Chương 4

Kawakami Tomie ngồi yên tại chỗ mà xem hí kịch, nam sinh bị đè đầu cưỡi cổ đánh nằm bất động, nữ sinh chỉ nhìn vào nam nhân liền ngất xỉu mà chủ đại cục hân hoan quơ chân múa tay trình diễn tiết mục.

Tomie cười phá lên thích thú, tiếng cười giòn tan khiến mọi người say mê trong phút chốc chói tai cực kì.

Bị đánh sợ đi, bọn họ ngại tấn công Ngô Hoàng An mà chuyển sang thiếu niên xinh đẹp đang cười nhạo trước trò hề của họ.

Một nam sinh mặt mũi bầm dập bò đến chỗ Tomie, bíu lấy ống quần Tomie gặng hỏi "Ngươi cười cái gì? Ngươi thích tên ngoại lai đó đúng không? Ta vì ngươi bị đánh mà ngươi dám cười nhạo ta."

"Kishiba-kun ngươi thật thảm hại, bại trận giả chính là các ngươi a. Tất cả các ngươi đều là những kẻ thua cuộc thảm hại. Thích ai chính là quyền của ta, lũ xấu xí đầu heo xen vào làm gì. Đúng vậy, ta chính là thích Ngô Hoàng An-kun!" Kawakami Tomie thẳng thắn đáp trả, ném quả bom cực to vào nam nhân. Chết thì cũng phải kéo kẻ xui xẻo Ngô Hoàng An xuống cùng, ai biểu hắn không yêu Tomie.

Ngô Hoàng An nghe xong hoảng sợ xém nữa té trên đất, hành động bất cẩn của nam nhân khiến Tomie cười to hơn, vang vẳng trong phòng.

Kẻ khác Tomie đã khinh thường cười nhạo nhưng với Ngô Hoàng An y lại thấy có chút đáng yêu ngây ngô nên từ nội tâm phát ra tiếng cười vui vẻ.

Hiện tại Kawakami Tomie chỉ biết món đồ chơi mới hiện đại đem lại niềm vui mới hơn là những thứ trò chơi cũ, y chưa nhận thức được bản thân có chút cảm giác với Ngô Hoàng An.

Có lẽ cuộc đời của Tomie có quá nhiều điều thú vị vay quanh cũng dễ bị sự lập lại nảy sinh nhàm chán. Đối với Tomie món đồ chơi mới rồi sẽ trở thành đồ bỏ khi tên đó hết hạn sử dụng, với bản tính Tomie sẽ bỏ sớm hơn khi chưa đến hạn.

Chán thì quăng, sớm trễ không nằm trong từ điển Tomie.

Ngô Hoàng An chống bàn đỡ cơ thể, nếu có thể quay lại năm giây trước, hắn tình nguyện chọc điếc lỗ tai mình. Trời ạ! Tổ tiên ơi! Con bị con trai tỏ tình dù đứa con trai này có vẻ đẹp mê đảo chúng sinh nhưng con thích nữ.

Dù biết nam sinh khuynh quốc khuynh thành Tomie dùng hắn như công cụ để chọc giận đám người trong lớp nhưng Ngô Hoàng An vẫn hoảng sợ.

Cuộc đời thẳng nam Ngô Hoàng An từ đây bị lung lây.

Biểu cảm Ngô Hoàng An quá hung tợn tựa hung thần giữ cửa nên mấy kẻ trụ vững xung quanh đâu ai dám đυ.ng vào. Tâm trí tuy bị chơi đùa và tuân theo mệnh Tomie nhưng bản năng kêu gào đừng dại chạm vào nam nhân trước mắt.

Thân cao hơn một mét tám, mấy nam sinh tụ lại vẫn giống bầy gà co rúm dưới chân hạc. Kết hợp với chân mày rậm tướng mắt kiểu lộc khi Ngô Hoàng An nhìn xuống, sự áp bách từ cường giả đè lên.

Bộ đồng phục trường thuần đen làm khí thế tăng vọt, sự chênh lệch chiều cao giữa hai bên phân biệt đến to lớn.

Ngô Hoàng An ngoài dáng cao, cơ thể mỗi chỗ cũng tràn đầy bắp thịt đánh đúng chỗ ngứa biết bao nhiêu nam nhân có thân hình mỏng manh mơ ước. Ở tư thế thả lỏng, đồng phục che lấp da thịt bọn họ không thấy rõ nhưng khi Ngô Hoàng An gồng lên, cơ bắp đều biểu lộ nhưng không quá phô trương.

Ban đầu vì Tomie họ sẵn sàng nhào vô núi lửa sống chết nhưng chứng kiến Ngô Hoàng An nhẹ nhàng hạ gục tất cả, họ e ngại thực lực của đối phương.

