Tokyo đầu tháng năm
Nhưng cây hoa đào đỏ chót đang nở rộ, cánh hoa tàn rụng rơi theo làn gió mang theo một mùi hương thoang thoảng tựa như ảo mộng.
Trời hoàng hôn xuống, ánh nắng cũng từ từ vơi dần, từng toà cao ốc chọc trời toả bóng che đậy xung quanh.
Người ở đây cũng rất đông, có người ngắm hoa, có người chụp ảnh, nô nức vui cười cùng nhau.
Chỉ thấy ở đằng xa bên góc phố một thân ảnh đứng đó nhìn trời cao trông cực kì không hài hoà với khung cảnh này.
Thân ảnh kia mặc quần áo học sinh cấp ba, tuy nhiên bên canh hắn không có bất kì một bạn bè gì. Thân ảnh cô độc, trong ánh mắt chứa đầy trí tuệ kia lại trở nên xa xăm.
“ Ài ! Thời gian thật là nhanh ! “
Frankenstein thở dài một hơi. Hắn thân phận thực ra là người xuyên việt.
Kiếp trước bởi vì bệnh tật chết đi, không nghĩ tới lúc mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện ở một nơi xa lạ.
Cũng may còn có được những kí ức còn lại của chủ cũ cỗ thân thể này hắn mới biết được.
Thì ra cỗ thân thể này cũng tên là Frankenstein, sinh ra và lớn lên tại nhật bản. Cha là người nhật, mẹ là người Việt, trong cơ thể hắn đang chảy hai dòng máu a.
Lúc hắn mới xuyên qua, cỗ thân thể này mới có 16 tuổi, đang tràn ngập thanh xuân thời cấp ba. Gương mặt đầy đặn, ngũ quan xinh xắn, tổng thể là không tới nỗi nào. Hay cũng được coi là soái ca của trường học.
Mọi chuyện nhìn thế có vẻ là tốt, tuy nhiên lục sâu trong kí ức, hắn mới cảm giác thân thể run rẩy hơn.
Thì ra , hắn xuyên qua thanh niên ba không a : Không cha không mẹ, không anh chị em, không nhà cửa xe cộ…
Cha mẹ hắn hai năm trước bởi vì một vụ tai nạn qua đời, chỉ để lại cỗ thân thể này bơ vơ giữa dòng đời đầy bon chen. Mà hắn lại là con một trong gia đình cơ chứ.
Họ hàng thì toàn họ hàng xa lắc xa lơ, gần như là không còn liên lạc với nhau nữa rồi.
Không nhà không xe bởi vì lúc trước cha mẹ hắn cũng có nhà cửa ở quê, tuy nhiên đã bán đi để lên thành phố làm ăn rồi.
Cũng may làm ăn khấm khá, cha mẹ đang dồn tiền mua nhà thì gặp tai nạn qua đời. Còn hắn là con một, vừa được hưởng khối tài sản kia, vừa được hưởng tiền bồi thường. Tổng cộng toàn bộ là 20 triệu yên ( tính theo 1 yên = 200 VND )
Cũng gọi là cái rủi trong cái may a.
Có câu của các tiền bối xuyên việt rằng : cha mẹ tế thiến, pháp lực vô biên.
Tuy nhiên chũ cũ của thân thể này quả thật phế vật, hết ăn rồi lại nằm. Cơ thể còn kém hơn cả học sinh cấp hai. Đã thế thành tích học tập cũng thuộc loại trung bình. Nói trung là thường thường không có gì lạ.
Mới ban đầu xuyên qua, bởi vì kiếp trước cô độc bơ vơ đến hết cuộc đời. Xuyên qua hắn muốn sống lại một cuộc sống mới, tuy nhiên có vẻ ảnh hưởng tính cách của kiếp trước. Đi học hơn một năm hắn dường như vẫn chưa có kết bạn được với ai a.
Đi học một năm Frankenstein mới tra ra được, thế giới này có vẻ hơi khác thế giới của kiếp trước. Các quốc gia thì vẫn là như thế , tuy nhiên ở nhật bản thì lại khác hẳn.
Đây có vẻ là một thế giới tổng mạn gồm rất nhiều anime thường ngày tổng hợp lại với nhau : như gotobun, oregairu, thiên sứ của tôi, bạn gái thuê, ngũ kiếm trường học,…
Ban đầu hắn còn mơ ước thế giới này có siêu phàm tri lực, hắn thân là người xuyên việt chắc hẳn sẽ có kim thủ chỉ, tuy nhiên sự thật thì rất phũ phàng.
Ngoài ba không ra, Frankenstein còn không có thứ gì khác .
Cho nên hắn thành thành thật thật mà đi học a. Vốn dĩ định của những cô nàng xinh đẹp trong tổng mạn, tuy nhiên tính cách của hắn cũng hơi nhút nhát, thật sự là khi gặp các nàng hắn không biết nói gì luôn á.
