Tổng Giám Đốc Vô Sỉ Là Lớp Trưởng Cấp Ba


Chương 18
Cô ngồi ghế đá khóc cho đã rồi nảy ý định anh không yêu cô thì cô sẽ bỏ đi cô không muốn bị hành hạ giống như hắn đã hành hạ cô vậy nên cô quyết sẽ bỏ đi giải thoát cho cô và cũng bảo vệ an toàn cho đứa bé này...Cô chạy về nhà lên phòng thu gom thật nhanh quần áo nhưng đồ dùng cần thiết và số tiền cố đã tích cóp được sau đó chạy xuống nhà nhưng ra tới cửa đã bị bức tường thịt cao m8 chặn lại...

-Định trốn đi đâu...

-Đi ...đi ....oa oa anh có người khác rồi thì buông tha cho tôi đi tôi không muốn bị hành hạ lần nữa ...huhu

-Ai nói anh có người khác..ai nói anh sẽ hành hạ em hả..vợ ngốc

-Vậy lúc tôi gọi cho anh là người phụ nữ nghe máy mà..huhu anh lựa tôi...

Cô nước mắt nước mũi tèm lem hai tay đấm thùm thụp vào ngực anh..Anh không thấy đau nhìn cô thấy dễ thương lại buồn cười anh vươn tay bắt cái tay nghịch ngợm của cô lại..

-Đó là thư kí anh mới tuyển về anh cho em nghỉ ở nhà tịnh dưỡng lúc đó anh đi họp nên cô ấy nghe hộ thôi mà em ghen hả..

-Ai thèm ghen hứ ...

-Không ghen sao khóc...

-Là do cô chủ có thai nên hơi nhạy cảm ý mà ....-bà quản gia từ bếp đi ra

-Có..có thai...Zeeeeee ta được làm ba rồi hahaa

Anh ôm coi xoay vòng vòng

-Aaaaa chóng mặt tên hâm này....

-Anh vui quá cuối cùng anh cũng có vợ có con....

-Vợ nào...con nào...

-Em và con,....

-Màn cầu hôn lãng mạn của tôi đâu nhẫn đâu hoa đâu mà làm vợ hứ...cưới tôi đâu dễ ...

-Em muốn thì anh chiều ..giờ đi ăn cơm nào cho con anh nó khoẻ hí hí...

-Con tôi không phải con anh...

-Không có anh làm sao em có bầu...

Hừmmmmmmmmmmm

————————————————————-

Hôm sau anh kêu mọi người thiết kế hậu trường để cầu hôn sao cho lãng mạn ...hoa, nhẫn, nến ...mọi thứ mọi người tất bật còn anh cũng tất bật theo vì người nào đó bắt tổng tài chạy đi chạy lại mua đồ ăn vặt nào xoài ,me......

-Vợ à ,em ăn lắm zậy....

-Em ăn cho con mà huhu con ơi con ăn ít thôi cha con không cho ăn đâu cha con ki bo lăms mẹ con mình khổ rồi hay thôi dọn đi chỗ khác...

-Thôi thôi bà ngồi đây cho con nhờ bà ăn đi con hầu khổ cứ động tí là đòi đi

Cô làm mặt đáng thương...

-Anh kêu tôi và con ăn lắm ..,huhu tôi ăn cho con mà chứ có phải cho tôi đâu tôi dọn đi cho an nhàn mà..huhu

-Được rồi...em là bà hoàng ...được chưa nào nè ăn đi cho con khoẻ

-Ứ ăn nữa ...

-Bà xã ơi ăn cho anh vui với con vui nữa anh xin lỗi sau sẽ không phàn nàn nữa huhu bà xã ko ăn là anh chết ở đây đó..

-Anh năn nỉ tôi mới ăn đó(Chứ thật ra rất thèm mà phải giả bộ)

-Hihi vợ ăn là anh vui rồi...

————————————————————

Đến tối cô đang ngồi ăn me thì anh bắt cô đi ra một chỗ với anh...

Xuống xe anh dẫn cô vào công viên sau đó gần tới điểm chính thì anh bỏ tay cô và chạy đi mất nhờ đường hoa hồng dẫn lối ...

"Em yêu anh thì hãy đi tiếp "

"Tình yêu của anh luôn dõi theo bước chân em"

"Hãy bên anh nhé bước từng bước vào tim anh"

"Thiên thần của lòng anh chính là em"

Và cuối đường là anh đang ôm bó hoa tiến đến cô quỳ xuống trao bó hoa cho cô

-Làm vợ anh nhé??

Anh mở hộp nhẫn ra chiếc nhẫn lấp lánh bởi ánh đèn và nến xung quanh chỗ họ...

-Em ...đồng ý ..

Anh đứng lên đeo nhẫn cho cô thì thầm vào tai cô..

-Lên giường cũng đã lên con cũng đã mang không đồng ý thì người lỗ là em hahaa

-Đáng ghét vô sỉ.....

BÙM.....những bông pháo hoa được bắn lên và cuối cùng hiện ra chữ "ANH YÊU EM"

-Lãng mạn theo kiểu của bà xã chưa... sao khóc thế...đừng khóc con sau này cũng mít ướt theo mẹ nó thì khổ...

-Anh..anh ..em vui quá thôi...

Mọi người chạy ra hô hào chúc hai người làm cô ngượng chín mặt cứ khư khư úp mặt vào ngực anh không dám nhìn mọi người

-Vợ cũng biết ngại cơ...

-Ai mà không biết ngại hứ...

————————————————-

Ngày hôm nay là ngày trọng đại cô được gả cho anh làm bà hoàng của anh.....Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh gương mặt trang điểm nhẹ nhàng chú rể trong vộ vét trắng làm nổi bật lên vẻ soái ca lịch lãm của anh....

Đến giờ cô bước nhẹ nhàng từ từ tiến về anh..Cô và anh thật sự đang rất vui sau bao nhiêu năm hai người lại trở về bên nhau cùng nhau

-Lăng Phong em có đồng ý lấy Lâm Nguyệt làm vợ dù giàu dù nghèo hay đau ốm bệnh tật cũng ở bên nhau không....

-Con đồng ý- anh dõng dạc tuyên bố..,

-Lâm Nguyệt con có đồng ý lấy Lâm Phong làm chồng dù nghèo dù giàu hay đau ốm bệnh tật cũng ở bên nhau không....

-Con đồng ý...

-Vậy hai con chính thức làm vợ chồng hãy trao nhẫn cho nhau...

Anh và cô sau khi đã trao nhẫn xong anh cúi xuống nhanh chóng căn mυ"ŧ môi cô ....đến khi cô gần như hết không khí mới buông tha cô....

Tất cả mọi con dân đang fa đều mong chờ màn ném hoa của cô và người nhận được là trợ lí của anh...ném xong thì anh đã nhanh tay vác cô ra xe chạy về nhà để tân hôn rồi...

-Ưm ...ưm ...em có thai rồi...không được...

-Anh sẽ nhẹ mà ...giờ anh đói lắm ...vợ cho anh ăn...

Nói xong anh mặc kệ đè ra ngấu nghiến nhấm nháp cô những vẫn phải hết sức nhẹ nhàng vì con ...... Dù được ăn nhưng thật sự là vẫn chưa no ...

————————————————————

Những ngày sau đó anh trở thành thê nô của cô

-Lăng Phong, xoài của con đâu hả??

-Đây đây..

-Me

-Có liền

-Dâu tây

-Có luôn...

Cô lúc nào cũng lấy cớ là ăn cho con để hành anh...hồi trước anh hành cô giờ cô hành lại hahaaaaa

Đến ngày cô sinh..anh lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa

Oe...oe...oe....

- Chúc mừng Lăng Tổng là một bé trai rất kháu khỉnh nha...

-Anh bế con sau đó vào thăm cô....

-Em đẻ rồi còn chăm nó là anh chăm em không có phận sự....

-Ơ vợ anh không biết chăm trẻ huhu....

-Không biết thì học hay muốn ở ngoài ngủ......

-Anh học...

Ai ngờ Lăng Tổng của chúng ta lại thảm hại đến như thế này không bị vợ hành cho chết đi sống lại bảo mẫu tương lai của thằng con.....

#Hết rồi nha các man#

Thêm Bình Luận