Tư tưởng kỳ thị người nước ngoài và con lai ăn sâu vào tâm trí họ. Phân biệt đối xử đến mấy thì gặp quái nhân cũng phải biết nhún nhường.

Đổ lỗi cho Ngô Hoàng An không được họ đổ tội cho kẻ châm ngòi. Mọi đố kị và ghen ghét, tình yêu chiếm đoạt đầy điên cuồng không được đền đáp hóa thành căm thù. Đồng thời ở giây phút đó, ý nghĩ xẹt qua trong đầu để chấm dứt hết tất cả mọi chuyện, chỉ cần gϊếŧ chết Tomie.

"Tomie ngươi dám thích hắn, hắn có gì hơn ta?" Nam sinh họ Kishiba từ giữ ống quần Tomie biến thành ôm chặt chân để y không thể chạy.

"Ta làm mọi thứ vì ngươi mà ngươi dám phỉ báng chân thành của ta." Một nữ sinh báu chặt cánh tay thiếu niên, móng tay dài đâm thẳng vào da thịt khiến Tomie khó chịu.

"Ngươi là nguyên tội là mọi tội lỗi, ta bán gia tại sản, vay nợ để ngươi mua những thứ yêu thích mà dám chê bai ta." Nam sinh nào đó trong ba mươi tám người cầm cổ tay Kawakami Tomie, lực đạo rất lớn để lại vết đỏ trên da thịt.

"Gia đình của ta vì ngươi mà tan rã, Tomie ngươi dám ở đây cười nhạo ta." Kẻ nào không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Tomie, bóp cổ y khiến y đau đớn khó thở.

"Tomie ngươi quả nhiên là thứ lẳиɠ ɭơ."

"Đi chết đi Tomie."

"Sau khi Tomie chết bọn ta phanh thây cơ thể ngươi."

"Ta yêu ngươi Tomie, ta sẽ cắt đầu ngươi ngâm vào dung dịch formalin để trong phòng ngủ mãi trường tồn với ta."

"Ta lấy trái tim Tomie làm tiêu bản, mỗi ngày đều ngắm."

"Máu thịt Tomie sẽ làm phân bón cho hoa, những bông hoa đó sẽ rất đẹp, mỗi ngày ta sẽ cẩn thận chăm sóc chúng."

Vô số kể lời nỉ non, vô số lời bày tỏ tình cảm ghê rợn chết chóc, đây không phải tình yêu mà chỉ là bản chất tăm tối của con người. Ngô Hoàng An mắt cá chết nhìn cả đám điên khùng có ý định, không phải ý định nữa mà thật sự sẽ gϊếŧ Kawakami đồng học.

Gϊếŧ thì thôi đi đằng này lấy đầu phóng ở trong phòng, đem trái tim làm tiêu bản, dùng máu thịt làm phân bón. Bạn học Tomie à, cuộc đời sao oan nghiệt vậy, toàn gặp kẻ điên, xuống đất cũng không yên thân.

Ngô Hoàng An thắc mắc rằng những con người này đạo đức và nhân tính bị chôn vùi, thật sự mặc kệ luật pháp? Sát khí từ người tỏa ra là thật, họ hiện tại sẽ gϊếŧ Tomie.

Nếu Ngô Hoàng An từ bỏ thiếu niên xinh đẹp, trong vòng một giây nữa Tomie lìa đời. Con dân lương thiện sao có thể trơ tròng làm lơ vụ án gϊếŧ người tập thể, hắn giả ngu bỏ qua sẽ được xem là tồng phạm hoặc bị dán mác lâm nguy không cứu.

Phiền phức!

Học sinh tụ tập lại thành hình tròn bao quanh mỹ thiếu niên, người ngoài khó lọt vào. Vả lại Tomie khó thở, nước dãi từ miệng chảy xuống, vùng vẫy cào bàn tay nam sinh bóp cổ mình gỡ ra lại bất thành, thành ra cũng tự cào vào cổ bản thân.

Sống thời tận thế nhiều năm, Ngô Hoàng An vẫn chướng mắt cảnh tượng gϊếŧ hại nạn nhân vô tội dù thiếu niên kia miệng có hơi hỗn.

"Thật sự quá phiền phức, tránh qua một bên, tên bóp cổ Kawakami đồng học mau thả tay ra." Ngô Hoàng An điều khiển tâm trí các thành viên trong lớp, họ ngơ ngác nghe theo nhường đường cho Ngô Hoàng An giải cứu mỹ nhân.

Nam sinh đang bóp cổ mỹ thiếu niên trong đầu chỉ muốn sớm giải quyết Tomie tâm trí bỗng nhiên lu mờ buông lỏng tay.

