Tóm tắt
Masaomi: E--em có muốn gia nhập vào gia đình Asahina không?
———————————————————
Cái gọi là hệ thống kia bỗng nhiên im lặng, mà ông chú xa lạ trước mắt vẫn lãi nhãi không ngừng, Yayoi đè nén nghi ngờ trong lòng, nhìn một lượt người đàn ông trước mặt, gã đeo một cái kính đen lớn, trên đầu có đội mũ và quấn khăn quanh cổ che kín nửa khuôn mặt, nhìn như thế nào cũng giống mấy gã biếи ŧɦái theo dõi
" Chú ơi, chú trông kỳ quá! "
“ Cái, cái gì!!” Người trước mặt lộ ra vẻ sững sốt
“ C--cậu...cậu vậy mà không biết ta sao, ta là đạo diễn nổi tiếng Akira Satou đó! "
Yayoi mở to đôi mắt đen sáng ngời, tỉ mỉ đánh giá ông chú xa lạ ở trước mặt. Ông chú kia đang ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, một bộ dáng kiêu ngạo để chuẩn bị đón nhận lời khen ngợi của Yayoi, nhưng cậu chỉ bình tĩnh đáp:
“ Hmm, chưa nghe đến cái tên ấy bao giờ. "
Ông chú kia nghe vậy không những không ủ rũ mà ngược lại còn cao hứng nhìn khuôn mặt không tí biểu tình của Yayoi, cất giọng phấn khích:
"Đúng, đúng, chính là cảm xúc như vậy a. Giống như vừa bước ra từ một kịch bản vậy. Thật sự rất phù hợp. "
Ông chú đi vòng qua Yayoi được vài vòng, tay phải nắm chặt lại, đánh lên lòng bàn tay trái:
" Thế liền quyết định chọn cậu vậy! Cậu có hứng thú với việc bước vào làng giải trí khi còn nhỏ không? Sắp tới ta có một chương trình truyền hình rất tuyệt vời đấy, cậu có muốn tham gia không? Ta nghĩ cậu thật phù hợp với một trong những vai diễn đó... "
Yayoi tự hỏi, không lẽ trông cậu dễ lừa vậy hả? =_=
Nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt Yayoi, Akira Satou khẩn trương nói:
" Này nhóc, cậu phải tin ta, ta thật sự là đạo diễn, không phải lừa đảo đâu. Hãy nhìn khuôn mặt ngay thẳng chính trực của ta này! "
Gã gỡ xuống cái mũ cùng chiếc khăn quàng cổ ra để lộ một khuôn mặt tàn tạ, xuống sắc, trên cằm còn vài cọng râu chưa được cạo sạch, mái tóc đỏ bù xù với đôi mắt thâm quầng.
Yayoi bình tĩnh quay người nhưng mới vừa đi một bước thì bị ông chú kia chụp lấy cánh tay: " Cậu nhóc, ta đây rất là nghiêm túc đó! Ta đã vất vả thật lâu mới tìm ra được nhóc a. Thiếu niêu nhóc có thể suy xét một chút không (T_T) "
" Masa-nii, Masa-nii, xem kìa! Bên kia có một ông chú kỳ lạ đang quấy rối cậu nhóc kìa a. " Tsubaki ngạc nhiên chỉ về phía đối diện của quán cà phê. Mấy người kia cũng nhìn sang thì thấy một ông chú đáng nghi đang quay quanh Yayoi, động tác và biểu cảm của ông ta trông không giống người tốt cho lắm.
Masaomi giật mình, vội vàng đứng dậy chạy sang tiệm đồ ngọt đối diện, đám người Tsubaki cũng vội vàng chạy theo.
" Thiếu niên, ta không có nói dối nhóc đâu, nhóc có thể lên mạng tìm kiếm tên ta ah. "
" Chú à, ta không có hứng thú. "
" Thiếu niên, nhóc nghĩ lại đi, làm idol sẽ có rất nhiều người hâm mộ nhóc, thích nhóc đấy. "
" Ta không có hứng thú. "
" Anh đang cái làm gì vậy! ” Một giọng nói chen vào giữa hai người, ngay sau đó, Yayoi rơi vào một vòng tay rộng rãi, mùi hương nam tính thoang thoảng bay quanh chóp mũi.
