Chương 15: Trở mặt vô tình

Tục ngữ nói, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, dù Tống Ngọc Chương không hẳn xác định được rõ vì cớ gì mà Mạnh Đình Tĩnh nổi trận lôi đình với hắn, nhưng nếu đã lên cơn vì hắn, nguyên cớ ắt nên do hắn giải, đành cố ý lỡ hẹn đến khi Mạnh Đĩnh Tĩnh giận đến mức không thể giận nữa thì lại bồi tội, lúc ấy tất lật ngược tình thế, một công đôi việc.

Ngó thấy sắc mặt Mạnh Đình Tĩnh tốt hơn một chút, Tống Ngọc Chương không có được nước làm tới, ngược lại càng thêm dịu dàng cẩn thận: "Đi tới đi lui phí sức, cũng mau đến bữa trưa rồi, anh muốn ăn gì, em đi với anh."

Giọng điệu Mạnh Đình Tĩnh cứng rắn: "Không cần, nói đôi ba câu rồi đi."

"Được." Tống Ngọc Chương vươn tay chỉ về phía sô pha: "Ngồi xuống rồi nói?"

Điệu bộ sai sử phân phó này của hắn cứ như chủ nhân của phòng làm việc, Mạnh Đình Tĩnh liếc hắn, ánh mắt không nao núng, Tống Ngọc Chương liền rụt tay chắp sau người, nở ra một nụ cười biết ý.

Mạnh Đình Tĩnh trước tiên ngồi xuống, sau đó thái độ vô cùng hờ hững chỉ vào sô pha: "Ngồi."

Tống Ngọc Chương vâng lời ngồi xuống, điệu bộ và biểu tình đều rất đoan trang.

Mạnh Đình Tĩnh nhận ra cái thằng Tống Ngọc Chương này, nếu muốn ghẹo cho ai đó giận, cậu ta có thể khiến người ta tức chết, nhưng nếu cậu ta muốn làm cho người ta nhìn được thuận mắt, cũng liền có thể làm đến mức khó thể bới móc được.

Đầu tiên khiến y tức muốn ngất xỉu, sau đó lại lời hay ý đẹp mà luồn cúi, Mạnh Đình Tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi hàng mi cong buông lơi của Tống Ngọc Chương, cười khẩy trong lòng, xem cậu ta giở mánh, song trong bụng đã không còn sự phẫn giận trằn trọc đêm qua, đúng là được dỗ cho nguôi rồi.

"Cậu quen Trần Hàn Dân ở nước ngoài hay ở trên tàu?"

Ngoài mặt, y thể hiện sự quan tâm về tình sử của em rể tương lai, bên trong lại đang thăm dò Tống Ngọc Chương.

"Em tình cờ gặp anh Trần trên thuyền, lúc ở nước ngoài không hề quen biết, cậu ta ở Pháp, em ở Vương quốc Anh, sao tụi em quen nhau được."

Phét cũng ra hồn ra dáng.

"Tình cờ gặp?" Mạnh Đình Tĩnh ánh mắt lạnh lùng liếc qua, sau cùng nở ra một nụ cười ác liệt thường thấy trên mặt y: "Tôi thấy hai người các cậu rất hợp nhau đấy."

"Quả là vừa gặp đã thân."

Mạnh Đình Tĩnh nghĩ trong bụng đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bè lũ xấu xa.

Hai thằng trai lơ.

Xoa nhẹ lòng bàn tay một lúc, Mạnh Đình Tĩnh nghiêng mặt, Tống Ngọc Chương ngoan ngoãn dễ bảo trông rất đứng đắn thành thật, vẽ ra một bộ dáng đẹp đẽ vô hại.

Phòng làm việc lặng ngắt như tờ, mặt trời từ từ lên cao chui vào khung cửa sổ, hắt vào sườn mặt của Tống Ngọc Chương, viền một lớp sắc vàng kim lên mặt hắn, lộ ra lớp lông tơ mịn màng.

Mạnh Đình Tĩnh dán mắt vào người ấy, có đôi chút rời không ra.

