thậm chí còn lờ mờ nảy sinh niệm tưởng "hình như có em trai cũng được".
"
"Chú học Xã hội học ở nước Anh?" Tống Minh Chiêu ngồi thẳng người, phấn khích nói: "Hay nhỉ, anh cũng học Xã hội học!"
Tống Ngọc Chương đáp: "Em chỉ là hạng mèo quào xoàng xoàng, học vấn nào có thể bì được với anh tư đây."
"Ấy, văn vô đệ nhất, so hơn thua làm gì, thảo luận học hỏi lẫn nhau thôi, thầy tiến sĩ ngành Xã hội học trường anh mới về nước, đáng tiếc không phải học Oxford, nếu không thì thầy cũng xem như bạn cùng trường với chú."
"Vậy ư? Đúng là tiếc nuối."
Lúc hai người vừa nói vừa cười thì cửa bị gõ "cộc cộc", người mở cửa không phải là giám đốc trở về mà là Tống Nghiệp Khang.
Tống Minh Chiêu bất ngờ, sau đó đứng lên gọi: "Anh hai?"
Tống Nghiệp Khang qua đây, thật tự nhiên chộp lấy bả vai anh ta, cười nói: "Sao tới mà không nói với anh một tiếng, nếu không phải anh đúng lúc gặp giám đốc Tôn thì sẽ không biết hai chú đến rồi." Ánh mắt đưa sang Tống Ngọc Chương đang đứng dậy, nói vắn tắt: "Lại đây."
Tống Ngọc Chương khẽ gật đầu: "Anh hai."
Hắn tiếc chữ như vàng, cũng không mấy nhiệt tình với Tống Nghiệp Khang, khiến cho Tống Minh Chiêu rất vừa lòng, xem ra Tống Ngọc Chương có thể "nuôi quen thành thói", hơn nữa còn rất dễ nuôi, anh ta chỉ mua một cái đồng hồ, cùng cậu ta đến ngân hàng một chuyến, đã thấy rằng Tống Ngọc Chương thắm thiết với anh ta hơn so với các anh em khác.
Tống Minh Chiêu thích sự biết điều của Tống Ngọc Chương, cho anh ta cảm giác sự bỏ công của mình đã được hồi đáp.
Có Tống Minh Chiêu liền không sợ tẻ nhạt, anh ta vừa nói vừa cười, giọng điệu hào sảng, cả phòng nghỉ ngơi bị tiếng cười của anh ta vang dội, Tống Ngọc Chương lặng yên đứng một bên, chỉ lúc Tống Minh Chiêu nói chỗ vui mới cong khoé miệng.
Khoé mắt Tống Nghiệp Khang chú ý hắn, một lúc sau giám đốc đến, bảo rằng cần Tống Ngọc Chương ký tên, Tống Minh Chieu nói: "Ngân hàng nhà ta mà phải cần ký tên mới lấy được tiền ư?"
Giám đốc không dám đáp, Tống Nghiệp Khang vẫn cứ tóm chặt bả vai anh ta, hiền hoà nói: "Chú tư, lời không thể nói vậy được, làm ngân hàng quan trọng nhất là quy tắc, Ngọc Chương, chú đi với giám đốc Tôn một chuyến đi."
Tống Ngọc Chương khẽ gật đầu, lại nói với Tống Minh Chiêu: "Không sao đâu anh tư, bàn việc nên tuân theo quy tắc, em đi một chuyến."
Sau khi Tống Ngọc Chương rời đi cùng giám đốc Tôn, Tống Nghiệp Khang mặt biến sắc, y nắm chặt vai Tống Minh Chiêu, sắc mặt trầm xuống: "Chú tư, nhanh như vậy mà chú đã bị thu phục ư?"
Tống Minh Chiêu mặt cũng biến sắc, cười ngông: "Anh hai, anh đang khinh em mà đánh giá cao nó ư? Em bị nó thu phục? Vẫn là câu đó, tụi anh hãy đợi xem em khiến nó đến từ đâu thì ngoan ngoãn cút về đó ra sao."
Sau khi Tống Nghiệp Khang quan sát tỉ mỉ sắc mặt anh ta, tay mới buông lỏng, cười nhạt: "Vậy thì anh đợi thử."
Tống Ngọc Chương ký tên rồi lấy tiền, vali da chứa tiền nằm ngay trong tay, là vali mà giám đốc Tôn đưa hắn, Tống Ngọc Chương vừa xoay người thì Tống Nghiệp Khang đến.
"Anh hai."
Tống Nghiệp Khang đưa mắt nhìn giám đốc Tôn, giám đốc Tôn lập tức rời đi.
Vách nhỏ chỉ còn hai người, Tống Ngọc Chương lơ mơ nhìn Tống Nghiệp Khang, dường như biết rằng Tống Nghiệp Khang sẽ nói gì với hắn, Tống Nghiệp Khang chẳng nói chẳng rằng kéo mở áo khoác, lấy từ túi trong ra một tấm chi phiếu mỏng, đưa cho Tống Ngọc Chương.
Tống Ngọc Chương vội nói: "Em đã đổi chi phiếu đó sang tiền mặt rồi."
Tống Nghiệp Khang nói: "Cầm đi."
Tống Ngọc Chương chẳng nhúc nhích: "Anh hai, như vậy là không hợp quy tắc của ngân hàng."
"Nhìn chú cũng không nhìn, làm sao mà biết không hợp quy tắc?"
Tống Nghiệp Khang chìa chi phiếu dưới tầm mắt Tống Ngọc Chương.
Chi phiếu vẫn là một vạn, mà chữ ký bên dưới lại đổi người, đề ba chữ "Tống Nghiệp Khang" rồng bay phượng múa.
Tống Ngọc Chương ngẩng đầu nhìn Tống Nghiệp Khang.
Tống Nghiệp Khang lần đầu gần hắn như vậy, giữa nơi vách nhỏ cuối cùng cũng đã nhìn rõ vẻ đẹp làm cho người ta kinh hãi của hắn, mắt y trốn tánh, hạ giọng: "Đây là chi phiếu của ngân hàng Hoa Kỳ, đừng để người khác biết được."
"Anh hai anh đây là..."
"Tiền tiêu vặt, cầm mà dùng." Gọng kính mạ vàng của Tống Nghiệp Khang loe loé ánh sáng: "Sau này tiền không đủ dùng không nhất thiết phải tìm anh cả lấy, tìm anh hai cũng được."
- -------------------
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dân Quốc
- Tống Ngọc Chương
- Chương 17: Vòi tiền