Chương 9: Tai Nạn Bất Ngờ (2)

Lần chia tay gần đây nhất là hai năm trước, cả hai đều không muốn rời đi trước. Đinh Quang lấy cớ tăng ca cần nghỉ ngơi ép đối phương thu dọn đồ đạc và rời đi.

Trước khi ra cửa, người đó ôm chặt lấy anh và nói: "Phải đối xử tốt với bản thân đấy."

Đinh Quang nghĩ, cơ thể, linh hồn và những gì tốt nhất của bản thân anh đã trao trọn cho người ấy. Sao anh có thể đối tốt với chính mình được đây?

Khóc không hợp với Đinh Quang. Đêm đó, anh gần như uống hết rượu trong tủ, hết chai này đến chai khác, trong đó có nhiều chai được người kia sưu tầm từ khắp nơi trong những chuyến công tác.

Trong lúc uống rượu, anh không khỏi nghĩ về người kia, anh thích uống rượu, nhưng cậu ấy thì không, sau này cậu ấy có còn theo thói quen mà mua rượu về cho anh hay chăng? Do tính chất công việc, anh không thể cùng cậu ấy đi công tác nhưng hồi trước, họ từng nhiều lần hứa với nhau rằng khi về già sẽ cùng đi du lịch, thăm thú mọi thành phố mà cậu ấy từng đến một mình.

Chai rỗng rải rác trên sàn, Đinh Quang ngồi dưới đất, dựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đột nhiên, chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe mắt anh mà không hề báo trước.

Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với con người xa lạ, đến những cảm xúc dâng trào và những nụ hôn ngây ngất...

Mối tình gà bông khi ngồi trên ghế nhà trường, những lúc hò hẹn sau giờ làm việc. Những bất an, lo toan khi phải nói lời tạm biệt, và những cảm xúc vỡ òa, vui buồn lẫn lộn khi gặp lại nhau. Nỗi đau xé lòng khi mâu thuẫn dẫn đến chia tay, và niềm hạnh phúc tột cùng khi được tái hợp kề cạnh bên nhau.

Đinh Quang nhìn vết sẹo trên tay được chiếc nhẫn che đi. Lần đầu chia tay, người kia đòi lại chiếc nhẫn. Sau này khi gặp lại, Đinh Quang mới phát hiện ra cậu ấy đã đeo hai chiếc nhẫn đó cùng nhau, như thể hai người chưa từng chia xa.

Nhưng hai năm trước Đinh Quang đã quyết định. Anh sẽ không đưa chiếc nhẫn, đó là tia hy vọng cuối cùng còn sót lại của anh.

Anh có thể vứt bỏ tương lai của chính mình, nhưng tương lai của cậu ấy và gia đình thì sao?

Khi đó, mẹ của cậu ấy vừa trải qua ca phẫu thuật tim, Đinh Quang chỉ dám đến thăm với thân phận là bạn thân. Cuối cùng, anh thậm chí không dám bước vào phòng bệnh vì khi cánh cửa mở ra, anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà lão nói với cậu rằng bà muốn nhìn thấy cậu kết hôn và sinh con.

Ngày xưa, khi họ còn là những thanh niên vô tư, cậu ấy cũng từng nói rằng nếu họ chia tay, cậu sẽ không hẹn hò với chàng trai nào khác. Cậu ấy sẽ tìm một cô gái thích mình, hỏi xem cô có biết rằng cậu đã từng yêu một chàng trai không, nếu cô không ngại vấn đề đó thì cậu sẽ cùng cô trải qua hết những thăng trầm cuộc đời về sau.

Đinh Quang say rượu, không biết người thương của mình cũng đang ngồi ngoài cửa. Đinh Quang hiểu cậu, cậu cũng hiểu anh.

Họ cùng thuê ngôi nhà này lúc học đại học. Ngay cả khi sau này có đủ tiền để thuê một nơi ở tốt hơn, họ cũng không nỡ chuyển đi vì trong đó có quá nhiều kỷ niệm.

Tựa đầu vào cửa, cậu ấy lẩm bẩm: "Ngốc thật, anh không biết ở đây cách âm kém sao?"

Người ở trong cửa đang uống rượu, người ở ngoài nghe tiếng chai lăn và tiếng nức nở kìm nén. Cứ thế, đêm trôi qua cho đến bình minh.

Đinh Quang đã kết thúc hợp đồng thuê căn nhà đó và việc chuyển đi chỉ mất một tuần. Anh tỉ mỉ thu dọn mọi ngóc ngách, thậm chí còn tìm lại những cái tên mà họ đã tinh nghịch khắc trên đầu giường từ thuở nào.

Chiếc chìa khóa bị họ mài mòn theo thời gian đã được trả lại cho chủ nhà. Vào ngày nhà được phá dỡ, Đinh Quang cũng có mặt ở đó. Chứng kiến

khoảnh khắc tường nhà bị đập nát, trái tim Đinh Quang cũng cảm thấy trống rỗng.

