Chương 5: Được nhận vào làm

7h tối. Cốc cốc....

Thục Nghi đang ở trong bếp nấu ăn thì nghe tiếng gõ cửa. Cô dừng việc, rửa tay rồi đi ra cửa. Cửa được mở ra thì trước mắt cô là một bịt chứa hai hộp kem lớn. Người ngoài cửa không ai khác chính là Ngọc Khanh.

"Là cậu sao?", Thục Nghi cười tươi. Cô đang buồn trong lòng thì đúng lúc có Ngọc Khanh đến. Lúc đầu Thục Nghi định gọi cho Khanh nhưng nghĩ đến giờ này chắc cô đang ở nhà với gia đình, sợ phiền nên thôi.

"Ừa chứ còn ai vào đây nữa? Hay là ngoài mình còn có ai biết nhà cậu?", Ngọc Khanh làm mặt thất vọng.

"Không, ngoài cậu ra không ai biết nhà mình đâu.", Thục Nghi nhận lấy túi nylon của Ngọc Khanh, kéo cô vào nhà rồi đóng cửa.

"Chỉ là không nghĩ giờ này mà cậu đến đây. Ngồi đi, đợi mình lấy nước cho.", Thục Nghi nói tiếp.

"Cậu đang làm gì vậy?", Ngọc Khanh thấy Thục Nghi đang mặc tạp dề thì hỏi.

"Không thấy à? Đang nấu cơm. Cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì vào ăn với mình.", Thục Nghi loay hoay trong bếp.

"Chưa. Hôm nay mình cố tình đến đây để hỏi cậu việc phỏng vấn ấy mà."

Vừa nói dứt câu thì Ngọc Khanh thấy Thục Nghi bưng từng dĩa thức ăn ra thì đứng lên phụ. Từng món từng món được dọn lên. Đúng là một bữa ăn phong phú.

"Phỏng vấn có vấn đề phải không?", Ngọc Khanh ngồi xuống bàn ăn.

"Sao cậu biết?", Thục Nghi đưa chén cho Ngọc Khanh rồi so đũa.

"Chứ bình thường cậu không nấu nhiều món như thế. Chỉ khi buồn mới ăn nhiều thế thôi. Mình không hiểu thì ai hiểu cậu hả?"

"Đúng là chỉ có cậu là hiểu mình."

Thục Nghi dừng lại một chút, gắp miếng thịt vào chén của Ngọc Khanh rồi nói tiếp:

"Cậu nhớ người mà chúng ta đυ.ng độ ở quán cafe không? Chính là Phó Tổng của Thượng Vũ đó. Hôm nay anh ta còn phỏng vấn mình nữa.", Thục Nghi buồn bã lên tiếng.

"Cái gì? Trùng hợp vậy sao? Chết rồi lúc đó cậu nói chuyện khó nghe lắm đó.", Ngọc Khanh giật mình.

"Không đúng nha. Cậu làm việc ở Thượng Vũ sao không biết anh ta được chứ? Sao cậu không báo mình?", Thục Nghi chợt nghĩ ra.

"Trời cậu nói mình mới biết đó chứ. Đúng là mình làm việc ở Thượng Vũ nhưng mình chưa gặp anh ta bao giờ, cả Tổng giám đốc và Chủ tịch. Không chỉ mình mà đa số các nhân viên trong tòa nhà ít khi gặp họ lắm. Bình thường tụi mình chỉ gặp trưởng phòng mỗi bộ phận, cùng lắm là Giám đốc thôi. Vậy sao mình nói cậu được? Nếu biết anh ta là Phó Tổng là mình báo cậu rồi.", Ngọc Khanh giải thích.

Thục Nghi gật đầu. Cũng đúng người chức cao như họ sao dễ dàng gặp những nhân viên được. Vậy là mấy người phỏng vấn thư ký là sướиɠ rồi, gặp người điều hành Thượng Vũ mà các nhân viên hằng mong muốn được gặp. Nhưng riêng cô lại thấy khổ, rốt cuộc không biết thành ra biết, cuối cùng có thể không được nhận vào làm.

