Chương 8: : Chém Gϊếŧ Quỷ Vật (2)

Ánh đao chợt loé lên lấy một tốc độ cực nhanh chém về phía cổ của con quỷ.

Con quỷ kia chợt giật mình, không nghĩ tới mình lại bị tấn công, tuy nhiên tốc độ phản ứng của nó cũng không hề chậm chạp một chút nào.

Nó giơ cánh tay của mình lên đó đỡ lấy đường kiếm kia.

Xoẹt !

“ Gào !! “

Lưỡi kiếm dễ dàng cắt đứt cánh tay của nó, tuy nhiên có vẻ như lực đạo cũng đã tán đi hết, chỉ vỏn vẹn rạch ra vết máu tươi trên cổ của nó mà thôi.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con quỷ kia.

“ Đau quá, đau quá, thật là đau ! ‘

Con quái vật ôm tay gào thét, máu tươi của nó ròng rọc chảy ra bên ngoài.

Còn Frankenstein thấy mình chém chụt vào cổ của nó, gương mặt toát ra vẻ thất vong, xem như hàh động của hắn không có thuận lợi như mong muốn.

“ Ngươi ! Ngươi là quỷ sát đội kiếm sĩ ? “

Con quỷ kia âm than chợt vang lên nói. Bởi vì nó biết, chỉ có quỷ sát đội kiếm sĩ cầm thanh kiếm đặc thù mới có thể làm tổn thương và khiến nó đau như thế này.

Nó muốn tái tạo lại cánh tay của mình tuy nhiên lại không thể được.

Frankenstein khi nghe con quỷ hỏi hắn cũng không có ngạc nhiên mấy.

Bởi vì con quỷ kia không biết rằng trên tay hắn đang cầm chính là hắc kiếm shusui được nhuộm đen bằng haki.

Mà nên biết ở ỏn piece Haki vũ trang cực kì mạnh mẽ, có thể sát thương được cả nguyên tố hoá, có nghĩa là sát thương tới cả linh hồn phương diện, huống chỉ là một con quỷ gẻ.

Ngay cả muzan mà chạy sang máp onepiece chắc cũng không sống được lâu a.

Biết được đặc tính của shusui cho nên Frankenstein lúc nãy mới dám liều mình chém gϊếŧ nó ấy chứ.

Chứ bình thường kiếm cho dù chém vào quỷ cũng vô dụng trước sự tái tạo của bọn nó.

“ Gừ gừ ! Mặc kệ ngươi là ai, ta muốn gϊếŧ ngươi ! “

Con quỷ kia hai mắt chợt đỏ lên, nó lại bị thứ mà mình xem là con mồi tổn thương đau đớn đến mức này.

Bây giờ cho dù có là quỷ sát đội trụ đi chăng nữa chắc nó cũng lao lên.

Frankenstein hai tay cầm chặt thanh kiếm , ánh mắt chắm chú nhìn về phía thân ảnh của con quỷ, chỉ cần nó làm ra động tác, hắn có thể kịp thời làm ra phản ứng.

Chỉ thấy con quỷ kia thân ảnh bật mạnh dậy, lao về phía Frankenstein, tốc độ có thể nói là cực nhanh.

Nó vung ra còn lại một tay đấm về phía thân thể của Frankenstein.

Cũng may khoảng cách của hai người tầm 4 mét, vẫn là kịp thời gian cho Frankenstein phản ứng.

Chỉ thấy thân thể của hắn nghiêng sang một bên tránh né đi nắm đấm của con quỷ.



Bởi vì Frankenstein biết cho dù mình có là nhận loại cực hạn đi chăng nữa thì so về lực lượng vẫn là kém xa con quỷ.

Ầm !

Nắm đấm của con quỷ sượt qua thân ảnh của Frankenstein , đập thẳng vào tượng phật.

Chỉ thấy cả tượng phật cao lớn cợt rung động lên một cái, chỗ nắm đấm có một vết ran đang lan dần ra.

Bàn tay của con quỷ cũng trở nên máu thịt be bét, điều này làm nó bị khưng lại một chút.

Nhưng chỉ vậy là đủ rồi, Frankenstein bắt lấy cơ hội này, vung mạnh một nhát kiếm từ trên xuống.

“ Ngay lúc này “

Xoẹt !

Chỉ thấy lưỡi kiếm dễ dàng chém đứt cánh tay còn lại của quỷ vật. Đến lúc này , con quỷ kia đã mất tong đi hai cánh tay.

“ Gào gào ! “

Nó gầm thét lên một chách cực kì đau đớn.

“A a a a!!! Hỗn trướng!!”

Lại là rít lên một tiếng.

Bên trong đảo cảm giác chính mình từ trở thàh quỷ đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ như bây giờ vậy tức giận.

Cặp mắt hắn hiện ra hồng mang, như là dã thú thở hổn hển, khuôn mặt dữ tợn.

