Chương 68: Tìm hiểu (2)

Thục Nghi nhanh chóng rà còn chuột xuống phía dưới, tim cô đập thình thịch theo từng tiếng động của con chuột. Từng dòng thông tin lần lượt hiện lên trước mắt cô. Một bài báo được trình bày theo đúng thứ tự từ sự thành lập của tập đoàn Phong Toàn của ba cô cho đến quá trình hoạt động, phát triển mạnh mẽ, gia sản đáng mơ ước của gia đình cô là niềm khao khát của biết bao nhiêu người . Nhưng rồi trên đà lướt web, Thục Nghi đã dần đi đến phần quan trọng nhất của bài báo, cũng là điều cô muốn tìm hiểu nhất lúc này, sự sụp đổ của tập đoàn gia đình cô. Bài báo được ghi khá rõ ràng và chi tiết rằng từ lúc phá sản trở về hai năm trước, Phong Toàn đã có dấu hiệu sụt giảm trong sự phát triển, lợi nhuận, giá cổ phiếu cũng giảm bên cạnh đó còn vướng cả nghi vấn liên quan đến tham nhũng, rửa tiền hay trốn thuế. Rất nhiều giả thiết được đặt ra nhưng rồi một dòng thông tin đã thu hút sự chú ý của Thục Nghi, cô đưa sát gương mặt mình vào màn hình máy tính để đọc cho rõ ràng từng dòng từng dòng một. Trong bài báo ghi rằng " Sự sụp đổ của tập đoàn Phong Toàn có thể vì những nghi vấn liên quan đến tổ chức rửa tiền hay tham nhũng thì bên cạnh đó một nghi vấn được đặt ra lúc này chính là việc liên quan đến tập đoàn Thượng Vũ. Theo như nhiều tin tức thì cả hai tập đoàn nói trên có mối quan hệ khá thân thiết nên khi có một người bí ẩn giấu tên tiết lộ thêm là Phong Toàn bị hủy hoại là do một tay Chủ tịch tập đoàn Thượng Vũ- ông Đặng Thành đứng sau điều khiển. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một nghi vấn chúng tôi đưa ra, chưa được người trong cuộc xác nhận hay chứng minh, chúng ta vẫn còn phải chờ đợi câu trả lời của ông Toàn và ông Thành."

Dòng thông tin mà Thục Nghi vừa đọc xong cũng là câu cuối cùng trong bài báo duy nhất về biến cố gia đình mà cô có thể tìm được. Cơ thể Thục Nghi mềm nhũn, bàn tay thả lơi con chuột trong tay, cô ngồi tựa lưng vào thành ghế với gương mặt thất thần, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Bây giờ tâm trạng cô rối bời, không biết làm gì và nên làm gì. Bài báo dù cho không nói rõ ràng, chỉ là nghi vấn nhưng một phần nào đó khẳng định sự việc này liên quan đến Thượng Vũ như thế nào. Chẳng lẽ bao điều ba cô nói, sự căm phẫn mà ba cô dành cho tập đoàn của Đặng Vũ, sự nghi ngờ của cô lúc này đều hoàn toàn là đúng. Người mà làm cơ nghiệp cả đời ba cô cố gắng gầy dựng trong một phút chốc biến thành hạt bụi, người khiến gia đình phải chuyển về quê và sống một cuộc sống gian khổ, cực nhọc không biết đến nghỉ ngơi là gì, người khiến ba cô từ một người vui vẻ lại trở nên trầm tính, khiến ba cô từ một người khỏe mạnh trở nên mang bệnh trong người mà khó có thể chữa trị. Tất cả đều là do tập đoàn Thượng Vũ, là do gia đình Đặng Vũ hại gia đình cô thảm hại đến thế này mà điều nực cười ở đây là cô đang làm việc ở Thượng Vũ, người giúp chữa bệnh cho ba cô là Đặng Vũ, người cô đang sống cùng là Đặng Vũ, mà điều quan trọng nhất là cô lại đi yêu kẻ thù của ba mình. Đây là nghiệt duyên có phải không? Chẳng lẽ ông trời sắp đặt cô đến và gặp anh là để có thể biết được sự thật về bí mật đã được cất giữ bấy lâu nay. Liệu khi biết được sự thật này cô có thể làm gì chứ, cô làm sao để đối mặt với Đặng Vũ, cô có nên hỏi rõ mọi chuyện hay không? Đầu óc Thục Nghi như rối tung hết cả lên, khóe mắt của cô trở nên cay, nước mắt như trào trực để trào ra nhưng cô lại cố gắng nén lại cảm xúc, cô biết điều không nên làm bây giờ chính là khóc nhưng cô còn biết làm sao nữa, cô không đủ khả năng cũng như đủ can đảm để làm sáng tỏ mọi chuyện, mang lại công bằng cho gia đình của mình. Ngay lúc Thục Nghi còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa, dì Phúc từ ngoài nói vọng vào.

"Thục Nghi, cậu chủ về rồi. Cháu xuống đi."

Một câu nói của dì Phúc như thức tỉnh Thục Nghi giữa cơn sầu não. Cô đắn đo một lúc rồi ngồi thẳng dậy, đưa tay tắt máy tính, dụi dụi con mắt rồi mở cửa đi ra khỏi phòng, từng bước chân nặng nề đi xuống lầu. Khi cô gần xuống đến nơi thì một hình dáng cao lớn mặc bộ vest màu xám đen đang ngồi trên ghế sofa, chân phải vắt lên chân trái, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Thục Nghi cất từng bước đến chỗ Đặng Vũ, anh thấy thế thì đứng lên, hai tay dang ra. Như thường lệ khi Đặng Vũ về đến biệt thự, Thục Nghi sẽ giúp anh cất cặp làm việc, thay áo vest ngoài để anh có thể thoải mái dùng cơm tối.

