Vợ tôi có tính ghen, và rất hay kiểm tra điện thoại của chồng. Có đêm, hai vợ chồng đang ngủ, vợ bất ngờ vùng dậy, chạy xộc ra ngoài. Tôi tưởng vợ bị ma làm, hay mộng du gì đó, nhưng không phải, mà là vợ nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại của tôi để trong túi quần, vứt ngoài phòng khách. Rồi có lần tôi vào toa-loét, thấy mùi khó chịu bốc lên nồng nặc, nhìn vào mới biết vợ đi ị quên xả nước, tôi liền nhắc nhở thì vợ cãi: "Đã ị xong đâu mà xả". Nói rồi, vợ
vứt phịch cái điện thoại của tôi xuống ghế, chạy vào ị tiếp.
Thấy vợ vất vả quá, nên mỗi khi vợ chuẩn bị đi ngủ hoặc đi ị, tôi đưa luôn điện thoại cho vợ, để vợ đỡ phải hớt hải chạy đi chạy lại, trượt chân ngã lại khổ. Tất nhiên, tôi tự tin như vậy là bởi tôi đã quán triệt nghiêm khắc với các gái rằng: cấm nhắn tin, chat chít, gọi điện cho tôi trong khoảng từ 6h chiều hôm trước đến 8h sáng hôm sau - vì đó là lúc tôi đang làm người chồng ngoan, người cha tốt.
Nhưng là đợt trước thôi, chứ đợt này, vợ chán rồi, bởi điện thoại rung 10 lần thì có tới 9 lần là bọn spam bán sim. Vài ba hôm đầu vợ còn kiên nhẫn kiểm tra, từ hôm qua đến nay thì vợ đã nản hẳn...
Như sáng nay ấy, vẫn đang ngủ ngon thì lại nghe điện thoại tít tít, tôi cứ nằm xem phản ứng vợ ra sao, thì chỉ thấy vợ ngáp dài, mắt chẳng thèm mở, mồm chửi bâng quơ: "Mả bố thằng bán sim! Sáng sớm đã không yên với chúng mày!", rồi vợ trở mình, quấn chăn ngủ tiếp...
8h, tôi đến cơ quan, thấy Trinh đã đợi sẵn trước cổng, mặt hằm hằm: "Sao lúc sáng em nhắn tin anh không thèm trả lời?". Tôi nghe vậy thì cuống cuồng mở điện thoại, kiểm tra lại tin nhắn. Đúng là tin của Trinh thật: "Xin lỗi vì nhắn cho anh vào giờ này, nhưng em chậm kinh 10 ngày rồi! Vừa thử que xong, 2 vạch rưỡi! Tới chỗ em ngay!".
Tôi đọc xong tin nhắn thì quỳ thụp ngay xuống đất, chắp tay khấn vái liên hồi: "Đội ơn các anh bán sim! Dù cả thiên hạ chửi các anh, nhưng riêng em xin đội ơn các anh. Nếu không có các anh thì hạnh phúc gia đình em đã tan tành rồi! Đội ơn các anh bán sim!".