Thục Nghi bắt một chiếc taxi gần đó, hối thúc bác tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện mà ba cô đang nằm điều trị. Phải, nhờ có Ngọc Khanh cô mới nghĩ ra người quan trọng mà mình cần tìm là ai. Người có thể biết tất cả mọi chuyện lúc đó, người có thể nói sự thật cho cô nghe,người mà cô có thể tin tưởng chỉ có thế là mẹ mình. Mẹ cô sống cùng ba cô bao năm nay, cả hai người rất yêu thương nhau nên chắc chắn nhiều chuyện ba cô sẽ nói ra để hai người chia sẻ, giải quyết vấn đề. Nhưng liệu cô đột ngột hỏi như vậy mẹ cô có trả lời hay không? Cô khá lo lắng, sợ một lần nữa lại tuyệt vọng, hai lần rồi, cô cứ nghĩ sẽ tìm được đích đến nhưng không ngờ lại bị hủy hoại ngay phút cuối. Lần này cô phải nhất quyết và cố gắng lấy được thông tin từ mẹ.
Sau một lúc chạy như bay thì cuối cùng Thục Nghi cũng đã đến bệnh viện. Cô trả tiền taxi rồi mau chóng đi lên phòng bệnh ba cô đang nằm. Lúc này mẹ cô vẫn còn ở đây, một lúc nữa mới về nhà mang cháo lên cho ba, khi đó là cơ hội tốt nhất để nói chuyện mà không sợ ba cô phát hiện. Thục Nghi đến cửa phòng, gõ cửa rồi bước vào, miệng vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ba, mẹ."
Bà Hoa đang nói chuyện với ông Toàn nghe thấy tiếng con gái liền quay lại, mỉm cười.
"Con vào rồi đấy à?"
"Dạ, ba mẹ nói chuyện gì mà vui thế?"
"Không, chỉ là có một bài báo hài hước nên mẹ kể cho ba nghe rồi ba con cười như thế đấy."
"Nhìn hai người hạnh phúc làm con ghen tị đấy.", Thục Nghi nói nửa thật nữa đùa. Trước đó cô đã mất hy vọng vào tình cảm giữa cô và Đặng Vũ, cô lựa chọn im lặng âm thầm ở bên cạnh anh, âm thầm yêu anh, chỉ như vậy thôi nhưng ông trời thật trớ trêu, lại làm cô biết được mối quan hệ phức tạp giữa gia đình hai người càng làm cho cô cảm thấy đau khổ hơn nữa.
"Nếu ghen tị thì tìm một chàng rể về đây đi, không chừng đến lúc đó ba mẹ mới là người ghen tị mới đúng đấy.", bà Hoa lúc này đã mong có rể lắm rồi nhưng đợi mãi vẫn không thấy con gái dắt bạn trai về.
"Từ từ rồi cũng sẽ có thôi."
"Tôi mong được bồng cháu rồi đây này.", ba cô nãy giờ chỉ biết cười thì cũng bất ngờ hùa theo bà Hoa nói Thục Nghi.
"Ba cũng phải để thời gian để con gái ba lựa chọn chứ.", Thục Nghi dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
"Mà mẹ, sắp tới giờ ba uống thuốc cử tối rồi, con với mẹ về nhà lấy cháo cho ba đi, sẵn tiện con lấy ít đồ thêm cho ba.", Thục Nghi rốt cuộc cũng đợi được đến giờ phút này.
"Được, vậy ông ở lại nhé mẹ con tôi về lấy cháo rồi vào ngay.", bà Hoa nắm tay ông Toàn.
Ông Toàn gật đầu rồi mẹ con Thục Nghi rời khỏi bệnh viện, đón xe chạy thẳng về khu nhà trọ của ba mẹ cô thuê lúc ở thành phố để ba cô trị bệnh. Vừa mở khóa, bà Hoa đi vào bếp, cất túi xách sang một bên rồi bắt tay vào nấu cháo cho ông Toàn. Thục Nghi cũng phụ một tay, cô biết thời gian thích hợp để hỏi chuyện là lúc này. Cô hắng giọng, tay vừa cắt hành lá thì miệng cô lại mấp máy hỏi.
"Mẹ, lần trước trong bệnh viện, con có gặp bạn ngày trước của ba."
Bà Hoa vẫn không nhận ra điều gì khác thường, nhẹ nhàng trả lời.
"Ai vậy con?"
"Ông ấy tên là Đinh ạ."
Thục Nghi vừa dứt câu hỏi thì quay mặt sang chăm chú nhìn biểu hiện của bà Hoa, quả như cô dự đoán, mẹ cô có dừng tay lại như nhớ ra điều gì đó nhưng mau chóng quay lại trạng thái cũ, tập trung nấu cháo. Thục Nghi thấy thế có chút nghi ngờ, tiếp tục nói.