Nhân cơ hội tinh thần bọn họ bị dị năng hắn điều khiển, bế Kawakami ngồi bệch trên đất vội vàng hô hấp lên đá tung cửa bỏ chạy.

Kawakami Tomie thoát nguy, cận kề ranh giới sống chết vẫn không biết sợ, ngẩng đầu tức giận mắng mỏ đám người đờ đẫn trong lớp. Tuy đám kia chẳng nghe được gì nhưng các học sinh trên hành lang và lớp khác đều nghe thấy.

Mấy người họ bất ngờ nhưng mặt ai nấy cũng hiện ra vẻ hiển nhiên. Nếu là tranh giành Tomie thì cũng là chuyện thường ngày vì trong tuần vừa qua mỗi ngày đều luôn diễn ra, đừng nói học sinh học chung lớp với Tomie mà có cả vài người lớp khác.

Chạy đến chỗ nào an toàn càng tốt, chứ ở hành lang hay trong lớp phạm vi hoạt động hạn chế khiến Ngô Hoàng An khó thoát thân mà không làm hại đến thường dân.

Hắn đang giới hạn sức mạnh bản thân nên dị năng dùng vừa đủ, chốc lát nữa dị năng lực hệ điều khiển mất hiệu lực. Sân trường rộng rãi vừa vặn để hắn tung hoành chạy nhảy trốn mấy kẻ điên, sẵn tiện đợi cảnh sát đến một lưới bắt hết cả bọn.

Kế hoạch sẽ thật tuyệt vời nếu như Kawakaki-kun đừng cứ nhảy cẩng lên la hét mắng, ác liệt nhất hắn cũng bị lôi vào chửi.

"Tomie!"

"Tomie!"

"Tomie!"

"Ngô Hoàng An! Ngươi dám chạm bàn tay dơ bẩn vào người Tomie."

"Gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi, gϊếŧ các ngươi."

Âm thanh gào rống vang vọng từ xa đến, lần lượt từng bóng hình ồ ập xô đẩy nhau đuổi theo, miệng bô bô đòi gϊếŧ.

Ngô Hoàng An kinh ngạc, dị năng lực hết tác dụng nhanh vậy sao, ít nhất phải trụ được mười lăm phút?

Có gì đó rất lạ, bọn chú linh chúng đang biến đổi.

Ngay từ đầu Ngô Hoàng An biết chú linh rất nhiều, nó ảnh hưởng đến tâm lý và thể xác người bình thường nhưng toàn chú linh cấp bốn nên hắn chẳng để tâm.

Bây giờ hắn phải suy nghĩ lại, chú linh chúng đang tụ hợp lại, cắn xé lẫn nhau hòa thành một thể. Thông qua đôi mắt, Ngô Hoàng An cong lưỡi chậc bực bội, sắp có một chú linh cấp một ra đời.

Việc chú linh cấp một hoặc đặc cấp sinh ra từ nhiều chú linh khác khá hiếm thấy nhưng không phải không có, Ngô Hoàng An từng chứng kiến tận ba lần. Đầu tiên do trận động đất, chú linh đặc cấp giáng thế. Thứ hai do vụ sát nhân liên hoàn, chú linh cấp một ấp é sinh ra, thứ ba là cảnh tượng trước mắt.

Tình yêu đúng là lời nguyền đáng sợ, may mắn hắn cả đời độc thân.

Xuất hiện chú linh cấp một, Ngô Hoàng An không thể không chiến đấu, hắn vẫn bế Tomie dù con người rắc rối này vùng vẫy loạn xạ "Kawakami đồng học, tạm thời yên tĩnh để ta giải quyết vụ trước mắt nếu không muốn cả hai chôn cùng."

"Im đi đồ ngu ngốc." Kawakami Tomie từ khi sinh ra đến chết đi rồi biến thành quái vật bất tử chết đi sống lại chưa bao giờ được nam nhân bồng bế. Y cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm, bàn tay thon dài nắm tóc nam nhân kéo mạnh khiến hắn la lên vì đau.

"Thả ta xuống đồ nam nhân thúi."

Ngô Hoàng An mặt nổi gân xanh, nãy giờ nhịn lắm rồi nha, sống là phải có giới hạn "Kawakami-kun còn la lối nữa ta ném ngươi cho bọn họ nếu không muốn đầu ngâm trong dung dịch formalin cả đời phải ngắm trai xấu khỏa thân."

Uy hϊếp hiệu lực đi, Tomie ngậm miệng nằm yên bất động trong vòng tay nam nhân. Tomie hừ khó chịu đủ để hai nghười nghe, Tomie ngoan ngoãn đủ hắn rút ngắn dọn dẹp mớ bòng bong.