Chương 4
#Wattpad#ThachLan0605
#Đoản4#TỔNG GIÁM ĐỐC VÔ SỈ LÀ LỚP TRƯỞNG CẤP BA
-Còn đứng thơ thẩn ở đó à hay muốn bị trừ lương hả
Cô nghe chữ trừ lương là cuống cuồng tay chân tay chân chạy đến chỗ anh.Nhưng thật trớ trêu thay cho cô là sàn nhà mới được cô lao công lau vẫn còn trơn ướt cô lại đi giày cao gót chạy thì nhanh nữa kết quả cô trượt chân mặt chuẩn bị hôn đất mẹ. Cô nhắm tịt mắt chuẩn bị hứng chịu cơn đau nhưng đợi mãi ko thấy đau nên cô từ từ mở mắt ra thì thấy mình được bao trọn trong vòng tay của Boss đại nhân cô mải mê ngắm nhan sắc trời cho của anh cho đến khi:
-E hèm... em định ngắm tôi tới khi nào hả chả lẽ ngắm tôi làm em no cơm rồi sao. Mà mặt tôi không thể để ngắm miễn phí được nó sẽ tàn phai mất em mau trả tiền tôi đi để tôi tu sửa nhan sắc vì bị em nhìn đắm đuối vậy đó-Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô cười đắc ý
Nhưng chưa được một giây vui mừng thì cô đã phản bác lại:
-Vậy anh trả tiền động chạm cơ thể tôi đi anh ôm tôi cx ko kém thời gian tôi nhìn anh đâu có khi còn hơn ấy chứ
Cô nói xong thản nhiên xoè hai tay trước mặt anh thấy anh cứ ngơ ngơ cô giục:
-Mau lên tôi còn ăn cơm làm việc nhiều tôi đói lắm rồi đó mau lên Boss đừng lãng phí thời gian thế chứ
Cô cười đắc ý cái tội dám trừ lương cô à không dễ đâu
-Mà Boss nè nhan sắc của anh là phẫu thật hay tự nhiên thế??
-Tất nhiên là tự nhiên rồi
-Vậy sao tôi nhìn anh lâu nhan sắc của anh lại tàn đc chẳng phải phẫu thuật sao hả tự nhiên từ có nhìn nghìn giờ cũng đâu có tàn chứ??
Anh đen mặt đen toàn tập anh soái ca thế mà cô lại ns anh phẫu thuật hừ để xem anh chỉnh em thế nào
-Cãi tôi trừ hết lương chê nhan sắc tôi phải phục vụ hết yêu cầu của tôi
Cô tái xanh mặt." Cái gì vậy chứ trừ hết lương lại còn phải phục vụ anh ta nữa ư trời ơi cô thảm rồi cái miệng hại cái thân mà trời ơi!!!!!"
-Tôi yêu cầu cô khao tôi ăn-Anh ra lệnh cho cô
Cô đã xanh giờ lại xanh hơn khi nghe yêu cầu của anh trong lòng thầm rủa anh boss sói ca
-Boss đại nhân à,boss soái ca à,Boss tha cho em ,em còn mẹ già con nhỏ ở nhà boss trù hết lương của em thì em lấy gì nuôi họ với lại em không có tiền khao boss nhad hàng đâu. Em chỉ là một người thư khí quèn thôi mà boss Boss tha em đi mà boss ơi.
"Cô đang cố vớt vát tháng lương của cô "
Miệng cô thì cầu xin khóc lóc kể lể với anh là thế nhưng trong bụng lại nghĩ khác :" Boss chết giẫm khốn nạn tiền không có còn bắt tôi khao ăn chỉ giỏi bắt nạt hừ nhan sắc đúng là cái vỏ bọc nguỵ trang cho bản chất xấu xa của anh ta hừ thù này cô ko trả thì cô không phải là Lâm Nguyệt"
-Em đã nói vậy thì tôi sẽ không trừ lương em nhưng vẫn phải khao tôi ăn vì đó là yêu cầu phục vụ của tôi dành cho em.Em không có tiền thì tôi cho vay linh lương trả tôi.Em nên nghe theo đi không thì tôi không biết tháng lương này của em bay đi đâu à..Anh cười gian manh
Cô nghe vậy dù không muốn cũng phải miễn cưỡng gật đầu.Đời cô vậy là toi rồi rơi đâu không rơi lại rơi phải tay ác ma tổng tài này chứ...
#Tên#
+Na9: Lăng Phong
+Nữ9:Lâm Nguyệt
+Nam phụ:Ngô Hạo(Người ở đoản1 đó)
+Nữ phụ:Nhật Lam(Đoản1 có nha)
P/s:Chap sau nữ9 bị nam phụ ngược rồi
Hơi nhạt