Anh không hề biết rằng khi anh đang nhìn vào ngôi nhà, có một người đang tham lam quan sát anh từ trong xe hơi.

"Vậy, mỗi lần chia tay thì hai người làm hòa bằng cách nào?" - Cô gái tóc thẳng tò mò hỏi.

Đinh Quang ngừng nhớ lại, trầm tư nói: "Làm hòa? Thật ra thì mỗi lần đều có nguyên nhân, nhưng phần lớn là bởi vì bọn tôi không nỡ chia tay. Còn lần trước là do ngoài ý muốn."

Đó là một hội nghị lớn, và đã hơn nửa năm kể từ khi họ chia tay. Đinh Quang phụ trách an ninh của địa điểm. Khi cuộc họp đã bắt đầu, anh nhận được một thông báo.

Có một mối đe dọa tiềm tàng, một kẻ đáng ngờ mang theo chất nổ có thể đã xâm nhập vào địa điểm.

Sau khi nhận được tin tình báo, Đinh Quang nhanh chóng kiểm tra lại những người tham gia.

"Đội trưởng, hàng hai, ghế sáu ở khu A, hàng mười hai, ghế một ở khu C, và hàng mười ba, ghế mười ở khu G."

"Đã hiểu."

Đinh Quang kết thúc cuộc gọi, mở ra đoạn phim giám sát những khu vực này trong phòng điều khiển.

Một đồng đội cùng xem màn hình nói: "Đội trưởng, người ở hàng hai, ghế sáu khu A có vẻ trùng khớp với thông tin chúng ta nhận được."

Đồng đội không nghe thấy anh trả lời, chỉ thấy Đinh Quang nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy hơi kì lạ.

Làm sao người đó có thể ở đây?

Khi được giao nhiệm vụ này, Đinh Quang đã cân nhắc đến khả năng cậu sẽ xuất hiện tại sự kiện này. Tuy nhiên, sáu tháng qua, anh không dám nghĩ tới chuyện ấy, sợ nếu cứ chìm đắm trong đó, anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân.

"Đội trưởng?"

Đinh Quang quay trở lại thực tại, khàn khàn nói vào bộ đàm: "Khu A, dãy hai, ghế sáu, tầng một, cảnh báo cấp 1. Nghi phạm có thể đang mang theo một lượng lớn chất nổ. Tình báo cho thấy vụ nổ có thể xảy ra vào lúc lễ trao giải cuối cùng diễn ra."

Triển khai kế hoạch xong, Đinh Quang liền đi thẳng đến địa điểm. Ngay sau đó, trong giờ giải lao của hiệp một, nghi phạm định đi vệ sinh thì bị Đinh Quang chặn lại.

"Duệ." - Đinh Quang gọi tên người đàn ông đó.

Phạm Duệ kinh ngạc nhìn anh: "Anh đến đây làm gì?"

"Chúng ta chia tay rồi. Không muốn gặp nhau nữa à?" - Hai tay Đinh Quang đút túi, thản nhiên nói.

Lời này vừa nói ra, trong lòng Đinh Quang không khỏi dâng lên một cảm giác đau đớn.

Chia tay. Đúng, họ đã chia tay rồi.

Nghi phạm tình cờ ngồi cạnh Phạm Duệ, nghe được cuộc trò chuyện, không khỏi liếc nhìn họ.

Phạm Duệ mím môi, không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên một tia buồn bã.

Cậu không ngờ rằng một ngày nào đó họ sẽ phải thốt ra những lời này với nhau. Có trời mới biết cậu luôn mong mỏi có thể mơ thấy Đinh Quang đến nhường nào, nhưng, bọn họ đã chia tay. Ngay cả trong giấc mơ, Đinh Quang cũng hiếm khi xuất hiện.

Hai người họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Thấy cuộc họp sắp tiếp tục, Đinh Quang cười khúc khích: "Thôi được rồi, miễn em vẫn khỏe mạnh là được."

Phạm Duệ nắm lấy cánh tay Đinh Quang: "Em kể hết với gia đình rồi, đừng đi."

Trong lòng Đinh Quang chấn động, nghe người đàn ông kiêu ngạo kia liên tục nói: "Đừng đi, xin anh đừng đi nhé?"

Nghi phạm chứng kiến hai người chim chuột, thấy người chủ trì sắp tuyên bố tiếp tục cuộc họp, hắn giậm chân bực bội.

Đinh Quang qua khóe mắt thấy hắn nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh. Anh nhìn xuống hai chai nước khoáng rỗng mà hắn đã uống cạn vì căng thẳng, lông mày nhíu lại.

Anh tránh Phạm Duệ, thì thầm vào tai nghe: "Bắt anh ta lại. Trên người anh ta không có chất nổ, nhưng có khả năng có ngòi nổ. Phải đảm bảo ngòi không được nổ."

