Tổng Giám Đốc Vô Sỉ Là Lớp Trưởng Cấp Ba


Chương 8
#Wattpad#ThachLan0605

#Đoản8#

-Bà à thật ra cháu là người 5 năm trước cô ấy yêu vì cháu phải đi du học mà phải xa cô ấy không ngờ khi trở về cô ấy quên cháu và làm vợ người khác lúc đó cháu tuyệt vọng lắm bây giờ cháu đã biết hết mọi việc cháu sẽ đưa cô ấy đi làm cho cô ấy trở về bên cháu lần nữa được không bà

-Con bé sống với cậu Ngô Hạo cũng chả vui vẻ gì nữa rồi bà tin cháu sẽ làm con bé vui vẻ trở lại

-Cháu cảm ơn bà đã ủng hộ cháu

Nói xong anh chạy đến nhà hắn xồng xộc xông vào nhà

-Ngô Hạo ngươi ra đây cho ta hôm nay ta quyết phải trừng trị ngươi

Ngô Hạo đang ăn sáng nghe có người la hét ở ngoài thì cau mày đi ra gặp anh lên giọng mỉa mai

-Ra là cậu sinh viên nghèo kiếp xác hồi trước đây mà giờ quay về rồi sao kiếm tôi xin tiền hả.

- Chưa biết ai phải xin tiền ai đâu công ty cỏn con của ngươi ta có thể cho tàn rụi trong tích tắc đó. Ngươi nghĩ ta còn thấp hèn sao 5 năm đủ để ta từ bàn tay trắng lên được cơ ngơi nhất nhì thế giới đó ngươi biết chưa vậy nên đừng giở giọng đó với ta không có ngày ngươi còn thua con chó nhà ta vứt đấy Hahaaa thời thế thay đổi rồi

Anh vừa nói vừa vỗ cái bản mặt đang đơ ra của hắn

-Ngươi .... ngươi...

-Sao thắc mắc à vì ta có trí tuệ của ta có sức khoẻ chứ có như ai kia đi cướp công ty của người được coi là gia đình vợ của mình vũ phu đẩy vợ xuống cầu thang hahaa tôi không ngờ thiếu gia nhà họ Ngô lừng lẫy mà kinh tởm đến thế đó

-Sao ... ngươi ... biết cô ta nói cho ngươi đúng không

-Bảo bối của ta nói hahaa cô ấy còn đang hôn mê nằm liệt giường nói cái gì ngươi đúng là loại đàn ông ngu xuẩn Hahaa thôi ta về mai xử ngươi tiếp. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là động vào bảo bối của ta Hahahahaa( Quỷ Satan hiện hình)

Dù anh đã đi ra khỏi nhà hắn rất lâu hắn vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau 5 năm từ một thằng khố rách áo ôm tiền không có mà giờ đã vượt hắn mọi mặt rồi sao và hơn hết là biết hết mọi chuyện hắn gây ra cho cô và công ty nhà cô hắn còn nói mai sẽ xử hắn Hahaaa

-Ngươi nghĩ xử ta dễ vậy sao Bảo bối à loại gái đứng đường cũng được gọi là bảo bối sao hahaaa lừa người.....

Nhật Lam sau khi biết cô nhập viện thì nhếch môi cười nhẹ

-Cái ghế Ngô phu nhân lại là của tôi rồi hahaaa cô cứ nằm viện đi rồi sẽ bị cho ra khỏi nhà Hahaaaa cô cướp cái ghế đó của tôi 5 năm rồi đó cô biết không hả Lâm Nguyệt

———————5 năm trước———————

Tại quán cà phê Lâm phu nhân hẹn gặp Nhật Lam

-Cô mau rời xa Ngô Hạo 1 tỷ này là của cô.

-Ok thôi. Bà hiểu rõ tôi đấy tôi cũng đang cần tiền

-Cô mau đi ra nước ngoài hoặc gì đó và đừng quay trở lại

-Ok bye Lâm phu nhân.

"Đúng là có cái vỏ bọc trong sáng hiền dịu đấy nhưng bên trong lại rắn rếp đến rợn người"

Nhật Lam đến nhà hắn thì hắn vui mừng cưng cô ta như cưng trứng

-Anh mau li hôn Lâm Nguyệt đi là cô ta bắt em phải xa anh đó tận 5 năm lận( hết tiền mới về)

-Được rồi sẽ nhanh thôi anh và cô ta không còn dính níu gì nữa. Em sẽ là Ngô phu nhân người người kính nể

-Thương anh nhất

Cô ta dựa vào ngực hắn nở một nụ cười đắc ý mà không biết Ngô Hạo sắp ra đường rồi hahaa

"Mày thu rồi Lâm Nguyệt ạ"

Đến công ty anh vừa làm việc vừa nghĩ kế hành hạ hắn sống không bằng chết "dám động vợ ông ông gϊếŧ"

Tối anh vào viện thăm cô. Bà quản gia thì đã về nhà hắn làm việc rồi( nếu không về là cạp đất ăn á) Anh đã đặt phòng Vip cho cô nên luôn có y tá túc trực nên cũng không cần người nhà trông khi nào cô tỉnh họ sẽ báo cho anh.Anh ngồi xuống cạnh cô nắm tay cô thật chặt

-Vợ ơi! Em tỉnh dậy đi mà tỉnh dậy thực hiện yêu cầu phục vụ của anh đi chứ 1 ngày rồi đó anh sẽ ghi sổ khi nào thực hiện dần còn số tiền em nợ anh nữa đó em ngủ một ngày lãi sẽ tăng đấy.Tiếc tiền thì mau dậy đi, tiền nằm viện sẽ tính vào tiền nợ đó viện phí cao lắm đó mau dậy đi không ai trả cho em đâu mau dậy đi Vợ!!!

Cô y tá gần đó lắc đầu cười khổ cho cô khi có một người chồng quá đỗi là rảnh đi ai đời nhìn sang trọng nhiều tiền hàng hiệu thế mà lại đi tính tiền nợ , lãi với vợ mình không đây thật là hết nói nổi. Cô gái kia thật là vô phước quá mà mới lấy phải cái người chồng ki bo kẹt sỉ nhìn thì soái ca ngôn tình mà bên trong thì rỗng tuếch mục nát đúng là không nên tin vẻ ngoài của một con người mà

Anh thì vẫn cứ luyên thuyên với cô mà không đẩy ý có một ánh mắt rất ư là thiện cảm của cô y tá"THẰNG CHỒNG KHỐN NẠN" là điều mà cô ý tá nghĩ hiện giờ

#Đêm khuya mọi người đi ngủ au một mình cặm cụi viết văn tuy hơi nhạt nhưng mong mọi người ủng hộ cố lắm đó mỏi tay lắm đó#

Thêm Bình Luận