Chương 41

Trong phòng ánh đèn rất tối, Tô lão tam ở trong phòng đếm số tiền ít ỏi của mình, càng đếm càng tức giận: "Cái bà vợ ngu xuẩn này, ngu xuẩn muốn chết, hại người hại mình."

Hách Ái Đệ buông màn giúp con gái, đi tới dụi mắt một cái: "Em không phải cố ý, em chỉ là muốn hù dọa Trang Thuận Lan một chút."

"Được rồi, cô đừng nói với tôi, ngu xuẩn muốn chết."

Hách Ái Đệ ngồi ở bên giường, trong lòng ủy khuất muốn chết.

Mà trong phòng chị em Tô Nguyệt Hòa ở lầu hai, em ba em tư ngủ không được, Tô Nguyệt Hòa rất buồn ngủ nhưng cũng ngủ không được.

Em ba nói nhỏ: "Chúng ta lúc này thật sự là chịu thiệt lớn, em nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mẹ muốn để ông nội đến ở nhà chúng ta chứ?"

Em ba không thích ông nội, ở trong lòng cô bé, ông nội trong miệng nói không trọng nam khinh nữ, kì thực quá thiên vị anh em Tô Bách Tùng.

Tô Nguyệt Hòa không có cách nào nói thật với em bat, ông nội ngoại trừ có thể mang đến Tiểu Bài Lĩnh mà cô rất xem trọng ra thì còn có một nguyên nhân khác.

Trong sách có đề cập, ông nội có tầm nhìn xa, hai năm trước giải phóng đã bắt đầu vụиɠ ŧяộʍ bán cửa hàng và ruộng đất, người ngoài đều nói là bác cả chú ba phá sạch gia sản nhà họ Tô, mặc dù bác cả chú ba đúng là vô dụng, cũng hơi phá của, nhưng đa phần là khói mù, kì thực ông nội tự giấu không ít vàng, có bao nhiêu trong sách không có nói cụ thể, chỉ nói một phần vàng không tìm thấy, còn lại đều cho Tô Bách Tùng - người cố gắng phấn đấu nhất trong đám cháu.

Tô Bách Tùng đổi tiền, mua một căn nhà lớn trong thành phố.



Đón ông nội vào nhà mình, hoàn toàn đi ngược kịch bản trong sách, vàng của ông nội cho dù vĩnh viễn chôn giấu, cô cũng không muốn để tên vong ơn bội nghĩa Tô Bách Tùng kia được lợi.

Tô Nguyệt Hòa đang muốn lấy cớ cho qua chuyến, em tư nói chuyện, cô bé hỏi: "Chị cả, chúng ta lấy Tiểu Bài Lĩnh làm cái gì?"

Em tư Tô Nguyệt Thanh bình thường ít nói nhưng lại cực kì thông minh, vừa rồi cô bé ở trong phòng trông Yêu Muội ngủ không có đi ra, nhưng cô bé nghe rõ ràng cuộc nói chuyện ở bên ngoài.

Cô bé đánh giá được, chị cả là đang chỉ đông đánh tây, trên thực tế mục tiêu đêm nay đều là Tiểu Bài Lĩnh.

Tô Nguyệt Hòa không thừa nhận: "Chị không muốn Tiểu Bài Lĩnh, chính là về sau không muốn làm hàng xóm với chú ba thím ba nữa cho nên mới muốn luôn cả đỉnh núi nhà họ, trừ hậu hoạn vĩnh viễn."

Em tư đánh một cái ngáp: "Xem ra là em suy nghĩ nhiều."

Em ba: "Chờ chúng ta xây nhà xong, cách đám người ở cái nhà nát này càng xa càng tốt."

Tô Nguyệt Hòa sợ em ba mạo phạm ông nội, tặng cho Tô Bách Tùng thêm một lợi thế, không khỏi nhắc nhở: "Về sau các em phải nghe lời mẹ, ông nội già rồi, bình thường dỗ dành ông ấy nhiều chút, không được ngỗ nghịch ông ấy."

Em tư: "Kỳ thật ông nội cũng không trọng nam khinh nữ."

Em ba hừ hừ: "Ông cụ rất giảo hoạt, ông ấy sẽ chỉ lén trọng nam khinh nữ, nói ông ấy ông ấy còn không vui đâu."

Em tư ôm chăn mỏng, bị chị ba chọc cười.



"Chị nói sai sao? Không cho cười."

"Chị thật là bá đạo, còn không cho người khác cười."

Em ba chọt lét em tư, ba chị em cười giỡn vui vẻ.

"Ngủ đi."

"Ừm."

Qua một hồi lâu, em ba lại đột nhiên nói, "Chị cả, chị có muốn đi kéo vải may một bộ quần áo mới hay không?"

"Vì sao?"

"Xem mắt đó, không phải chị phải đi xem mắt với sinh viên làm lính kia hay sao? Chị cả, chị không thể ỷ vào mình dáng dấp đẹp mắt liền ăn mặc quá khó coi được! Tựa như bộ đồ chị mặc hôm nay, trên dưới đều là miếng vá, thật quá keo kiệt."

Đã không kịp rồi! Cô mặc quần áo đầy miếng vá đã bị anh trông thấy, người ta còn là Đại đội trưởng.

Tô Nguyệt Hòa âm thầm thở dài, "Ngủ đi, không cần em quan tâm."