Giả như ngày ấy trên thuyền, thuỷ thủ đưa thuốc phiện sống đến kịp thời, y thật sự có thể không chút đắn đo mà nhét thuốc phiện sống vào trong mồm cậu ta sao?

Khó nói.

Ánh mắt Mạnh Đình Tĩnh trần trụi-trần trụi không chút che đậy, đối với loại ánh mắt này, Tống Ngọc Chương đã quen như cơm bữa, từ bé hắn đã biết mình đẹp, bất kỳ ai cũng muốn nhìn hắn thêm đôi ba lần, ấy thật ra Tống Ngọc Chương muốn mình trông bình thường tí, cái gương mặt này của hắn quá chói mắt, đôi khi hành sự rất bất tiện, tuy nhiên đôi khi cũng có lúc gương mặt này vô cùng hữu dụng.

Tống Ngọc Chương không động đậy, để Mạnh Đình Tĩnh ngắm, trên mặt là nụ cười xa xăm.

Thấy dáng vẻ lành nghề của hắn, Mạnh Đình Tĩnh trong bụng hơi không vui, cảm thấy bản thân giống như bị coi thường, y có thể nói rằng, tên này xưa nay nhất định suồng sã trắc nết, ỷ vào cái bản mặt đẹp của mình mà muốn ghẹo ai thì ghẹo, gặp ai cũng coi rẻ.

Mạnh Đình Tĩnh lại khó ở.

Xưa nay có mỗi y coi thường người ta, người ta tuyệt đối không thể coi thường y được, nếu ai dám coi thường y, y liền vội cho người đó biết tay.

"Anh Mạnh..."

Phải chăng Tống Ngọc Chương đã nhìn ra được tâm tư của hắn, khi Mạnh Đình Tĩnh định nổi lửa, Tống Ngọc Chương ngẩng đầu, vô cùng rộng lượng nói với y: "Em đói rồi."

Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, lửa giận của Mạnh Đình Tĩnh đang dần vụt tắt đi.

Nói cũng lạ, toàn thân cậu ta đều toát ra cái mùi lẳng của lẳиɠ ɭơ, duy chỉ có đôi mắt sáng quắc, soi rọi tứ phía, tựa như lưỡi đao trên ánh tuyết, một cái liếc nhìn có thể làm yếu đi phòng ngự của kẻ khác.

Hoạ chăng cũng vì đôi mắt ấy, y mới không còn chừng mực vào hôm trên thuyền, bị cậu ta thừa cơ qua ải.

Mạnh Đình Tĩnh muốn nói đói thì cút, nhưng nghĩ đến mình nói câu trên là lấy Trần Hàn Dân làm cớ, vì thế lại vòng trở về: "Về sau đừng qua lại với tay họ Trần kia."

"Được."

Tống Ngọc Chương đáp ứng rất nhanh, nhưng Mạnh Đình Tĩnh vẫn không vui: "Không phải vừa gặp đã thân à? Đồng ý nhanh thế?"

Tống Ngọc Chương lẳng lặng nhìn y, nét cười nhạt hiện ra trong mắt hắn, hắn không nói, chỉ nhìn Mạnh Đình Tĩnh và cười.

Mạnh Đình Tĩnh cảm giác được dường như Tống Ngọc Chương sẽ nói lời làm mình giận, nhưng chưa chắc y không muốn nghe, y hơi nghiêng người về phía trước, hỏi bằng cái điệu ép cung: "Nói đi"

Tống Ngọc Chương cười ấm áp: "Em đã nói là em không muốn khiến anh tức giận rồi."

Mạnh Đình Tĩnh mặt lạnh như băng: "Nói."

"Quả thật em rất lưu luyến người bạn này." Tống Ngọc Chương nhìn sang Mạnh Đình Tĩnh, thấy y đang gắt gao bạnh mặt, bụng nghĩ ghẹo tên này vui quá đi mất, giọng điệu dần hạ thấp: "Nhưng em không muốn khiến anh giận..." Hắn mỉm cười: "Anh không thích em qua lại với cậu ta nữa thì đành thôi vậy."

Quả nhiên là lời lẽ khiến con người ta phát ghét, chưa dừng lại ở lời nói, mà còn ở cái thái độ ve vãn khó phai của Tống Ngọc Chương, cho dù người ta có quen hay không, quan hệ ra sao, thì cái ngữ mập mờ luôn có trong lời lẽ của hắn, nom như giữa hai người có gì đó dan díu với nhau, giống như là y đang ghen với Trần Hàn Dân!

Sắp thấy dấu hiệu phát nổ của y, Tống Ngọc Chương trong bụng càng buồn cười, cảm thấy lúc mình trên thuyền đã nhìn nhầm rồi, thật ra trêu tên này rất vui, hắn đổ thêm dầu vào lửa: "Muốn giận nữa sao?"

Mạnh Đình Tĩnh nhếch khoé môi, cười đểu giả: "Không đến mức đó."

Tống Ngọc Chương khẽ gật đầu: "Em muốn về nhà ăn cơm."

"Không tiễn."

"Không tiễn không được." Tống Ngọc Chương cười gượng: "Xe nhà họ Tống chở em đến đã về rồi."

Mạnh Đình Tĩnh thầm nghĩ: "Đáng đời! Tưởng rằng làm cậu năm Tống thì hưởng phúc được sao? Cứ đợi đi, về sau cậu lãnh đủ!"

Tống Ngọc Chương khôi phục lại nét đứng đắn thành trên mặt: "Làm phiền anh cho em mượn xe nhờ."

Mạnh Đình Tĩnh đáp: "Không có tiện."

"Không tiện chỗ nào?"

Hay, còn dám hỏi, có vẻ Mạnh Đình Tĩnh bị tra hỏi cho nghẹn họng, y lạnh giọng: "Tôi muốn ra ngoài."

"Đem em theo với."

"Không tiện đường."

Mạnh Đình Tĩnh cứ như thành đồng vách sắt, Tống Ngọc Chương không tiếp tục dây dưa với y, hắn cười nhạt, nói rằng: "Thôi thì cho em mượn điện thoại được không?"

"Hư rồi."

Tống Ngọc Chương không nói nữa.

Hắn chăm chú vào gương mặt với cảm xúc khó tả của Mạnh Đình Tĩnh, nhẹ giọng nói: "Đình Tĩnh."

Mạnh Đình Tĩnh liếc hắn một phát: "Đừng gọi như vậy, không thân."

Tống Ngọc Chương nói: "Anh Mạnh."

Mạnh Đình Tĩnh mất mặn mất nhạt mà hừ một tiếng.

"Anh vẫn còn giận em sao?"

Lời lại vòng trở về, Mạnh Đình Tĩnh dối lòng: "Làm gì có chuyện đó, điện thoại hư thật, cậu không tin thì cứ tới mà thử."

Tống Ngọc Chương lại chẳng nói chẳng rằng, thật lâu sau, hắn khẽ thở dài.

"Vậy thì hẹn gặp lại."

Tống Ngọc Chương kéo cửa phòng làm việc đi rồi.

Mạnh Đình Tĩnh chăm chú theo bóng hình hắn, nói sảng khoái cũng chẳng sảng khoái, hứng chí cũng chẳng hứng chí, đúng là rất kì lạ, hình như dù sao đi chăng nữa y vẫn cảm thấy mình không thể trên cơ mỗi khi đương đầu với thằng này, có lẽ lý trí của y quá nhạy bén, hoàn toàn biết rõ tâm tư thật sự của Tống Ngọc Chương—- Tống Ngọc Chương đang trêu đùa y.

Từ lúc mới trên thuyền, hắn đã lừa gạt bốc phét với y, hôm này còn muốn lấy tiến làm lùi, chế ngự cảm xúc của y, hai điều này là thứ Mạnh Đình Tĩnh đều không thể nhẫn.

Nhưng nếu muốn cho hắn chết... Mạnh Đình Tĩnh lạnh lùng mím môi, thừa nhận bản thân mình hơi xuống tay không được, cứ yên lặng quan sát trước, cho rằng cậu ta có làm loạn cũng không đến nỗi gió to sóng lớn đâu, cùng lắm thì lừa ít tiền, dù sao cũng không phải tiền của y...

Ngồi trong phòng làm việc thêm một lúc, Mạnh Đình Tĩnh cũng đi ra, y đuổi tài xế ra ngoài rồi tự mình lái xe, y lái theo hướng từ bến tàu về nhà họ Tống, y lái chậm, chẳng mấy chốc đã phát hiện bóng dáng của Tống Ngọc Chương bên đường.

Lúc đi đường bộ dạng của Tống Ngọc Chương vô cùng kỳ lạ, hơi cúi đầu không nhìn đường, ấy thế mà đi khá, một người cũng không va.

Mạnh Đình Tĩnh bỗng nhớ về cái hôm trên thuyền, Tống Ngọc Chương cũng giống như vậy, cúi đầu giữa tốp người mà đi, nhanh nhẹn như cá bơi trong bể, nếu không phải y nhanh tay nhanh mắt, thì có lẽ trong chớp mắt, cái tên này đã biến mất giữa đám người.

Mạnh Đình Tĩnh siết chặt vô lăng.

Có phải cậu ta đang muốn chạy trốn?

Thằng này không có ngốc, có phải đã nhìn ra cái gì? Muốn tranh thủ bỏ trốn?

Không được, cậu ta bỏ trốn thì chẳng phải y sẽ trở thành trò cười hay sao? Bốn anh em nhà họ Tống có lẽ sẽ đổ tội hết cho hắn, nói không chừng sẽ trả đũa, Mạnh Đình Tĩnh nghĩ trong bụng mà hoảng, lập tức đỗ xe bên lề đường, xuống xe, đến bắt người.

Thế nhưng, có một người bắt Tống Ngọc Chương trước y.

"Hàn Dân?"

Tống Ngọc Chương rất đỗi kinh ngạc.

Trần Hàn Dân từ xa kia mà có thể thấy được bóng dáng của Tống Ngọc Chương, gã đợi lâu lắm rồi, bây giờ nhịn không nổi, chạy về phía trước tóm lấy tay áo của Tống Ngọc Chương.

"Tống..." Trên mặt Trần Hàn Hân hiện lên nụ cười không thể đè nén: "Em nghe nói, anh là cậu năm nhà họ Tống."

Tống Ngọc Chương cũng cười một lúc, hắn trở tay, nắm lấy cánh tay của Trần Hàn Dân, lao mình vào con ngõ nhỏ bên cạnh.

Hai người vừa vào con ngõ, Trần Hàn Dân liền ôm chặt hắn.

Hai tay Tống Ngọc Chương rũ bên người, không ôm lại cũng không đẩy gã.

"Ngài Tống...." Trần Hàn Dân vẫn giống khi trên thuyền gọi hắn như thế, tựa như mê sảng "ưm" một tiếng: "...Em rất nhớ ngài."

Vốn dĩ Trần Hàn Dân đã suy nghĩ kĩ, về nhà thì không thể xằng bậy nữa, tình cảm qua đường thấy rạng nên tan, chẳng phải gã và Tống Ngọc Chương đều ngầm hiểu hay sao? Nhưng kể từ khi về nhà, cả đầu óc Trần Hàn Dân đều là hình bóng của Tống Ngọc Chương, trong mơ đều là vẻ mặt sắc sảo nhưng dịu dàng của Tống Ngọc Chương lúc nắm chặt tay gã giữa cơn sóng dữ ngút trời.

Tống Ngọc Chương dịu giọng nói: "Em buông tay trước đã."

Trần Hàn Dân đã từng tuyệt vọng, kìm nén niềm thôi thúc đuổi theo người ấy, bây giờ đã ôm chặt có lý nào buông tay, gã không chịu, nũng nịu nói: "Không, em không muốn đâu."

Tống Ngọc Chương cúi đầu, ánh mắt rơi xuống xoáy tóc trên đỉnh đầu Trần Hàn Dân, cười im hơi lặng tiếng: "Nhưng tôi không nhớ em."

Giọng điệu của hắn rộng lượng mềm mỏng, Trần Hàn Dân tưởng hắn đang giỡn, hờn dỗi nói một câu "đáng ghét", sau đó liền bị Tống Ngọc Chương mạnh mẽ tách cả người ra, Tống Ngọc Chương bắt lấy bả vai gã, đẩy gã cách ra xa một cánh tay: "Hàn Dân, tôi nói thật."

