Chương 2-1

*Văn án

Hán Việt: Dữ thú giao phối

Tác giả: Tại Cật Kê Bài

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Thú nhân, Song khiết, 1vs1

Bộ này được liệt vào cấp độ hạn chế, không dành cho trẻ dưới 18.

Bạch phú mỹ Tô Mộ xuyên tới thế giới hoang dã. Bản thân không biết săn bắt cũng không biết trồng trọt chỉ đành trốn trốn tránh mà sống sót trong khu rừng khổng lồ này một tuần. Cuối cùng vào lúc sắp bị đói chết thì được một thú nhân đi kiếm ăn nhặt về động... à... làm lão bà?

Thuộc tính: Cu to mãnh nam thú nhân rất tuấn tú công x cực kỳ đẹp thụ.

H văn! Ngọt! Sinh tử văn! Có cốt truyện!

Chương 2-1:

Tô Mộ cứ tưởng thi rớt đại học đã là điều tuyệt vọng nhất trên đời này rồi.

Không biết có phải vì ông trời muốn vả vào mặt cậu hay không mà ngay ngày cậu tra được điểm thi đại học, ngay trong căn biệt thự cậu sống gần hai mươi năm bỗng nhiên gặp một trận động đất lớn nhất từ trước đến giờ.

Trận động đất đó đá Tô Mộ tới một chỗ kì quái. Động thực vật khắp nơi đều to lớn hơn bình thường, đến con muỗi còn to hơn đầu cậu. Tô Mộ nơm nớp lo sợ tránh trong một cái sơn động nhỏ hẹp không dám đi kiếm ăn, chỉ sợ vừa lơ là một cái đã bị con muỗi nào đó nuốt cái ực.

Trong lòng cậu ôm một thùng chocolate hiệu xxx. Đây là hàng chuyển phát nhanh Tô Mộ mở ra trước khi gặp động đất. May còn có nó, nếu không cậu đã sớm chết đói.

Nhưng chỉ ăn chocolate thì khát quá...

Nếu biết vậy hôm trước trời mưa cậu lấy cái thùng này hứng chút nước thì tốt rồi.

Tô Mộ liếʍ đôi môi khô khốc, ôm thùng chocolate đứng dậy. Không được. Hôm nay dù thế nào cậu cũng phải ra ngoài tìm chút nước uống.

Tay chân Tô Mộ nhỏ bé, dùng thật nhiều sức mới có thể bẻ một cành cây từ thân cây trên động làm gậy phòng thân, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm: "Hôm nay mình đi một bước nhỏ chính là nhân loại đang tiến hoá thêm một bước lớn. Mình không được sợ. Các vị tổ tiên cũng từng như vậy. Có gì đáng sợ chứ. Mình một chút cũng không sợ."

Cmn. Càng nói càng sợ thì sao bây giờ!!!

Tô Mộ không dám chạy trong rừng. Trước kia cậu từng theo cha mẹ đi Nông Gia Nhạc bị gà trống đuổi một trận, càng chạy thì càng bị đuổi theo, còn nếu đứng im thì nó sẽ tha cho. Cậu cảm thấy đám động vật ở đây hẳn là cũng giống vậy.

Ừ. Vì cái mạng này. Đi chậm chút. Chậm chút.

Trước kia Tô Mộ có xem một bộ phim sinh tồn ở thế giới hoang dã rất hot. Người ta nói muốn tìm nguồn nước thì đi theo vùng có địa thế thấp sẽ gặp được sông hoặc hồ nhỏ.

Tiềm năng của con người là vô hạn, Tô Mộ hít sâu một hơi dọc theo vách đá đi xuống chân núi.

Ở một vách núi xa xa nào đó, tiêm sí lang to lớn thuần sắc trắng từ trên trời giáng xuống, động vật trong rừng nhạy bén cảm nhận được mối nguy hiểm nhanh chóng lẩn trốn vào hang.