"Con có nghe ba và ông ấy nhắc đến chuyện lúc xưa, có việc ba bị phá sản nữa."
"Không phải chuyện đó con cũng biết sao?", bà Hoa cho chút muối vào nồi.
"Dạ nhưng điều lạ là còn nhắc đến tập đoàn Thượng Vũ nữa mà mẹ biết không con đang làm trong đó đấy. Con có nói với mẹ rồi mà, con được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn nhưng con muốn mọi việc ổn định rồi mới báo cho ba mẹ hay."
Câu nói Thục Nghi vừa dừng thì bà Hoa đột nhiên dừng lại việc trong tay, đưa tay tắt bếp rồi kéo Thục Nghi ngược ra ngoài phòng khách. Bà Hoa ngồi đối diện cô, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Thục Nghi, bà trầm ổn lên tiếng.
"Con nói con làm ở Thượng Vũ?"
"Dạ đúng rồi, sắp được một năm đó mẹ.", Thục Nghi giả vờ bình thường trả lời như không biết gì nhưng thật ra lại đang muốn khơi gợi lên những biểu hiện của bà Hoa để cô có thể biết được bà Hoa có biết về chuyện năm đó hay không.
"Nghi, con xin nghỉ việc đi."
Quả đúng như Thục Nghi dự đoán, mà Hoa yêu cầu cô nghỉ việc, chắc chắn bà biết chuyện nên mới ngăn cấm cô, Thục Nghi biết mình nên làm điều gì rồi.
"Tại sao ạ? Công việc đang rất tốt mà..."
Thục Nghi chưa nói hết câu thì bị bà Hoa chen ngang, giọng bà trầm hơn bao giờ hết.
"Nghe lời mẹ, nghỉ việc."
"Nhưng mẹ cũng phải cho con biết lý do chứ?"
"Không lý do gì cả, mẹ muốn con nghỉ thôi. Còn nhiều công ty và tập đoàn khác con tha hồ mà làm nhưng chỗ đó thì không được."
"Mẹ, con không nghỉ đâu trừ khi mẹ cho con lý do chính đáng. Có phải có chuyện gì không mẹ?", Thục Nghi đang cố làm bà Hoa kể ra sự thật.
"Con không cần biết, viết đơn rồi mai nộp đi."
"Mẹ, không giấu gì mẹ, lúc ông Đinh bạn ba nói chuyện với ba con nghe hết rồi. Sự phá sản của tập đoàn gia đình mình có liên quan đến Thượng Vũ nhưng con cũng không chắc là mình có nghe đúng hay không nên việc mẹ nói con nghỉ việc con xin lỗi, con không làm đâu."
Nét mặt bà Hoa kinh ngạc nhìn Thục Nghi, thì ra con bé biết hết rồi, sự thật mà bà cố che giấu bao nhiêu năm nay lại một lần nữa bị phanh phui. Làm mẹ, bà hiểu con mình hơn ai hết, nó sẽ không nghe lời trừ phi có sự giải thích chính đáng nhưng bà làm sao kể sự thật ra, nếu nói ra con bé có còn yêu thương ba nó hay không, còn nếu nói dối, Thục Nghi là một đứa thông minh, nó sẽ mau chóng nhận ra sơ hở trong lời nói của bà, đường nào cũng không được, bà biết làm sao đây?
"Mẹ, mẹ biết chuyện gì đúng không, nói con biết đi.", Thục Nghi như đang hối thúc bà Hoa.
"Không có gì."
"Nếu mẹ không nói con sẽ không nghỉ việc. Còn nữa, con sẽ tự điều tra lấy chuyện này, không điều tra được con sẽ hỏi ba, hỏi cả Chủ tịch Thượng Vũ."
"Không được, mẹ cấm con.", bà Hoa lớn tiếng làm Thục Nghi giật mình.
"Được, con muốn biết lắm sao? Nhưng sự thật sẽ làm con hoàn toàn thất vọng đấy."
Nhìn thấy cái gật đầu đầy dứt khoát của Thục Nghi, bà biết con gái mà sẽ không dễ dàng cho qua việc này. Đúng, bà lựa chọn cách nói ra toàn bộ sự thật mặc dù điều mà bà lo lắng nhất là thái độ của Thục Nghi đối với ông Toàn như thế nào, nó rất yêu ba nó chỉ sợ trong tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn. Ông Toàn, tôi xin lỗi, con bé quá cứng đầu, tôi không muốn nhắc lại chuyện này cũng không thể nói dối con. Nếu tôi không nói chắc chắn theo tính cách của con bé, nó sẽ điều tra ra cho bằng được, đến khi ấy, mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa, tôi không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa...