Tổng Giám Đốc Vô Sỉ Là Lớp Trưởng Cấp Ba


Chương 3
''What the heo ai giải thích cho tôi biết đi chuyện gì đang xảy ra tổng giám đốc lạnh lùng của tôi đi đóng diễn viên có khi kiếm đươc nhiều tiền hơn là kinh doanh nhiều. Mới vô đã diễn viên hạng A rồi chứ chả đùa mặt mũi dáng người đều rất soái ngaaaaa..... Rất lạnh lùng mà đầu óc thì khùng khùng điên điên mới vô làm nhào vô nói nhớ với không nhớ rồi đúng là bệnh hoang tưởng nặng mà Haizzzzz khổ cho một thế hệ rất soái nhưng não lại để dưới chân........"-Cô nghĩ....

Tổng giám đốc Lăng Phong của chúng ta thấy cô cứ ngẩn người thì lay cô:

-Em sao thế thật sự là em không nhớ chút gì về anh hay sao.Em sao lại nhẫn tâm quên anh vậy hả , tim anh dành trọn hết cho em rồi đó mà em lại nỡ quên anh vậy sao hả . Em quá đang lắm đó em biết không hả?????

Cô từ nãy giờ không thể tiếp thu được lời Lăng Phong nói

-Tổng giám đốc à anh đang nói cái gì vậy tôi không hiểu từ trước đến nay tôi không quen người cao cao tại thượng là tổng giám đốc đây..Giờ chỗ làm việc của tôi ở đây vậy tổng giám đốc tôi phải lm việc kiếm tiền nuôi chồng con tôi nha...

Anh lắc đầu cười khổ mới 5 năm mà cô đã quên anh rồi.Anh chỉ chỗ cô là bàn đối diện với bàn làm việc của anh mục đích là ngắm cô

Có chỗ làm việc cô ngồi vào sắp xếp rồi lao đầu vào đống văn kiện lịch trình của boss đại nhân

Đến giờ ăn cơm cô đang không muốn ăn vì còn khá nhiều việc .Anh bước tới chống hai tay vào cạnh bàn cô nói:

-Đi ăn cơm với tôi!!-Giọng ra lệnh

-Cảm ơn giám đốc nhưng tôi không đói tôi còn rất nhiều việc phải làm cho xong nữa ạ!!

-Không đi trừ 50% lương...

-Ấy ấy tôi đi !!!

"Tổng giám đốc khốn nạn có đi ăn mà cũng phải rủ người đi cùng công việc thì nhiều ăn với chả uống không đi thì trừ tận 50% đúng là vô liêm sỉ mà hừ hừ muốn băm vằm quá !!!"

Thêm Bình Luận