[...]Ăn xong Jisoo với Jennie đi mua nước uống rồi đi lên phòng làm việc.
" Cô có thể đi nhanh hơn được không ? "
" Tôi thấy cô lúc nào cũng chậm chạp chẳng làm được việc gì ! "
Nói rồi cậu bỏ đi để mình Jennie đứng ở quầy nước.
" Kim tổng chờ tôi với. "
Jisoo đi trước cô đuổi theo sau cái cảnh này đã lọt vào tầm mắt của một người.
Đi đến thang máy.
" Cô có nhanh lên không hay là ở ngoài đó luôn. "
" Rồi tôi vào ngay nói lắm. "
Ý chết lại cái miệng hại cái thân !
" Lần sau nói chuyện hay mắng người khác thì cứ dõng dạc mà nói đừng có nói lí nhí trong miệng nữa ! "
Ặc chết rồi chị ta đã nghe thấy !
Jisoo bấm nút cho thang máy đóng lại thì có người chặn nó. Cô ta đi vào trong mắt nhìn cậu nhưng cũng không quên liếc sang Jennie một cái, ánh mắt đó là sao cô có làm gì nên tội.
" Cô khá bất lịch sự đó. "
" Sao Soo lại nói vậy với em ? " - Cô ta dùng giọng nhỏng nhẽo nói với cậu nhưng điều đó chẳng xi nhê gì với cậu.
" Thôi cái cách ăn nói đó đi, cô làm cho tôi thấy kinh tởm đó. "
" Không ! "
" Mà nãy giờ Soo đi đâu mà em lên phòng tìm chẳng thấy ?! "
" Đi đâu đó là quyền của tôi ! "
" Em chỉ hỏi thôi mà. "
" Cái cô này là ai vậy ? "
" Tại sao tôi phải trả lời ? "
Bị cậu phũ cô ta quay sang hỏi Jennie như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Cô là ai ? Tại sao đi theo Jisoo của tôi ? " - Giọng phách lối
" Cô không cần phải trả lời cho cô ta đến rồi đi thôi. "
" Đừng ảo tưởng quá, tôi khi nào đã là của
cô. "
Jisoo kéo Jennie ra khỏi thang máy để lại cô ta đang tức điên bên trong.
" Soo chờ em với. "
Về đến phòng Jisoo dặn dò.
" Cô ta có hỏi gì cô không cần trả lời, còn nếu làm khó cô cứ nói cô là người của tôi nhớ chưa. "
" Tôi biết rồi Kim tổng. "
Jennie chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cô gái lúc nãy là gì của Kim tổng mà nói chuyện thân mật nhưng nhìn vẻ mặt của cậu đủ để cô biết chắc là không thích.
Cô ta là ai? Ăn nói lại thân mật với Kim tổng chắc là người yêu mà hai người họ đang giận nhau. Ủa sao mình phải quan tâm ngộ à nha. Rồi còn cái gì là người của tôi, thôi không nghĩ nữa. Cô ta đúng là làm mình mất mặt mà hiền quá cô ta leo lên đầu mình luôn rồi lần này không trị được cô ta mình không phải là Kim Jisoo.
Cậu đi vào phòng vừa ngồi xuống cô ta từ bên ngoài xông vào.
" Đến phép lịch sự tối thiểu cô cũng không có hả !? "
" Em ngày nào mà chẳng tới đây cần gì phải gõ cửa. Em có mang thức ăn tới cho Soo nè. "
Cô ta đặt hộp thức ăn lên bàn tay kia cởϊ áσ khoác ra ý là muốn quyến rũ cậu NHƯNG cô ta đã chọn sai đối tượng.
" Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi đừng đem đến nữa cô bị điếc hả !? "
" Còn nữa đây là công ty của tôi. Không phải là nhà cô nên đừng làm mấy cái trò này nữa. Nó trả có lợi gì cho cô đâu mà còn khiến người ta cảm thấy gớm giếc hơn thôi. "
Cô ta bị quê mặt xụ xuống, cô ta không bỏ cuộc mà còn nhào tới ngồi lên đùi cậu.
" Em yêu Soo nên mới làm vậy. "
" À thì ra là vậy. Có con chuột. "
Cậu giả bộ rồi bật dậy làm cho cô ta té xuống một cái chắc có lẽ là dập mông rồi.
" Nè Soo làm gì vậy ? Đau chết đi được. "
" Chỉ tại con chuột tự nhiên nó nhảy lên người tôi. " - Cậu cười thầm.
Jisoo đi lại mở cửa mời khách quý về.
" Mời cô về cho. "
Bị quê cô ta dậm chân bỏ đi.
" Soo cứ chờ xem em nhất định làm cho Soo là của em một mình em. "
Để xem bản lĩnh cô tới đâu.