Trần Hàn Dân hơi đần ra.

Trên mặt Tống Ngọc Chương là nụ cười: "Không phải chúng ta đã thoả thuận, xuống tàu rồi thì coi như không có gì rồi sao?"

Trần Hàn Dân vẫn đần ra như cũ, gã ngơ ngác nhìn Tống Ngọc Chương, như đã mất hồn.

Tống Ngọc Chương nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của gã, chẳng hề rung động mà nói: "Hàn Dân, đừng có dại dột."

Trần Hàn Dân run rẩy trước ánh mắt sáng suốt của hắn: "Ngài Tống..."

"Không lẽ em thích tôi sao?" Tống Ngọc Chương thầm thì: "Thích thật sao?"

Đôi mắt lặng im của Trần Hàn Dân đang nhìn hắn.

"Nếu thích thật thì giờ em hãy ra ngoài đường hét to." Gương mặt Tống Ngọc Chương mang theo nụ cười mỉm: "Tôi sẽ ở đây để chờ được nghe."

Sắc mặt Trần Hàn Dân có hơi trắng bệch.

Tống Ngọc Chương trước mặt và Tống Ngọc Chương trong giấc mộng của gã gần như chồng lên nhau, lạnh như băng, tuấn tú vô cùng, còn mang chút sát khí.

"Không dám à?"

"Em..." Trần Hàn Dân đang chần chừ, nhưng bước chân vẫn không nhúc nhích.

Tống Ngọc Chương giọng điệu ấm áp, dịu dàng nói rằng: "Được rồi, bé ngoan không cần nghĩ ngợi nữa, em chỉ nhất thời dại dột thôi."

"......"

"Hàn Dân, làm người không được rẻ rúng, sẽ không có kết cục tốt, tôi biết em là một người thông minh mà. " Tống Ngọc Chương buông tay rồi phất tay: "Về nhà đi."

Trần Hàn Dân như du hồn, quay người ra bước khỏi con ngõ.

Tống Ngọc Chương một mình ở lại trong ngõ, rất muốn làm một điếu.

Hắn yêu da diết những cậu ấm nhu nhược, kiêu ngạo và xinh đẹp ấy, thích thú khi nhìn bọn họ rẻ rúng vì hắn, nhưng có đôi khi hắn sẽ đau lòng cho bọn họ, mong bọn họ đừng yêu hắn, đôi khi lại mong có ai đó trong bọn họ rẻ rúng đến cùng, bất chấp yêu hắn, thì có lẽ hắn sẽ chạy không thoát.

Cho đến nay, chẳng sá gì nhất là Phó Miện.

Người hắn phụ lòng nhất cũng là Phó Miện.

Tống Ngọc Chương dựa vào tường, nghĩ mê mang: Có lẽ rẻ rúng nhất chính là bản thân hắn.

Đành thôi, không nghĩ nữa, thế gian này người người đều rẻ rúng.

Tống Ngọc Chương chân nối gót đứng thẳng người, mặt mày rạng rỡ bước ra khỏi con ngõ, đi mấy bước về phía trước, tài xế nhà họ Tống từ xa đã thấy hắn, lập tức mở cửa cho hắn: "Cậu năm bàn chuyện xong rồi?"

Tống Ngọc Chương ừ một tiếng: "Anh mua kẹo xốp chưa?"

"Đã mua rồi, để phía sau cho cậu đó."

"Cảm ơn."

Mạnh Đình Tĩnh đứng ở khúc ngoặt cuối con ngõ ven đường, không những đứng ngoài cuộc xem một vở hài kịch, mà còn tận mắt thấy Tống Ngọc Chương vô cùng vui vẻ lên chiếc Cadilac "đã chạy về nhà họ Tống" trong miệng hắn nói.

Sau khi đợi xe chạy một khoảng xa, Mạnh Đình Tĩnh cười khẩy một tiếng.

Tốt lắm, miệng thì nói xằng, trở mặt thì vô tình, quả là cái ngữ tươi tốt.

- -------------------