Masaomi lao vào cửa tiệm như một cơn gió, ôm lấy người thiếu niên mà mình đang tâm niệm vào lòng, cảnh giác nhìn ông chú kỳ lạ trước mặt.
Yayoi đang bối rối vì âm thanh của cái gọi là hệ thống tự nhiên xuất hiện trở lại:
| Ding—đã xuất hiện mục tiêu công lược—hệ thống nhiệm vụ được kích hoạt. Nhiệm vụ phụ: Thỉnh kí chủ công lược mười ba anh em Asahina. Phần thưởng: Đạt được danh hiệu "Sát thủ nhà Asahina". Hiệu ứng thưởng: + 50% lực chiến khi đối mặt với các nam nhân nhà Asahina. Nhiệm vụ chính: nhận lời mời của Akira Satou để hoàn thành việc quay phim, phần thưởng nhiệm vụ: đạt được danh hiệu "Bỗng nhiên nổi tiếng."|
"......."
Nếu đã là nhiệm vụ chính, tại sao lại không nói sớm a, ta vừa mới cự tuyệt ông chú kia nhiều lần như vậy, mà giờ nhận lời thì khác gì tự vả mặt mình chứ? Còn có công lược kia là cái quỷ gì? Đây rốt cuộc là loại hệ thống nào!!??
“Nếu ta từ chối thì sao?” Yayoi tự hỏi trong đầu. Nhưng hệ thống bí ẩn kia lại biến mất lần nữa.
Ông chú kỳ lạ tự xưng là Akira Satou vẫn đang lo lắng giải thích: " Ta không phải người xấu, cậu có phải là người nhà của cậu bé này không? Ta chỉ muốn mời cậu bé tham gia vào bộ phim truyền hình tiếp theo của mình thôi. À đúng rồi, đây là danh thϊếp của ta. "
Masaomi đã vứt bỏ đi vẻ mặt ôn hòa, một tay ôm lấy Yayoi vào lòng, một tay thì cầm lấy danh thϊếp trước mặt, trong đôi mắt nâu nhạt ánh lên một tia sắc bén.
" Được rồi, chúng tôi sẽ cân nhắc. Nếu chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ gọi cho ông." Nói xong, Masaomi mang theo Yayoi ra khỏi tiệm trước ánh mắt lưu luyến của Akira Satou.
Khi Yayoi lấy lại tinh thần, cậu nhận ra rằng mình đang bị một người đàn ông lạ mặt ôm trong ngực, Yayoi ngạc nhiên vội vàng thoát ra khỏi vòng tay anh. Đôi mắt đen láy của cậu cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông có mái tóc màu nâu nhạt trông rất ôn hòa vô hại này.
Vòng tay đột nhiên mất đi hơi ấm khiến Masaomi hơi ngẩn ra, anh nhận ra hành động trước đó của mình, khuôn mặt tuấn tú liền đỏ bừng, bối rối nhìn cậu con trai trước mặt:
" Cái đó, ờm, anh là... "
" Hahaha! Azusa, nhìn dáng vẻ của Masa-nii kìa! " Tsubaki nhìn bộ dạng xấu hổ quẫn bách của người anh cả, cười xấu xa nói với Yayoi:
" Đừng lo lắng a cậu bé đáng yêu~ tụi anh không phải là người xấu đâu~ "
Azusa vẻ mặt bình tĩnh đưa tay đánh một cái vào sau đầu Tsubaki đang hả hê, đẩy kính nghiêm túc nhìn Yayoi:
" Xin chào, anh là Asahina Azusa, còn đây là anh trai củ anh Asahina Masaomi. Thật ra Masaomi-niisan không có ý xấu, chỉ là anh ấy lo lắng em sẽ bị lừa thôi. " Mái tóc dài che mất một bên mắt phải, chỉ lộ ra con mắt bên trái màu tím điềm tĩnh, nốt ruồi lệ dưới mắt càng khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ thêm phần mị hoặc.