Tiêm sí lang một thân thuần trắng như tuyết, nhìn từ ngoài như một con sói trắng, chỉ là nó có thêm một đôi cánh dài. Nhưng chúng nó không phải là sói trắng. Tiêm sí lang có sức mạnh lớn hơn, là cơn ác mộng của tất cả loài sinh vật trên lục địa này, không ai dám đối đầu với chúng nó trừ phi là bọn chúng chê mình sống quá lâu rồi.

Ngay khi chạm đất, Thốc Lãng lập tức thu lại hình thú biến thành một thanh niên cường tráng trần trụi.

Hắn không có hứng thú doạ đám động vật yếu ớt này. Lỡ mà hù chết thì hắn còn phải đi tìm chỗ khác kiếm ăn. Quá phiền.

Thốc Lãng chậm chạp đi xuống chân núi, chuẩn bị về sơn động ngủ một giấc.

"Aaaaaaaaa!" Một tiếng hét chói tai vang lên, một con rắn nước nhỏ thân hình thon dài quấn lên cổ tay Tô Mộ, cậu theo bản năng vẩy vẩy tay muốn hất nó xuống nhưng con rắn kia càng quấn càng chặt, thậm chí còn muốn chui xuống eo cậu.

"Cứuuuuuuu. Áaaaaa. Cứuuuuuuuuuuuu!"

Lỗ tai Thốc Lãng giật giật, vừa rồi hình như hắn nghe được tiếng của Nhân tộc thì phải ?

Lạ thật. Khu rừng nhỏ này sao lại có con người ở đây ?

Từ khi tên thủ lĩnh tiêm sí lang ngu ngốc biết con người và tiêm sí lang kết hợp sẽ cho ra đời sau càng cường đại, hầu hết Nhân tộc đều được đưa vào tộc Tiêm Sí Lang để bảo vệ.

Tên tiêm sí lang ngu ngốc kia chính là phụ thân của Thốc Lãng. Hắn cũng là đời sau của tiêm sí lang và Nhân tộc kết hợp sinh ra.

Có lẽ vì mẫu thân là nhân loại nên nên Thốc Lãng có thể duy trì hình thái thứ hai của mình một khoảng thời gian dài. Không giống phụ thân hắn, một ngày chỉ có thể biến thành người vài tiếng.

Dùng hình người đi trong rừng tiện hơn hình thú nhiều, cũng sẽ không hù chết mấy loài sinh vật khác.

Thốc Lãng dựa theo âm thanh chạy tới nơi, quả nhiên thấy được một thiếu niên Nhân tộc nhỏ bé xinh xinh.

Hắn tiến một chân vào nước, dùng ngôn ngữ của Nhân tộc nói: "Này, cần giúp không?"

Một con rắn nhỏ mà thôi, người này sao lại nhát gan thế chứ, đúng là uổng phí lớn lên còn đẹp như vậy.

"Aaa ... Cần. Cần chứ!" Tô Mộ sợ muốn chết, bất ngờ nghe được tiếng đồng loại thì vừa mừng vừa lo.

Sau khi được cứu, Tô Mộ đã sắp hôn siêu phách lạc, cậu mềm nhũn ngồi lên tảng đá gần đó, đối diện là một thanh niên cao gần hai mét... khoả thân.

Cơ bắp trên cơ thể người thanh niên săn chắc, cân xứng, vai rộng eo thon, là dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn. Vật giữa háng hắn dù đang say ngủ lại so với tất cả AV nam mà cậu xem qua đều phải lớn hơn không ít.

"Đại ca, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu anh không tới thì chắc tôi phải bỏ mạng ở đây mất."

Thốc Lãng đưa cho Tô Mộ chút trái cây mình vừa hái: "Loại rắn nước này sẽ không cắn người. Em không chết được đâu."

"Nhưng mà nó rất dài. Lúc đầu tôi còn tưởng là dây thừng. Vừa sờ một chút mà nó đã bò lên tay tôi."

Bây giờ Tô Mộ nghĩ mà sợ, cho dù con rắn đó không cắn người thì cậu cũng bị nó hù chết. Lá gan cậu lớn cỡ nào cậu hiểu.

