Thục Nghi giả vờ như không biết chuyện gì, bình thản bước vào phòng bệnh, trên tay vẫn còn cầm bình thủy, miệng vừa tươi cười vừa nói.
"Ba, con nấu nước rồi nè."
Thục Nghi đặt bình thủy lên bàn, cẩn thận quan sát trạng thái của ba mình. Khuôn mặt ông Toàn còn hiện lên sự tức giận, gân xanh cũng nổi cả lên. Cô sốt ruột sức khỏe ba mình vì chuyện này mà tái phát thì không hay, quan tâm hỏi thăm.
"Ba, ba làm sao vậy?"
Ông Toàn chợt nhận ra biểu hiện của mình thu hút sự chú ý của cô con gái liền mau chóng thu lại sự tức giận trong lòng, ánh mắt đau xót nhìn Thục Nghi khó mà nhận ra. Cô con gái này, đúng như bà Hoa nói, bắt đầu từ khi nào mà nó lại trở nên cực khổ, mọi chuyện đều phải tự tay mình làm lấy thế này? Là họ, chính họ đã khiến cô con gái yêu quý của ông thành ra thế này, khốn nạn.
"Ba không sao.", ông Toàn đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Thục Nghi rồi cười.
"Ba, bây giờ con có việc gấp ở công ty, phải quay về ngay. Ba có thể ở một mình đợi mẹ vào được không?"
"Được chứ, con cứ đi đi."
"Con xin lỗi ba nhé, hôm sau con lại vào."
"Không sao, công việc quan trọng hơn."
Thục Nghi tạm biệt ông Toàn, cầm lấy túi xách rồi rời khỏi bệnh viện. Cô đi trên đường, đầu óc không ngừng nghĩ về điều mà ba Hà Phương và ba cô đã nói lúc nãy. Nhìn dáng vẻ hai người có lẽ vẫn còn giữ bí mật gì đó, cũng có thể ba cô còn im lặng không muốn nhắc đến, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Thục Nghi nhớ rõ hơn hết, vào lúc cô 4 tuổi, một ngày bỗng dưng gia đình cô không nói không rằng chuyển nhà, ra đi mà chẳng mang theo thứ gì cả. Khi lớn hơn một chút, cô mới biết công việc của ba có vấn đề dẫn đến phá sản, không được như lúc trước, không được đến trường cũ, phải chuyển đi đến nơi rất xa thành phố. Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là ba cô bị người khác hãm hại trở nên thân bại danh liệt như ngày hôm nay. Suy nghĩ một hồi, chợt ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô, Thục Nghi đưa một tay che đi ánh sáng gắt gao ấy, mắt vô tình lơi đi dừng lại trước một tòa nhà to lớn, nằm sừng sững giữa lòng thành phố. Nơi đây không phải là nơi khác, là trụ sở chính của tập đoàn Thượng Vũ. Cô nhìn chăm chú tòa nhà cao tầng trước mặt, trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh đầy tức giận và căm phẫn của ba khi nhắc đến hai từ " Thượng Vũ". Những người nhà họ Đặng rốt cuộc đã làm gì ba? Họ hãm hại ba hay họ biết kẻ chủ mưu thật sự nhưng lại không nói ra? Đó là một ẩn số mà không ai có thể biết được. Suy nghĩ một hồi, Thục Nghi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nắm chặt lấy quai túi xách rồi tức tốc bắt taxi, chạy thẳng về căn biệt thự.
Vừa về đến nơi, Thục Nghi chạy ù về phòng làm việc của Đặng Vũ mà bỏ qua lời hỏi thăm của dì Phúc, có lẽ bây giờ điều quan trọng hơn hết đối với Thục Nghi là sự thật từ 20 năm về trước, cô muốn biết, biết tất cả. Thục Nghi mở cửa phòng, lặng lẽ đi vào, để túi xách trên bàn trà rồi đi đến chỗ bàn làm việc có chiếc máy vi tính. Trong nhà này chỉ có hai nơi là có vi tính: thứ nhất là phòng làm việc của anh, thứ hai là chiếc laptop trong phòng ngủ phòng khi anh cần dùng. Nhưng chiếc máy trong phòng ngủ thì bị Đặng Vũ cài password để không ai động đến vì trong đó hoàn toàn chứa tài liệu cơ mật của Thượng Vũ. Còn chiếc máy tính bàn này thì dì Phúc, Thục Nghi, ai cũng có thể sử dụng được khi anh cho phép. Cô đưa tay ấn nút nguồn ở CPU, đợi một lúc màn hình mới hiện lên. Sau đó cô đưa chuột vào biểu tượng Internet để mở trang google tìm kiếm thông tin. Thục Nghi hít thở thật sâu rồi lấy hết sức của mình gõ từng chữ một "Tập đoàn Phong Toàn" để mong muốn tìm được chút ít thông tin về sự thật đó. Trang web đang load dần làm cho tim Thục Nghi đập từng nhịp không theo quy tắc. Lúc này cô lo sợ, lo sợ trang web kia hiện lên những điều không hay, hiện lên tin tức mà cô không thể chấp nhận, cô sợ ba mình thật sự là người bị hại, cô sợ người làm ba mình thành ra thế này là gia đình của Đặng Vũ, cô sợ người đàn ông cô yêu là con cháu của kẻ thù hại gia đình mình, cô sợ, cô rất sợ... Thời gian trang web load Thục Nghi thấy thời gian trôi qua sao mà lâu thế, sau một lúc trên màn hình máy tính hiện ra nhiều mục thông tin cho người đọc dễ dàng chọn lựa. Thục Nghi đưa tay rà chuột vào từng mục xem thử nhưng kì lạ thay, tất cả các bài báo có được chỉ là sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn vào thời gian đó, không một chút thông tin về việc ba cô phá sản. Thường thì bất cứ tập đoàn nào phá sản hay gặp vấn đề thì báo chí là người nhanh nhất để có được tin tức mà sao bây giờ cô coi lại chẳng có một tin nào như bị người ta phong tỏa thông tin vậy. Thục Nghi đang dần đi đến sự tuyệt vọng thì đột nhiên cô lại thấy một mẫu tin, dòng chữ tiêu đề hết sức nổi bật nhưng lại nằm cuối trang, cô nhấp chuột vào, một trang báo hiện lên với dòng chữ to ở đầu trang:
"TẬP ĐOÀN PHONG TOÀN PHÁ SẢN, NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN..."
Dòng chữ in hoa ghi rõ tiêu đề nhưng đến phần quan trọng nhất lại chừa trống như muốn người đọc tò mò để kéo xuống xem tin tức phía dưới. Và Thục Nghi cũng không ngoại lệ, con trỏ chuột từ từ dời xuống dưới...