"Nãy giờ em ở đâu?", Đặng Vũ nhìn Thục Nghi.

Thục Nghi chăm chút cởi từng nút áo vest thì nghe câu hỏi của Đặng Vũ. Nói thật khi thấy dòng tin đó cùng thấy anh, cô như muốn hỏi rõ mọi chuyện, muốn tỏ ra lạnh lùng với anh nhưng cô hoàn toàn thất bại trước anh. Cô vô thức quan tâm anh như lúc trước; Thục Nghi tự trách bản thân mình, tại sao lại trở nên yếu mềm trước anh, chẳng lẽ mối thù của ba cô dễ dàng cho qua hay sao? Cô lúc này như đứng trước hai con đường: một con đường hướng về ba thôi thúc cô làm rõ mọi chuyện, lấy lại sự công bằng cho gia đình cô còn con đường còn lại là hướng về Đặng Vũ- người đàn ông cô yêu nhưng lại là kẻ thù của ba cô. Bây giờ cô rất rối, thật sự rất rối, cô không biết nên làm gì cho thỏa đáng. Trong lúc cô đờ người ra suy nghĩ thì Đặng Vũ lại đưa tay bắt lấy tay cô kéo đi vào phòng ăn. Thục Nghi giật mình, cô muốn rút tay ra nhưng có vẻ dây thần kinh nơi tay lại không nghe lời của lý trí, nó cứ nằm gọn trong bàn tay to của Đặng Vũ.

"Em làm sao thế?", Đặng Vũ ngồi xuống ghế nhìn Thục Nghi.

"Hở? À, không có gì.", lời nói của Đặng Vũ như gọi cô trở lại với thực tại.

"Cậu chủ, cô Thục Nghi, tôi xin phép dọn cơm lên ạ.", dì Phúc từ trong bếp đi ra thông báo.

Đặng Vũ như thường lệ không nói gì chỉ có mình Thục Nghi vâng dạ. Bữa cơm diễn ra trong sự yên tĩnh, cả hai người, Đặng Vũ và Thục Nghi không nói lời nào. Thục Nghi vừa ăn vừa khẽ quan sát nét mặt của Đặng Vũ, rồi sau đó một lúc cô dường như không thể kiềm chế được mà cất giọng nói.

"Tôi có thể hỏi anh một việc không?"

Đặng Vũ dừng lại, ánh mắt lạnh nhìn Thục Nghi làm cô giật mình, cúi đầu.

"À, không có gì nữa."

"Em nói đi.", ngược lại với suy nghĩ của Thục Nghi, anh lại trầm ổn lên tiếng.

"À, tôi muốn hỏi tập đoàn Thượng Vũ lớn như thế có vẻ đã được thành lập rất lâu rồi đúng không?"

Thục Nghi từ từ khai thác thông tin từ Đặng Vũ nhưng cô biết, phần trăm mà anh nói với cô những chuyện này rất nhỏ bé nên cô cũng không trông mong gì nhiều nhưng thật không ngờ anh lại trả lời cô, một giọng trầm thấp mà không cáu gắt gì.

"Phải, ông nội tôi đã thành lập Thượng Vũ, tập đoàn tồn tại và phát triển được hơn hai ba mươi năm rồi."

"Vậy chắc chắn Thượng Vũ có nhiều đối thủ cạnh tranh cần loại bỏ nhỉ? Thương trường như chiến trường mà.", Thục Nghi được đà nói tiếp.

"Từ ông nội tôi, ba tôi cho đến tôi không bao giờ dùng thủ đoạn hèn hạ để loại bỏ đối thủ cả, đều dùng các con số trên thị trường mà hạ từng người.", Đặng Vũ vừa nhìn cô vừa nói, cô nghĩ anh hèn hạ đến nỗi dùng các biện pháp thối kia để hạ đối thủ sao, là cô ngốc hay đang nghĩ xấu anh đây?

Thục Nghi thông minh biết Đặng Vũ nghĩ gì liền biện minh.

"Ý tôi không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là tôi thắc mắc thôi."

Thục Nghi nói rồi lại rơi vào suy nghĩ của chính mình. Đúng, cô sống cùng anh gần một năm rồi, đối thủ của Đặng Vũ cô cũng thấy không ít nhưng thật sự đúng như Đặng Vũ nói, anh đều dùng những con số kia để hạ gục từng đối thủ một, cô chưa nghe anh chỉ thị hay làm gì hèn hạ để hãm hại người khác. Đặng Vũ không bao giờ nói dối, khi anh nói ra điều gì đều chắc chắn rồi không thể sai, vậy theo như lời anh nói gia đình anh không làm chuyện hèn hạ hại người khác vậy thì tại sao tập đoàn ba cô phá sản lại có thông tin liên quan đến Thượng Vũ chứ? Hay có khi nào ông Thành- ba Đặng Vũ giở trò xấu mà người nhà không biết không? Đây vẫn là một ẩn số mà cô vẫn chưa thể giải đáp được, Thục Nghi vừa ăn vừa cố gắng suy nghĩ, liệu có ai biết được sự thật của mọi việc không? Người mà cô có thể tin tưởng được...