Phạm Duệ dường như cảm giác được có gì đó không ổn, bất an nói: "Bae..."

Đinh Quang kiên quyết nhéo tay cậu một cái: "Ternura*... Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

*Ternura (tiếng Tây Ban Nha): Cảm giác tựa như chú mèo nhà cậu làm đồ đạc thật lộn xộn, khi cậu sắp đánh nó thì meow nũng nịu, cọ vào lòng bàn tay cậu và cậu có cảm giác không nỡ. - Manh Nha dịch)

Anh nghĩ, nếu có thể nghe tiếng cậu gọi anh là Bae một lần nữa thì cả đời này của anh sẽ chẳng còn nuối tiếc.

Tuy nhiên, hai người đàn ông to lớn và cường tráng vẫn ngoan cố nhấn mạnh vào hai biệt danh đặc biệt này. Khoảnh khắc thốt ra biệt danh của người kia, cả hai cảm thấy như đang trao nhau những nụ hôn như được phết lên một lớp mật ong ngọt ngào.

Đinh Quang đưa tay sờ vào chỗ ngồi của nghi phạm và phát hiện một vết cắt do vật sắc nhọn tạo ra. Xé nắp ghế, anh nhìn thấy bên trong có một quả bom hẹn giờ đang âm thầm đếm giờ.

Phạm Duệ còn chưa kịp nhìn rõ, Đinh Quang đã nhanh chóng che lại, dứt khoát cởi bỏ toàn bộ bọc ghế, cẩn thận nhấc chiếc ghế lên bước đi.

Anh di chuyển qua đám đông, bước chân ngày càng nhanh hơn mà không hề biết rằng Phạm Duệ đang đi theo mình do cảm thấy có gì đó không ổn.

"Mau gọi đội phá bom! Bom hẹn giờ, đang đếm ngược... bốn mươi lăm giây."

Không còn thời gian để chờ đội phá bom.

Nhưng Đinh Quang phải đảm bảo trong vòng 45 giây sẽ di chuyển quả bom hẹn giờ đến khu vực an toàn, đảm bảo nó sẽ không gây tổn hại đến địa điểm tổ chức.

"Anh Quang! Đi về phía bắc! Phía bắc có bể bơi ngoài trời! Gần đó không có ai cả!"

Sau khi xuyên qua đám đông, Đinh Quang dùng hết sức lực chạy. Suy nghĩ duy nhất của anh là đảm bảo sự an toàn của mọi người trong hội trường và bảo vệ Phạm Duệ.

Khi nhìn thấy bể bơi, Đinh Quang dùng hết sức ném quả bom vào đó. Anh nghĩ nếu có thể sống sót trở về, anh sẽ bám lấy Phạm Duệ, kiên trì cho đến khi Phạm Duệ chịu hết nổi mà đẩy anh ra.

"Đội trưởng!!! Anh Duệ đang đi theo anh!" - Ngay lúc quả bom rơi xuống nước, Đinh Quang nghe thấy tiếng gọi khẩn cấp trong tai nghe.

Cái gì...?

Đinh Quang đột nhiên xoay người, không biết bằng cách nào tìm được sức lực kéo Phạm Duệ lùi lại mấy bước. Vào lúc quả bom nổ tung trên mặt nước, anh lao tới chỗ Phạm Duệ, dùng lòng bàn tay bịt tai cậu lại.

Sau vụ nổ lớn, Đinh Quang tỉnh dậy trong bệnh viện. Y tá thở dài: "Hai người có thể tách ra được không? Chúng tôi không thể khám vết thương như thế này được."

Đinh Quang ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đang cau mày và bất tỉnh. Bàn tay cậu ôm chặt lấy lưng anh.

"Chúng tôi... không thể tách rời."

Đinh Quang khàn khàn cười một tiếng, suýt nữa cười ra nước mắt, ôm chặt lấy Phạm Duệ.

Đúng vậy, họ không thể tách rời nhau được nữa.

Đinh Quang không có ý định chia sẻ trải nghiệm thót tim đó. Anh chỉ nói đơn giản: "Trong một sự cố an ninh, chúng tôi đã suýt chết, cũng có thể coi như là dạo một vòng quỷ môn quan. Khi kề cận cái chết, mọi người sẽ nhận ra rằng không còn gì quan trọng nữa, vì thế bọn tôi làm hòa."

"Bây giờ thì sao? Hai người đã thuê lại căn nhà đó à?"

Đinh Quang lắc đầu: "Ngôi nhà đó đã bị phá bỏ. Sau này chúng tôi cùng nhau mua một căn nhà đứng tên hai người, chia nhau tiền đặt cọc và tiền trả hàng tháng."

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhóTổng Hợp Oneshot Kinh Dị Của Phú Bà - Chương 9: Tai Nạn Bất Ngờ (2)