Tuy nhiên nó còn chưa nhận ra được tình thế của mình lúc này thì phải, cơn tức giận đã che khuất đi lí trí của nó rồi.

Không còn hai tay nó khác gì con gà bị buộc lại chân để mặc cho người khác làm thịt hả.

Không còn hai tay nó, Frankenstein cảm giác được sức uy hϊếp của nó giảm mạnh. Hắn lần này chủ động tấn công.

Thân ảnh của hắn lao lên với tốc độ không kém, vung kiếm chém ngang về phía cổ quỷ vật.

Con quỷ kia muốn giơ hai tay lên đỡ nhưng tới giờ chợt nhận ra mình đã mất đi cả hai tay rồi.

Nó mới từ trong cơn tức giận tỉnh lại, tuy nhiên đã quá muộn màng.

Bây giờ bên trong đảo dữ tợn đầu bên trên không có một tia vừa mới đến phách lối phẫn nộ, có chỉ là vô tận sợ hãi.

Trong mắt Nó lóe lên đối sinh vô tận khát vọng, nó khẩn cầu mà nhìn xem lão đầu kia, nó chờ mong mà nhìn xem, hy vọng tại cái này thấp bé áp chế lão đầu trên nét mặt nhìn thấy một tơ một hào dao động.

Nhưng mà.

“ Tha…tha…! “

Nó còn chưa nói hết câu, Frankenstein lưỡi kiếm đã chém vào cổ của nó, lưỡi kiếm đi rất gọn gàng y như cắt đậu phụ chém đứt đôi cổ của con quỷ đó.

Đầu của nó đứt đoạn mà rơi xuống mặt đất như một quả bóng, thân tể của nó không có sự điều khiển cũng đổ sập xuống.



Chỉ thấy thân ảnh của nó dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa này.

“ Hô ! “

Frankenstein thở dài ra một hơi, lúc trước đúng là một hồi sinh tử chiến đấu a. Chỉ cần sai một li thôi là hắn đi luôn cả 1 mạng rồi.



Lão phu tên là Kuwajima Jigorō.

Là một tên quỷ sát đội chém quỷ người, lão phu tại một lần chém quỷ hành động bên trong bị quỷ chém đứt đùi phải, trở thành một cái tàn phế, cũng may mắn sống tiếp được.

Thế là lão phu liền quyết định xuất ngũ, trở thành một cái bồi dưỡng sư.

Suy nghĩ tại trước khi chết đa số quỷ sát đội rót vào chút máu mới, vì chém quỷ sự nghiệp cống hiến một chút mỏng sức mạnh.

Lão phu ẩn cư tại đào sơn đến nay 25 năm , đêm nay vốn định hái chút nấm cải thiện cơm nước, nhưng chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng tựa dã thú gào thét.

Lão phu cảm thấy không đúng, cho rằng cái này rất có thể là một cái ác quỷ tại quấy phá, cho nên tìm theo tiếng chạy tới, quả nhiên, dọc đường ác quỷ tiếng rống giận dữ dần dần rõ ràng.

Lão phu sáng tỏ, nó đang tại gϊếŧ hại người bình thường.

May mắn chính là, hắn vẫn không có được như ý.

Quỷ sát đội,

Tiền nhiệm minh trụ.

Kuwajima Jigorō.

Tham thượng!

Đang lúc ta sắp lúc chạy đến, một hồi âm thanh sụp âm thanh để cho lão phu tâm chìm đến đáy cốc.

Ác quỷ đang phá hoại thứ gì đó.

Nhưng một lát sau chỉ thấy hiện ra trước mắt của hắn là một thân ảnh cao lớn, mặc dù gương mặt vẫn là thiếu niên tuy nhiên ánh mắt cương nghị lại không che giấu chút nào sự trưởng thành của hắn.

Lúc này, dưới thân của hắn là thân ảnh của ác quỷ, đầu một nơi, thân một nẻo đang tiêu tán ở giữa thiên địa.

Điều này khiến cho Kuwajima Jigorō hắn giật mình. Không nghĩ tới một thiếu niên như vậy lại nhịn được sợ hãi cầm kiếm chém chết quỷ.

Hắn chỉ thầm than một câu : ‘ Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý a. “

Bởi vì Kuwajima Jigorō đứng đờ ra đó, cũng dẫn tới Frankenstein chú ý.

Hắn giật nảy cả mình lên tưởng có một con quỷ khác, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh gầy lùn què chân kia, Frankenstein thở dài ra một hơi.

Hắn xem ra, đêm nay là mình được đảm bảo rồi a.

Thân là trạch tử xem anime như hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra lão già kia là ai. Đại danh đỉnh đỉnh minh trụ đời trước.

Có thể nói lúc bấy giờ được coi là quỷ sát đội mạnh nhất trụ, lấy sức mình bức lui hai lần thượng huyền quỷ.