Chương 9: Trở về

"Daisy hôm nay có muốn ngủ cùng với mẹ không? Ba Yusaku ở lại trực bệnh viện chăm sóc bé Shin rồi, mẹ ngủ một mình buồn lắm"

"Được sao mẹ?" Lúc trước cô chỉ toàn ngủ với Shinichi thôi, mẹ Yukiko thì chung phòng với ba Yusaku. Đúng như câu nói vợ ai người nấy ngủ

"Vô cùng tốt ấy chứ"

Daisy sau khi đi học về ngay lập tức nhờ Yukiko chở tới bệnh viện Shinichi đang nằm. Trong lúc hai vợ chồng kia đi tìm bác sĩ, một mình cô vào phòng Shinichi, leo lên giường chiễm chệ chiếm chỗ của cậu ta.

Đáng tiếc Shinichi không thấy hành động này của cô, chứ nếu thấy, chắc chắn cậu ta sẽ cười ôn nhu mà nhích qua một bên chừa chỗ rộng cho cô ngồi chơi.

"Ichi, lớp chúng ta có rất nhiều bạn học đều bị ốm cả. Daisy đi học một mình rất buồn đấy"

Daisy chu môi, hờn giận kể lể nỗi khổ của mình, nói xong cô liếc xuống Shinichi đang hôn mê, thấy cậu không phản ứng liền thở dài

"Hôm nay tớ và Sonoko được cô giáo khen đấy. À còn nữa..."

Đúng lúc cô bé định kể cho Shinichi nghe những việc mình đã trải qua ngày hôm nay thì nghe thấy Yukiko đứng ngoài cửa gọi nhỏ

"Daisy, ông ngoại con gọi đến nè..."

"Vâng ạ, con biết rồi thưa mẹ"

Daisy ngay lập tức bò từ trên giường xuống, mang giày rồi chạy ra ngoài tiếp máy của ông ngoại

"Whê, Ông ngoại, Daisy là Daisy đây..."

"Daisy sống ở đó có tốt không đấy? Hay về Ý với ông nhé"

Đầu bên kia truyền tới giọng hiền từ của một ông lão

"Ể...Daisy không muốn đâu"

Daisy nghe xong liền bày ra chất giọng hờn dỗi, nịnh nọt ông lão. Yukiko đứng xa nên không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, chỉ thấy sau khi cúp máy mặt của Daisy đã buồn thiu

"Mẹ Yukiko..."

Yukiko cúi người xuống bế cô lên, hôn lên má, dịu dàng hỏi "Có chuyện gì vậy con?"

Ông ngoại của Daisy gọi điện tới bảo cô hãy về Ý.

Lúc đầu Daisy không chịu, liên tục từ chối nhưng sau khi nghe xong tin tức thầy giáo của cô đã đi du lịch về, việc dạy học lại tiếp tục diễn ra. Mà thầy giáo kia là ai lại có thể khiến bé con sợ hãi như thế?

Đó chính là ác ma Reborn, chỉ cần sai sót gì sẽ bị hắn cho nổ bom

Như một trò đùa...

Thôi xác định rồi, cuốn gói về Italia gấp

"Vậy là con phải về Ý sao?"

Yukiko sửng sốt sau khi nghe xong câu chuyện của Daisy. Bác Cielo đúng thật là, sao lại chia cắt Shinichi với vợ tương lai của nó chứ

"Vâng... Sau này con không có ở đây, mẹ không được cho ai ngủ cùng cậu ấy đâu đấy"

Yusaku vừa mới đi làm về liền tới thăm con trai , sau khi vừa bước vào phòng nghe thấy lời này của con dâu liền bật cười, hai vợ chồng hứa hẹn

"Được, vị trí kia là của mình con thôi , ba mẹ sẽ giữ nó duy nhất cho con"

Vị trí bên cạnh Shinichi Kudo chỉ duy nhất của mình Daisy Cielo thôi

Chỉ duy nhất của mình bé con thôi...

....

Daisy sau khi nói chuyện cùng ba mẹ xong liền nhanh chân chạy vào phòng bệnh, nắm lấy tay Shinichi kể lại sự việc ban nãy.

"Vậy nên Daisy phải trở về nhà, Ichi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"

"Sau khi Daisy đi thì không cho phép cậu quên Daisy đâu đó"

Nói chuyện một mình hồi lâu cô bé cũng bắt đầu thấy chán. Cô vươn tay sờ lấy làn da mịn màng trắng bóc như trứng gà của người kia, nhéo một cái, thấy thích quá liền cúi xuống cắn một phát nữa

Mềm mềm dai dai

Trên mặt Kudo Shinichi lập tức hiện lên dấu răng

"Ba Yusaku sau khi hết bệnh quên rất nhiều thứ, cậu... Cậu khi tỉnh lại liệu có quên mất tớ hay không?"

"Sẽ không đâu nhỉ...."

"Chúng ta là bạn tốt của nhau mà"

Sau khi kể xong liền cúi đầu hôn lên trán cậu ta một phát, Daisy đưa ra lời hứa hẹn của bản thân mình

"Sau này Daisy nhất định sẽ trở lại Tokyo, Shinichi nhớ đi đón tớ đấy nhé"

Sau đó lấy ngón tay út của mình móc vào ngón út của người đang mê mang kia

Uy uy nguời bé trai kia rõ ràng đang hôn mê không nghe thấy gì, một mình cô nói một mình cô nghe như vậy thì ai chơi?

Daisy lưu luyến mân mê bàn tay tái nhợt của Shinichi, sau đó dứt khoát thả ra và đi về phía cửa, ngoảnh đầu lại khẽ cười

Tạm biệt cậu nhé, Ichi

" Cạch"

Tiếng cửa phòng khép cái cạch lại, một sợi dây liên kết tình bạn bị cắt đứt đi

Tình cảm phức tạp giữa bọn họ dần bắt đầu...