Thục Nghi suy tư một chút, thở dài rồi tiếp tục:

"Ngoài ra Tổng giám đốc còn hỏi thẳng mình là có phải mình làm mất thẻ ra vào không? Sau đó còn bị trưởng phòng thư ký nói khó nghe, một người bí ẩn còn hỏi về mấy công mình làm trước đó nữa. Lần này mình rớt chắc, cứ nghĩ có thể tìm được việc để có tiền gửi về mà ai ngờ..."

"Sao? Hỏi thẳng luôn á? Mình nghe sếp Tổng lâu nay tính cách là như vậy mà giờ cậu lại phải chịu. Khổ thân bạn tôi. Mà người bí ẩn cậu nói mình cũng nghe mọi người nhắc nhiều. Người đó chính là tâm phúc bên cạnh của Chủ tịch, đến cả sếp Tổng cũng phải nể ông ta vài phần."

"Nghe cậu nói vậy là mình chắc luôn là chỉ có thể là rớt. Lần này phải đi tìm một công ty khác..."

Thục Nghi chưa kịp nói xong câu thì điện thoại reo lên...

"Alo, con nghe nè mẹ.", Thục Nghi bắt máy trả lời.

"Sao hôm nay con đi phỏng vấn được chứ?"

"Không ổn lắm mẹ à! Chắc con không đậu rồi, con sẽ tranh thủ đi tìm việc khác."

"Sao? Không đậu? Vậy tiền thuốc cho ba con làm sao? Dạo này quán ăn làm ăn không tốt, thu nhập không được bao nhiêu, thuốc cũng sắp hết. Mẹ lo lắm..."

"Con hiểu, mẹ đừng lo lắng. Con sẽ cố gắng tìm được việc sớm thôi. Mẹ chăm sóc ba cẩn thận nhé. Con có tiền con gửi về liền cho mẹ.", Thục Nghi giọng buồn bã.

"Được,mẹ chờ con."

Mẹ cô nói được vài câu về tình hình hiện tại của hai người rồi cúp máy. Thục Nghi càng căng thẳng hơn. Tháng này cô đi làm thêm rồi gửi cho ba mẹ nhưng không đủ, ba không thể không uống thuốc. Việc làm thì chưa có, lấy tiền đâu mà gửi về chứ. Thục Nghi đưa tay day day mi tâm.

Ngọc Khanh hiểu được hoàn cảnh của Thục Nghi. Là bạn bè cô muốn giúp đỡ Thục Nghi nhưng cô hiểu tính cách của cô bạn mình, không muốn nhờ vả, dựa dẫm vào ngưòi khác nên giờ không còn cách gì cả...

*******

Cánh cửa gỗ lớn được mở ra...

"Cậu hai, cậu đã về.".

Bà quản gia tên Thanh chạy đến chào đón. Đúng rồi một tuần cậu hai mới về một lần mà tính cách của cậu ai cũng biết nên không dám đến gần, sợ gây ra lỗi thì sẽ bị đuổi việc. Chỉ có quản gia là dám đến gần vì bà chăm sóc cậu hai từ nhỏ, cậu cũng rất quý trọng bà.

Đặng Vũ đi đến, cởϊ áσ vest ngoài đưa cho bà Thanh rồi tiến vào nhà vệ sinh rửa tay. Bà Thanh đi theo sau rồi báo cho Đặng Vũ:

"Cậu hai, ông nội đang đợi cậu trong phòng ăn. Cậu rửa tay xong thì vào dùng cơm với ông."

"Tôi biết rồi. Bà đi trước đi."

Rửa tay xong Đặng Vũ đi về phía phòng ăn. Trong phòng ăn ở vị trí chính giữa có một ông lão tầm 70 tuổi đang ngồi, vẻ mặt vui vẻ hướng về người đang đi đến, tay thì cầm một cây gậy bằng gỗ quý hiếm, đầu gậy chạm khắc một đầu rồng rất đẹp. Đặng Vũ đi đến bên cạnh ông lão rồi gật đầu chào:

"Ông nội."