" Cậu bé~ anh là Asahina Tsubaki~ về sau mong được em giúp đỡ nha~ " Vẻ ngoài giống hệt Asahina Azusa, chỉ khác là tóc là màu bạc không phải màu đen. Một nên mái tóc dài giống nhau che đi con mắt bên trái, chỉ lộ ra mắt phải, ở khóe mắt cũng có một nốt ruồi lệ, khác với vẻ điềm tĩnh của Azusa, Tsubaki luôn mang nụ cười xấu xa giảo hoạt trên khuôn mặt.
Yayoi liếc nhìn hai người họ, thật ngạc nhiên khi cặp song sinh trông giống nhau đến vậy mà lại có tính cách hoàn toàn khác nhau, thật thần kỳ!
Cuối cùng, là một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, đeo kính không gọng, trông giống như người ở tầng lớp thượng lưu của xã hội, anh ta bất lực liếc nhìn người đàn ông tóc nâu đang bối rối, rồi nhẹ nhàng nói với Yayoi:
" Lần đầu gặp mặt, anh là Asahina Ukyo. Anh cả của tụi anh đã gây phiền phức cho em rồi. Thật xin lỗi! "
Yayoi nhìn một loạt mấy người có ngoại hình vô cùng xuất sắc nổi bật này, cậu có thể cảm nhận được ý tốt của họ, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn còn đang bối rối kia, Yayoi đột nhiên tiến lại khít mũi ngửi thử: “ Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? "
Vì Yayoi đột ngột đến gần khiến cho cơ thể Masaomi cứng đờ, tai không nghe thấy gì cả, chỉ có trái tim anh là đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
" A! Là chiếc áo khoác đó! " Mắt Yayoi sáng lên, cậu nghiêm túc cúi đầu trước Masaomi cứng ngắc cảm ơn: " Tên em là Yayoi Kaionji, thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của anh. "
Masaomi liên tục xua tay, khuôn mặt không khỏi ửng hồng: "Không, không có gì, anh, anh..."
Nhìn Masaomi vẫn chưa khôi phục được dáng vẻ ban đầu, Ukyo cảm thấy bất lực, anh nhìn Yayoi với ánh mắt cảm kích, ấn tượng của anh về cậu bé này cũng tốt hơn một chút, anh trực tiếp nói với Yayoi:
" Kaionji-kun hẳn là đang chuẩn bị đi ăn trưa đúng không? Nếu em không phiền, hãy tìm một nơi ngồi xuống để từ từ nói chuyện được chứ? "
Yayoi gật đầu, hiện tại cậu đã gặp được người tốt bụng đã giúp đỡ mình, cậu nhất định phải cảm ơn cho thật tử tế:
“ Em sẽ về xin phép chủ tiệm, còn thú cưng của em vẫn còn ở trong quán nên mọi người vui lòng đợi một lát. " Sau đó, Yayoi vội vàng chạy về tiệm.
Nhìn thấy Yayoi rời đi, Masaomi cũng dần dần bình tĩnh lại, đây là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt thiếu niên, Masaomi đã nhìn thấy bóng dáng của anh phản chiếu trong đôi mắt đen láy trong veo kia, điều này suýt chút nữa đã làm cho anh mất đi khả năng giao tiếp, biểu hiện trên mặt cũng thật không tốt lắm..... Masaomi lấy tay gãi gãi mái tóc màu nâu cừu, vẻ mặt mang theo nét ảo não.
Tsubaki vươn tay câu cổ anh cả, cười trêu chọc: " Masa-nii thích người ta như vậy, mà còn không có chịu nói rõ ràng cho tụi em biết, cái này không tốt lắm đâu~ "
“ Không, không phải! Tóm lại là anh sẽ giải thích cho mấy đứa khi về nhà nên đừng nói nhảm trước mặt Yayoi. " Masami lo lắng nói.
“ Ai nha, Ya~ yoi~ luôn cơ đấy, đã gọi thân mật như thế mà còn bảo là không phải. ”
Tsubaki hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội trêu chọc người anh cả hiền lành này. Cuối cùng vẫn là Azusa ngăn lại Tsubaki vẫn đang muốn nói điều gì đó.
