Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Hợp Truyện Kinh Dị

Chương 6: Câu Chuyện Linh Dị Về Khu Chợ Hoàng Hoa Thám

« Chương Trước
Nay bực mình đủ thứ chuyện, uống hẳn hai lon bia rồi ngồi vênh mõm hút thuốc kể cho bà con nghe câu chuyện này, câu chuyện có thật và địa chỉ đó ở Sài Gòn, cho tôi được giấu địa điểm cụ thể nhé.

Năm 95,96 gì đó, tôi bị tái sốt rét gần chết, được đưa về quân y viện ở Tp HCM điều trị, nằm cạnh tôi có hai anh bạn nữa ở quân đoàn 4.

Mấy bữa đỡ đỡ chúng tôi ngóc dậy ngồi hút thuốc lá trộm với nhau, rồi đêm rảnh rủ nhau đi mò mẫm xuống khu phẫu thuật hay nhà xác nghiêng ngó xem có gì "vui" không.

Cậu em, chỉ huy vệ binh thấy bọn tôi vậy liền rủ, các anh thích xem vụ đó em đưa đi chỗ này xem, nhà của người bà con em, các thủ trưởng tha hồ trải chiếu mà trải nghiệm ạ.

Vậy ngon rồi.

Rồi hai chúng tôi ( một ông sợ nên ở phòng cho lành) lên đường theo chú em đó ngày chủ nhật để tới nơi mà chú em kể.

Khu đó gần chợ Hoàng Hoa Thám quân Tân Bình.

Hai vợ chồng người chú cậu em đó từ quê nhà vào đầu tiên là thuê một căn nhà gần gần khu chợ để ở, sau vài năm làm ăn buôn bán, có tiền bạc và họ mua lại luôn căn nhà thuê đó để ở. Tôi mới đi qua chỗ đó ba tháng trước giờ nó đã thay đổi nhiều lắm rồi.

Căn nhà này trong ngõ, cách mặt đường chừng trăm mét thôi, khá gần chợ. Lúc đó chỉ là căn nhà cấp 4 bình thường thôi, được cơi nới vá víu tùm lum. Những ngôi nhà xung quanh cũng vậy, ban đầu mới tới không tiện "săm soi" nhiều xung quanh, chỉ nhớ rằng vào nhà đó cảm thấy khá lạnh, buổi trưa, ăn uống xong, hai cô chú cậu em đi ra sạp bán trái cây tiếp còn anh em tôi ở nhà ngủ, lúc đó tôi mới quan sát ngôi nhà và giật mình, cha mẹ ơi trong nhà có tới ba ngôi mộ, một ngay sát cửa ra vào và một gần như giữa nhà, ngay cạnh bàn uống nước, một ngay cửa buồng ngủ...

Dù quen với mọi thứ chết chóc, quái quỷ rồi nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình hoang mang..một cụ ông, một cụ bà, và một cô gái..họ nằm đó người lâu nhất là chôn từ năm 1932, người 1947, và cô gái 1968, qua mộ chí thì cô mất lúc 21 tuổi..chắc vì chiến tranh, còn cụ ông và cụ bà tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là họ mất lúc già rồi.



Chủ cũ ngôi nhà này đã không thể ở được nên đành cho thuê, gia đình họ ở ngay gần đó, hôm sau tôi mon men sang chơi và nhân tiện hóng hớt vài câu chuyện của họ về căn nhà.

Hai ông bà chừng hơn 60 người gốc Hóc Môn, Bà Điểm rất vui vẻ kể về ngôi nhà đó..tới lúc đó tôi mới biết, cả khu đó chứ không riêng ngôi nhà của cô chú cậu em kia toàn là mồ mả.

Nơi này khi xưa có lẽ là một khu nghĩa địa thì phải, có rất nhiều mộ, thậm chí to đùng, cao nghệu ngự giữa đường luôn, mộ toàn chữ tàu cũng có và mộ không còn bia cũng có, lấp ló khắp nơi và nửa trong nửa ngoài những ngôi nhà nữa.

Nếu như ở nghĩa địa thì điều đó bình thường, nhưng đây..giữa một khu dân cư khá đông, nó không khỏi cho người nơi khác tới thoáng chút rùng mình...

Ông bà chủ nhà cũ tranh nhau kể;

- Lúc cô chú ở đây còn vắng chứ ko đông như vầy đâu con, ma quỷ không hà..cha Ba Lụa chạy xích lô máy trước ở đây còn bao lần nhậu với ma mà ko biết nữa..chả đang nhậu thấy có người vô xin ly rượu, chả cũng rót cho, mời họ uống, có mỗi cái ly nên uống xây chừng, lúc lấy cái ly rót uống tiếp thì thấy còn nguyên rượu, chả tợp luôn thì thấy lạt nhách như nước lã vậy, nhìn lại thì chẳng thấy người khách đâu rồi..chả sợ la làng luôn.