Thốc Lãng rất thích nghe người thiếu niên này nói chuyện. Giọng nói của cậu ta còn hay hơn mẫu thân hắn, gương mặt thì xinh đẹp, so với những Nhân tộc khác thì hơn bội phần. Tóc đen mềm mại, đôi con ngươi ngập nước như mặt hồ, ánh mắt như biết nói. Khuyết điểm duy nhất là quá nhát gan, nói không chừng sau này sẽ bị hình thú của mình doạ sợ.

Trừ cái này này thì thiếu niên này đúng là đạp lên gu thẩm mỹ của hắn mà sinh ra.

"Em muốn về sơn động với ta không?" Thốc Lãng đưa ra lời mời. Trong nhận thức của tiêm sí lang, để Nhân tộc vào ở với mình là đã kết hôn một nửa.

Tô Mộ không biết gì vội vàng gật đầu: "Cảm ơn đại ca. Anh đúng là người tốt."

Thốc Lãng cầm thẻ người tốt bây giờ cao hứng vô cùng, bây giờ hắn hận không thể biến về hình thú lên trời bay ba ngày ba đêm. Hắn chỉ là ra ngoài đi dạo một lát vậy mà nhặt được bạn đời xinh đẹp tuyệt trần. Tốt quá. Sau này hắn chính là người đã có gia đình.

------------

"Đại ca, tôi tên Tô Mộ, anh tên gì vậy?"

Tô Mộ chậm rãi đi theo nam nhân, chân cậu không dài như người ta. Hắn đi một bước thì bằng hai bước của cậu. Hơn nữa cậu còn phải ôm theo thùng chocolate, vừa đi vừa thở hổn hển một đường.

"Thốc Lãng." Hắn thấy cậu thở cứ như muốn đứt hơi, không tưởng được hỏi: "Em mệt lắm sao?"

"Hơi hơi." Dù sao cậu cũng nhịn đói mấy ngày liền, vừa rồi còn bị doạ một trận đến bây giờ chân còn mềm nhũn. Nãy giờ cậu theo kịp được Thốc Lãng đã là tốt lắm rồi.

"Ta cõng em. Từ đây tới chỗ chúng ta cần đến rất xa." Thốc Lãng không nghĩ tới thể lực của người yêu mình kém như vậy, chưa đi được mấy bước đã hết hơi, Hắn nghĩ thầm, sau này nhất định không được để người yêu làm việc, giấu ở trong sơn động tu bổ nuôi nấng là được.

Tô Mộ không lay chuyển được Thốc Lãng đành phải xin lỗi mà leo lên lưng hắn. Bờ vai nam nhân rộng rãi, cơ bắp cứng rắn, nhưng với Tô Mộ lúc này đang mệt mỏi gần chết thì chỉ thấy thật thoải mái.

"Anh đúng là người tốt." Tô Mộ lại lần nữa thật lòng thật dạ mà khen.

Đầu óc cậu mấy ngày nay luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lòng, lập tức cơn buồn ngủ ùa tới, ngáp hai cái liền ghé vào lưng hắn ngủ rồi.

Lúc tỉnh lại, Tô Mộ phát hiện mình đã tới nhà Thốc Lãng, cậu xốc chăn da thú ngồi dậy. Thốc Lãng đang nướng thịt bên ngoài, lửa cháy bùm bùm như pháo hoa.

Tô Mộ hít hít mũi lập tức ngửi thấy mùi thịt nướng.

Cậu nhớ tới lúc trước từng cùng cha mẹ đi cắm trại ngoài trời. Khi đó cha mẹ cũng là nhân lúc cậu ngủ, nướng thịt xong mới kêu dậy ăn.

Không về được. Không thể gặp lại ba mẹ. Cậu mới chỉ 18 tuổi. Nếu cha mẹ thấy cậu không còn nữa thì sẽ đau lòng biết bao.

Nghĩ tới mấy điều này làm Tô Mộ muốn khóc quá đi.

