Chương 68: Reborn khóc

Reborn gấp rút ôm lấy cô vào trong ngực. Cô gái nhỏ ngày nào hắn tận tay tập cho cô bước đi, đứa nhỏ luôn vô tư cười đùa, nay lại yếu ớt nằm trong ngực hắn, môi nhiễm máu tươi, ho khụ khụ không ngừng

" Onii-chan..." Daisy nâng mí mắt lên, cả lục phũ ngũ tạng đau rát, nhưng cô không muốn hắn vì mình mà đau lòng

Nào ngờ vừa nâng mi lên, thấy dưới ánh sáng hoàng hôn yếu ớt chiếu rọi, trên khuôn mặt anh tuấn, lại có nước mắt ướŧ áŧ sáng lên.

Hắn... Sao lại khóc?

Là vì ai?

Daisy mờ mịt, chạm lên khuôn mặt của đứa trẻ, trong lòng phỉ nhổ

Già đầu rồi còn khóc, cái lão này dám lợi dụng thân hình bé tí của trẻ con để nhõng nhẽo à

"... Đừng khóc, anh khóc xấu chết đi được"

Reborn bị cô chọc cười lấy lại tinh thần, hốt hoảng mà lau mặt lung tung

Ánh mắt Reborn đau lòng nhìn cô, hỏi "Đau không?"

Nghe hắn hỏi vậy, Daisy sửng sốt, sau đó đau đớn nơi ngực như đình trệ, sinh ra dòng nước ấm mềm mại.

Rõ ràng rất đau, nhưng cũng rất hạnh phúc

Kì quái như vậy, nhưng ngăn không được

" Em cảm thấy mình có bệnh" Cô xoay mặt đi, rầm rì trong miệng

" Đợi một chút thôi" Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ kia, dịu dàng mà thâm tình lẩm bẩm "Ta nhất định sẽ cứu em"

"Lambo, lấy byakuzan ra, bắn vào con bé, nhanh lên"

Lambo bị hắn quát cho muốn khóc, nhưng cứu người quan trọng, lấy ra khẩu súng màu tím, nhắm thẳng vào Daisy

Bùm một cái

Thân ảnh bé nhỏ nằm trong ngực hắn hoá trưởng thành

Daisy hai mươi tuổi vừa mở mắt ra, con ngươi mang theo hàn ý, lạnh nhạt liếc một nhóm người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô từ trong ngực Reborn bò dậy

" Sư phụ..." Liếc đám người một cái, sau đó lại ngoan ngoãn cúi đầu chào Reborn. Có câu một ngày làm thầy cả đời làm thầy, cô không thể bất kính với hắn

" Đệ thập" Cô lại chào Tsuna với thái độ cung kính, liếc qua Bianchi, như không để ý mối thù năm xưa, vẫn hạ giọng chào "Bianchi tiểu thư"

Cô chủ động bước tới chỗ Lambo đang khóc thút thít, ánh mắt như dịu dàng hơn một chút, khẽ vỗ đầu cậu nhóc, nói một tiếng cảm ơn

" Da..Daisy?" Mặt Tsuna đỏ bừng. Không liên tưởng được cô gái nhỏ tóc vàng bé xíu chưa tới nửa thân mình khi trưởng thành lại xinh đẹp như thế. So với nữ thần Kirasaki của cậu chính là một trời một vực, cô tất nhiên chính là vế trước

Ban nãy mẹ nhờ cậu đi mua đồ, cùng Reborn và Lambo chưa ra khỏi nhà được bao lâu đã thấy Daisy ăn bánh của Bianchi

Lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt thất thố của tên gia sư ác ma kia, cứ như hắn đã đánh mất thứ gì rất đỗi quan trọng, khϊếp đảm chạy tới ôm chầm lấy cô gái nhỏ nằm trên mặt đất

Tsuna hi vọng y học mười năm sau có thể chữa khoẻ cho cô, nếu không sợ rằng Reborn sẽ phát điên mất