- Có lần cô Ngọc gội đầu xong ngồi chải tóc, cảm giác cứ có ai vuốt tóc mình, quay qua dòm thì thấy đen thui một đống nhe răng cười trắng nhởn.

- Thằng cu con lớn bà T. còn điên điên, khùng khùng vì có hẹn hò gì với con nhỏ trong đó ( một cô gái chết trẻ chôn ở đó) rồi nó ám cho phát khùng luôn, cứ đóng cửa suốt ngày ôm búp bê ru con, riết rồi nó bỏ đi lang thang xong nhảy sông tự vẫn tuốt tận cầu Bà Tàng mυ"ŧ hương lộ 2 vậy ( giờ là đường Hồ Học Lãm quận Bình Tân)..không hiểu sao nó đi đâu xuống tận đó...

- Ông NN thì đêm nào cũng bị lôi xuống đất nằm ôm mộ ngủ..

...

Quá nhiều những mẩu chuyện cô chú kể tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai luôn.



- Căn nhà đó ngày xưa ba cô còn sống, ông để trữ củi với để đồ thôi, chứ không ở, vì nhỏ đó phá lắm, lúc thì ba cô ngồi xem sách nó ra kế thổi tắt đèn, lúc thì nó thổi ũm ũm vào bình trà ba cô đang uống..trà nước cơm canh mà nó vầy rồi chỉ bưng đổ chứ hổng ăn được nữa đâu con, nó lạt nhách và mùi như mùi nước cống rãnh vậy..mấy lần ba cô có thấy nó đu võng hay ngồi trên mái nhà dòm ổng trừng trừng, có lần ông chú cô là em trai ba cô ở Thủ Đức lên chơi, tầm năm tám mấy đó, nó giỡn ổng cả ban ngày nó đóng cửa mà ổng ko ra được la làng luôn, tới mọi người qua thì cửa có khoá đâu, mà bên trong ổng không mở được.

Tới hôm ổng sắp về, đang ngồi nhậu nó trườn từ xà nhà xuống thò tay nhón đồ ăn, thường ko có rượu chú tui hiền lành và nhát lắm, tới hôm đó có rượu ổng túm cây rựa chém thẳng cánh và hét, mầy còn giỡn mất dạy tao đóng cửa đốt mày chết luôn đó..

Trước khi cô chú cậu em mua ngôi nhà đó, cũng có vài người tới mướn mà phần đa bỏ chạy vì không ở nổi, họ kể với ông bà chủ nhà là đêm đêm cứ thấy người đi lại lờn vờn suốt, rồi ngồi ăn cơm thì cứ thấy "họ" ngồi góc nhà dòm cười khúc khích hay khóc..., rồi quậy nước ùm ùm trong nhà tắm, có lần giữa trưa về nhà thấy nó nằm trong buồng ngủ lưỡi dài lòng thòng ngủ ngáy khò khò...

Rồi cơm nước nấu "họ" vầy cho nát ướt hết, đêm thì cứ lục cục lịch kịch suốt, trưa nằm nghỉ nghe tiếng họ ngáy ù ù trong ngôi mộ phát ra..

Tôi thì không rõ thực hư sao, vì chỉ ghé đó hai ngày, chỉ có cảm giác lạnh và đêm ngủ như có ai đó ngồi nhìn mình chằm chằm vậy, tôi bật bóng đèn cà na màu đỏ nằm gác tay lên trán vờ ngủ hé mắt dòm..nhưng chẳng thấy gì, chỉ thỉnh thoảng thấy tiếng hoa quả lăn rớt lịch bịch phía ban thờ, vì cô chú cậu em buôn trái cây và thường xuyên cúng kiếng hương nhang mà.

Tôi không biết họ có bị nhát không, vì hỏi thì cô chú chỉ cười cười không nói gì và lảng sang chuyện khác..

Ngủ ở đó hai đêm và một buổi trưa, nói thật tôi không thấy gì, chỉ có buổi trưa tôi cảm thấy rõ như ai vỗ vỗ vào chân tôi lúc trời bắt đầu đổ mưa, chân tôi như bị nâng lên tới hai lần..tôi tỉnh dậy, chỉ thoáng thấy một cô gái đi nhanh ra phía cửa, có thể là hàng xóm, vì nhà cô chú không có con gái.

Vài năm sau đó có gặp lại cậu em, cậu em cho biết, cô chú làm ăn rất tốt và đã mua thêm nhà và xe ô tô, mở rộng kinh doanh, mua thêm đất đai ở một vài nơi khác nữa.

Đôi khi, có những điều với người này là xui sẻo nhưng với người khác lại là vận may đúng không ạ?

Tác Giả: Người Kể Chuyện
« Chương Trước