Lỗ tai của tiêm sí lang rất thính, ngay lúc Tô Mộ vừa tỉnh thì hắn đã nhận ra, còn chưa đợi hắn nướng xong thịt đưa qua thì bạn đời nhỏ của hắn đã nhỏ giọng nức nở, uỷ khuất vô cùng mà khóc chọc cho lòng hắn cũng mềm như nước.

Thốc Lãng dập tắp lửa, tính chút nữa lại nướng thịt, dỗ người yêu mình quan trọng hơn.

Tô Mộ thấy Thốc Lãng đi vào thì xoa xoa mặt vội lau nước mắt: "Ngại quá, lúc nãy tôi ngủ quên mất."

Cõng một người đang tỉnh và cõng một người đang ngủ chính là hai việc khác nhau. Cái sau nặng hơn cái trước nhiều. Thốc Lãng đại ca nhất định phải mệt chết mất.

Thốc Lãng ngồi xuống cạnh bạn nhỏ, duỗi tay ôm cậu vào ngực: "Sao lại khóc? Hối hận vì theo ta về sao?"

"Không có. Không có hối hận." Tô Mộ đặt trán lên vai Thốc Lãng "Tôi nhớ cha mẹ."

Thốc Lãng không biết an ủi người khác, ngẫm nghĩ nửa ngày cũng chỉ biết nói: "Cha mẹ em ở đâu? Ta đi tìm cho em nhé?"

Cùng lắm thì hắn đi tìm sơn động lớn hơn nữa, miễn bạn nhỏ nhà mình vui là được.

Tô Mộ nghe hắn nói vậy, nước mắt lại dâng lên, tí tách rớt nước mắt: "Huhuu... Không tìm được đâu... Hức..."

Không tìm được. Cha mẹ của bạn nhỏ không còn tại thế sao?

"Không sao. Ta sẽ đối xử tốt với em." Thốc Lãng thương tiếc ôm Tô Mộ càng chặt "Chờ mùa đông trở về tộc chúng ta sẽ chính thức kết hôn, đến lúc đó cha mẹ ta cũng sẽ là cha mẹ em."

Tô Mộ hồng cả mắt: "Hả?"

Kết hôn? Là cái mà cậu đang nghĩ sao?

"Sao?" Thốc Lãng hỏi lại.

"Sao chúng ta lại kết hôn?" Tô Mộ chui ra khỏi l*иg ngực của Thốc Lãng, trên đôi mắt xinh đẹp còn đọng nước chưa kịp lau đi: "Đây mới là ngày đâu chúng ta quen biết. Hơn nữa cả hai còn là nam nhân. Con trai với con trai không thể kết hôn được."

Chẳng lẽ giới tính ở đây không giống với trái đất sao? Không đúng, ở trái đất cũng có đồng tính luyến ái mà.

Tô Mộ đột nhiên hoảng loạn, cậu lui về sau một bước, hai mắt đẫm lệ nhìn thân hình trần trụi của Thốc Lãng. Trách không được người này từ nãy đến giờ vẫn không mặt quần áo. Thì ra cậu xem người ta như ân nhân cứu mạng. Người ta thì lại muốn cᏂị©Ꮒ cậu.

"Sao lại không thể?" Thốc Lãng nghiêng đầu nhìn cậu, mày kiếm nhíu lại "Em không muốn làm người của ta sao?"

Hầu kết Tô Mộ giật giật, đôi mắt không biết nên nhìn chỗ nào cho đúng: "Nếu tôi nói không muốn, anh sẽ đuổi tôi đi sao?"

Thốc Lãng lập tức trả lời: "Sơn động của ta chỉ có bạn đời mới được ở." Mà cậu không có lựa chọn khác, đã bị hắn mang về rồi thì nhất định phải làm bạn lữ của hắn.

"Tôi đồng ý. Tôi sẽ làm bạn đời của anh mà."

Đùa. Ở cái chỗ kì lạ này gặp được một người khác đã không dễ dàng. Tô Mộ không muốn bị đuổi đi. Huống hồ đến mạng đã sắp không còn rồi thì trinh tiết gì nữa chứ. Thốc Lãng đại ca là người tốt. Mặt mũi đẹp trai. Nghĩ sao thì cũng không lỗ.