"Cháu về rồi đấy à? Nào vào đây ngồi ăn cơm với ta.", ông lão cầm tay Đặng Vũ, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Dì Thanh, dì lên gọi Thế Kiệt xuống ăn cùng luôn."

"Dạ ông chủ!"

Đặng Vũ siết tay thành nắm, giọng trầm thấp vang lên:

"Cháu ăn rồi, cháu chỉ đến thăm ông rồi về."

"Ta biết con chưa ăn. Ngồi đây ăn với ta. Một tuần rồi mới về, ta biết con khó chịu, coi như nể mặt ta, được không?", ông lão nắm chặt cánh tay của Đặng Vũ.

"Ông nội, anh hai mới về.", Thế Kiệt đi đến bên cạnh ông lão, đối diện với Đặng Vũ, giọng vui vẻ.

"Tôi không phải anh hai của cậu. Cách xưng hô này ai cho phép cậu gọi?", Đặng Vũ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói.

"Đặng Vũ, cháu..."

"Ông nội là cháu sai. Anh họ, anh mới về."

"Ông nội chúng ta ăn cơm.", Đặng Vũ không quan tâm đến Thế Kiệt, quay sang ông nội mà nói chuyện.

Bữa cơm trôi qua một lúc thì ông nội lên tiếng hỏi về việc tuyển thư ký:

"Buổi phỏng vấn hôm nay thế nào?"

"Cũng tốt ạ."

"Tân bảo ta có một cô gái tên Thục Nghi khá tốt nhưng lại làm mất thẻ ra vào, vi phạm quy định công ty và một việc nhỏ làm cũng không xong thì vào làm sao được? Mà ta thắc mắc, cháu đã nhiều thư ký sao phải tuyển thêm?"

"Chỉ muốn tuyển thêm thôi ạ."

Thấy Đặng Vũ không nói ra mục đích của mình thì ông nội cũng im lặng. Ông hiểu Đặng Vũ không bao giờ giải thích cho người khác về việc mình làm.

Không gian đang im lặng thì Thế Kiệt lên tiếng:

"Anh họ, nếu anh tuyển xong thư ký thì giữ những người đó lại, em cũng muốn tuyển thư ký."

"Cháu muốn tuyển?"

"Dạ vâng bên cháu mới có 3 người thôi ạ, công việc nhiều cần thêm ạ."

"Đặng Vũ vậy cháu tuyển xong thì cho Thế Kiệt xem xét nhé."

Đặng Vũ không nói gì là không chấp nhận cũng không từ chối nhưng phần trăm chấp nhận là cao hơn. Cô gái đó chắc chắn anh họ sẽ không nhận, vậy thì thư ký của mình sẽ là cô ta. Thục Nghi, chắc chắn tôi bắt cô phải trả món nợ đấy...

********

Phòng ngủ...

Thục Nghi vừa thoa kem dưỡng xong, đi đến giường, kéo chăn lên chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì điện thoại reo lên:

"Alo?"

"Cô chính là Thục Nghi?"

"Dạ đúng, anh là?"

"Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc. Xin lỗi vì làm phiền cô vào giờ này."

Thục Nghi giật mình, trợ lý sếp Tổng? Giờ này gọi đến có việc gì sao? Lúc chiều cô có trả lời không đúng ảnh hưởnh đến anh ta sao?

"Dạ không sao đâu ạ. Có việc gì à?"

"Tôi gọi đến để báo cho cô là cô chính thức được nhận vào làm thư ký cho Tổng giám đốc. Chúc mừng cô. Sáng mai 7h cô đến nhà riêng của Tổng giám đốc có việc nhé. Nhớ không được đến trễ. Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho cô sau."

Trợ lý của Đặng Vũ nói một mạch rồi cúp máy. Sao? Cô được nhận á? Thật không? Cô có nghe nhầm hay anh ta có gọi điện báo nhầm người không? Vậy là được nhận vào làm tại Thượng Vũ, sẽ có tiền gửi về cho ba mẹ. Đúng rồi phải gọi điện báo cho Ngọc Khanh biết mới được. Thục Nghi hét lên vì vui mừng mà quên đi câu nói sau cùng của trợ lý...