Ukyo đẩy kính, đôi mắt xanh dương của anh nghiêm túc nhìn Masaomi: " Anh phải giải thích rõ ràng cho tụi em. "
Mang theo dự trữ lương thực từ trong phòng dành cho nhân viên ra và xin phép cô chủ tiệm được nghỉ làm buổi chiều xong.Yayoi và mấy người Asahina đến một nhà hàng Nhật Bản truyền thống đã được Ukyo đặc biệt yêu cầu hẳn một phòng riêng.
Sau khi đã ngồi xuống hết, Yayoi lại nghiêm túc nói với Masaomi: " Cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em. Sau này em sẽ đem áo khoác và mềnh nhung trả lại cho anh. Còn nữa, có phải anh là người đã mang đồ ăn cho em không? "
Đối diện với đôi mắt đen sáng ngời kia, Masaomi cố gắng thuyết phục bản thân phải thật bình tĩnh, đỏ mặt nói:
" Ừm..., cái đó, anh chỉ là thuận tiện đi ngang qua..."
Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp vẫn còn mang theo tia cảnh giác, lòng Masaomi liền căng thẳng, anh có thể hiểu được sự cảnh giác kia của thiếu niên, dù sao thì tự nhiên vô duyên vô cớ đối xử tốt với người ta như vậy thì ai mà chẳng sinh ra đề phòng chứ. Nhưng anh không muốn nhìn thấy sự ngờ vực đối với bản thân trong đôi mắt đó, Masaomi vội vàng nói:
" Anh, anh đã nhìn thấy nó! Ngày mà em đến thế giới này, anh đã tận mắt chứng kiến! "
Yayoi khϊếp sợ mở to hai mắt, vô thức đặt ra tư thế phòng bị, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt:
“ Anh nói gì vậy, tôi không hiểu. ” ( khúc này do em nó cảnh giác quá nên đổi cách xưng hô nhé)
Từ khi bước vào thế giới này, nỗi lo lắng bất an vốn đã được đè xuống đáy lòng lại bỗng nhiên trào ra, nếu để người khác biết được cậu không phải người của thế giới này thì sẽ có kết cục thế nào, Yayoi nghĩ mà toàn thân rét run.
Phản ứng của Yayoi khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, Masaomi vội vàng giải thích: " Em, em, yên tâm đi, anh chỉ là... chỉ là muốn nói là anh không có ác ý. Anh.... "
Yayoi bắt gặp đôi mắt nâu nhạt mang vẻ sốt ruột, người đàn ông trước mặt này cuống đến mức thoạt nhìn như sắp khóc tới nơi.
Nghĩ đến cái áo khoác và cái mềnh nhung, cũng như là những hộp thức ăn đã giúp cậu và dự trữ lương thực sống sót qua một vài ngày mà không bị chết đói, Yayoi dần dần buông bỏ cảnh giác, đôi mắt đen láy bình tĩnh lại, nhìn vào Masaomi hỏi:
" Vậy... anh muốn làm gì? "
Nhìn thấy thiếu niên đã thả lỏng, Masaomi cũng thở phào nhẹ nhõm:
" À thật ra, nhà của tụi anh rất rộng, gia cảnh cũng tốt, lại có rất nhiều anh em mà họ đều là những người rất tốt bụng, hào phóng..... E--em có muốn gia nhập vào gia đình Asahina không? "
" Gia đình sao? " Yayoi chăm chú suy nghĩ một lúc, khuôn mặt co quắp nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của Masaomi.
" Anh muốn làm cha nuôi của em à? "
Masaomi:........ (*꒦ິ꒳꒦ີ)
———————————————————
Mặc dù đây là truyện đồng nhân anime Nhật nhưng mà do tác giả là người Trung nên văn phong và phần xưng hô sẽ nghiên về bên Trung hơn nên mình nghĩ là mình sẽ đổi các danh xưng của từng nhân vật hoặc là cái tên mà các nhân vật gọi nhau sao cho sát với anime nhất nhé.
Thanks for reading
Enjoy~