Sắc mặt Daisy hai mươi tuổi hơi kém, vừa nãy cô đang làm việc đột nhiên bị gọi tới mười năm trước. Mới tiếp quản gia tộc không bao lâu, công việc chất thành đống đang chờ cô trở lại giải quyết, đã vài ngày cô chưa ngủ đủ giấc

Mười năm sau Daisy trưởng thành không có thân thiện như cô gái nhỏ ban nãy, vẻ mặt lạnh tanh đứng cạnh Reborn, chờ đợi thời gian trôi qua để trở về chỗ cũ

Reborn liếc cô học trò trong bộ dáng trưởng thành, lại nhìn Bianchi muốn một lời giải thích

"Bianchi"

Bianchi mím môi, cúi gầm mặt chẳng nói gì

"Bianchi, thực ra cô không cần phải như vậy."

Bianchi ngẩn người, nhất thời lắp bắp

"Ý anh là sao?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh nhạt đáp

"Với điều kiện của cô, cô có thể tìm một người tốt hơn tôi nhiều."

Đáy lòng Bianchi nhói lên. Rõ ràng có thể, tại sao lại nhất quyết không cho cô một cơ hội? Ngay cả tình nhân cũng không được sao?

"... Nhưng em chỉ thích anh thì làm sao bây giờ?"

" Cô biết lí do mà" Reborn thở dài, bàn tay đặt lên đầu cô, hắn không dịu dàng xoa đầu Bianchi giống như từng làm với Daisy, chỉ đơn giản đặt yên một chỗ, vỗ vài cái

Bianchi mở to mắt kinh ngạc khi cảm giác được bàn tay nhỏ bé vỗ lên đầu mình, nhưng cô chẳng thấy vui mừng, trong lòng tràn ngập hoảng sợ.

Bianchi đã sớm biết đáp án, chỉ là không đủ can đảm để lắng nghe.

" Cô biết trong lòng tôi có ai mà" Lúc hắn nói câu này, theo bản năng liếc người bên cạnh một cái, nhưng Daisy hai mươi tuổi đang đứng khoanh tay nhắm mắt

Một câu... chỉ một câu cũng đủ phá tan phòng tuyến cuối cùng của cô

Bianchi thích một người nhiều năm, cố chấp theo đuổi như cái bóng dõi theo ánh sáng

Nhưng dẫu cô nỗ lực bao nhiêu, chứng minh mình yêu hắn bao nhiêu, hắn vẫn một mực không hề động tâm

"Em sẽ hỏi một câu cuối cùng."

"Anh có từng... yêu em không?" Chỉ là rung động thoáng qua thôi cũng được. Ít nhất trong lòng hắn, cô không giống như những người khác

"... Tôi xin lỗi."

Máu hắn vốn là lạnh, vô tình đến đau lòng.

"Em biết rồi..." Bianchi nhìn thiếu nữ dung nhan xinh đẹp đứng cạnh hắn nhắm mắt an tĩnh, cuối cùng vẫn không hiểu được mình thua ở điểm nào

Thế nhưng mười lăm phút trôi qua, khi mọi thứ sắp trở về chỗ cũ, thiếu nữ vốn đang nhắm mắt mở ra, đôi mắt màu biển cả lạnh nhạt nhìn cô, Bianchi đọc được khẩu hình của người nọ

" Cô rất tuyệt"

" Đừng khóc"

" Chờ cô ở tương lai..."

Bianchi chợt hiểu được rốt cục là bọn họ vì cái gì mà thích cô gái nhỏ kia rồi

Thật đúng là một cô gái tốt đẹp, khiến người khác muốn ghét cũng ghét không nổi

Daisy...

Mafia bọn họ máu lạnh bạc tình, thứ khao khát nhất chính là ánh sáng ấm áp

Vừa hay, người nọ là một mặt trời nhỏ ai cũng khao khát có được

Bianchi vỡ lẽ, lại nghẹn ngào, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, như lũ tràn bờ đê, không cách nào ngừng được

Cô thua rồi...

Thua triệt để