Ngoài ra, thế giới này nhật bản anime có vẻ không phát triển cho lắm. Không có các bộ shounen như : Dragon ball, bleach, naruto, one piece, … đẹp mắt và hay như lúc trước.
Chỉ có những bộ phim thường ngày yêu nhau mà thôi.
Hắn còn định đại triển thần uy viết ra những tác phẩm anime kinh điển kia, tuy nhiên đời không như mớ. Khi vừa đặt bút xuống, hắn trong đầu lại khó có thể nhớ nổi kịch bản của các tác phẩm kia. Đã thế khả năng hội hoạ của hắn còn cực kì kém nữa, cho nên Frankenstein đành từ bỏ a.
Cứ lơ mơ như vậy, mặt trời cũng đã dần lui đi, màn đêm bao phủ xuống. Dòng người cũng dần tán đi hết. Chỉ còn lại Frankenstein đứng trơ trọi ở đó, chợt hắn giật mình tỉnh lại.
Thân ảnh của Ngô Minh lại cô độc bước về nhà trọ trên chặng đường dài. Thi thoảng có những cánh hoa anh đào rơi đọng lại trên thân thể của hắn. Nhưng có vẻ không ai được chứng kiến cái cảnh thê mĩ này.
Chít chít chít !!
Đi một trăng đường dài, đến một nơi khá vắng vẻ ở thành phố, chỉ thấy nơi đây tiếng giáp với khu rừng rậm, bỗng có những tiếng kêu the thé vang ở bên tai lam Frankenstein giật mình :
“ Tiếng quái quỷ gì vậy ? “
Frankenstein nhíu mày, ánh mắt đảo qua xung quanh, khí đảo qua tới khu rùng rậm kia, hắn nhíu mày càng sâu hơn. Bởi vì hắn nhận ra được âm thanh phát ra từ phương hướng đó, thi thoảng còn có tiếng xột xoạt vang lên.
Frankenstein cũng không có bước vô trong đó tìm hiểu thêm, căn cứ hắn suy đoán, chắc là đám động vật nhỏ nào đó đang chơi đùa.
Thế là Frankenstein định quay người đi bước tiếp. Tuy nhiên, hắn vừa định quay đầu, một đám hồng quang bốc lên trong khu rừng.
Đám hồng quang kia giống như đom đóm, nhưng lại rất điều nhau, nó giống như ánh mắt của một con vật nào đó thì phải.
Mà lại không phải là một con. Frankenstein là người chủ nghĩa duy vật, không tin trên đời này có ma, tuy vậy hắn vẫn là bị giật mình không nhẹ.
“ Chết tiệt, cái quái gì vậy ? ta mau chuồn thôi ! “
Frankenstein nhanh chân bước đi, định chạy đi xa khu vực kia, tuy nhiên đám hồng quang kia có vẻ phát hiện Frankenstein, bọn nó không định để cho hắn chạy thoát mau chóng đuổi theo.
“ Chết tiệt ! “
Phát hiện mình bị theo đuôi, Frankenstein càng chạy nhanh hơn. Hắn không muốn bị đám kia hồng quang bao vây.
Hồng hộc !
Chạy được một đoạn, Frankenstein thở hồng hộc vội vàng dừng lại nghỉ ngơi. Không phải là hắn thể lực kém, một năm khi xuyên qua, Frankenstein thường xuyên tập thể dục, tập gym, lúc này trên người hắn cơ bắp là sáu múi, thoả thoả nam nhân ai cũng muốn a.
Nhưng khổ nỗi là cái cặp sách nó nặng quá đáng, đeo lên trên người ít ra cũng có gần năm kg. Các năm kg chạy bộ vừa đau vai, vừa mệt mỏi, cho nên chạy không được bao xa Ngô Minh vội vàng dừng lại thở hồng hộc.
Lúc này cũng gần chạy tới những khu nhà cao ốc, càng ngày cách xa khu rừng kia cho nên Frankenstein cũng hơi thờ dài ra một hơi. Tuy nhiên khi quay đầu lại nhìn xem, Frankenstein lại giật nảy cả mình thốt ra :
“ Cmn “
Chỉ thấy một đám hồng quang vẫn theo đuổi sau hắn, như kiểu không chết không thôi vậy.
Cũng may nơi đây có ánh đèn lờ mờ, đám kia ồng quang tiến vào đây, Frankenstein cuối cùng cũng nhìn rõ được hình dạng của bọn chúng.
Khi nhìn rõ thấy đám hồng quang kia là hình dạng gì, Frankenstein mới thờ dài ra một hơi, đồng thời khó mà tin được nhìn xem bọn chúng.
Đám kia hồng quang thì ra là một đám chuột, mà Frankenstein cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không có sợ chuột.
Nhưng mà đám chuột trước mắt nhìn không hề giống bình thường một chút nào. Bởi vì tụi nó mỗi con đều to như một con mèo, lông tóc dựng lên , hàm răng sắc nhọn để lộ ra phối hợp với đôi mắt đỏ chót như màu máu trông cực kì hung dữ.